Chương 2. Jaewon...

...

Sáng hôm sau, trời không còn mưa to, nhưng bầu không khí vẫn âm u và nặng nề như đêm chưa từng trôi qua. Những giọt nước còn đọng lại trên khung cửa sổ, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ bầu trời xám xịt.

Ký túc xá của nhóm vẫn yên tĩnh một cách lạ lùng. Không có tiếng bước chân Hanbin trong bếp. Không có mùi bơ thơm ngậy, không có tiếng chảo xèo xèo quen thuộc vang lên từ sớm như mọi ngày.

Hyuk là người đầu tiên nhận ra sự bất thường. Cậu bước ra khỏi phòng với mái tóc rối bời và đôi mắt còn vương buồn ngủ, chậm rãi hướng về phía gian bếp... rồi chững lại. Không có gì ở đó cả. Trống rỗng. Tĩnh mịch.

Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn tám giờ sáng.

Mọi ngày, Hanbin luôn là người dậy sớm nhất. Anh sẽ chỉnh tề với tạp dề trên người, tay cầm đũa, miệng lẩm bẩm bài hát mới hay một đoạn lời rap vụng về, vừa đảo trứng vừa lén đặt thêm phô mai cho người em mình thương quý.

Hôm nay không có gì cả.

Hyuk thoáng lo lắng. Cậu rảo bước đến cửa phòng Hanbin, gõ nhè nhẹ.
"Anh Hanbin?"

Không có tiếng trả lời.

Cậu khẽ chau mày, tay chạm vào tay nắm cửa, định đẩy nhẹ vào thì cánh cửa đột nhiên bật mở.

Hanbin đứng đó.

Anh mặc áo len màu be đơn giản, quần thun tối màu, tóc hơi bù xù nhưng gương mặt vẫn mang nụ cười quen thuộc, ánh mắt cong cong như nắng mai, giọng nói nhẹ nhàng như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp.

"Chào buổi sáng, Hyuk à."

Giống như thường ngày. Nhưng cũng chỉ là “giống như”.

Hyuk thoáng khựng lại. Nụ cười đó quá gượng. Giọng nói đó quá mềm, như thể chỉ cần ai chạm vào sẽ tan biến ngay.

“Anh ngủ quên à?” – Hyuk hỏi, cố giữ giọng bình thường.

Hanbin gật đầu, vẫn giữ nụ cười, “Chắc do trời lạnh nên ngủ say quá.”

Hyuk không nói gì thêm. Cậu biết rõ anh nói dối. Nhưng cậu cũng biết – có những vết thương nếu không muốn để lộ, thì không ai có quyền ép người khác phơi bày.

---

Cả hai bước ra phòng khách. Bàn ăn đã được chuẩn bị đơn giản.

Bánh mì lát, trứng chiên vàng ươm, ly sữa nóng tỏa hơi ấm nhẹ.
Ai cũng đã ngồi vào bàn.

Taerae đang xoay xoay chiếc thìa trong ly sữa. Hyeongseop cắm cúi nhìn phần trứng của mình. Eunchan đặt tay lên bàn, mắt dán ra ngoài cửa sổ. Lew nhấc bánh mì lên rồi lại đặt xuống.

Không ai nói gì.

Tiếng nĩa chạm vào dĩa sứ vang lên lạnh lẽo giữa không gian yên ắng.

Hanbin ngồi vào ghế, mỉm cười như thường lệ, nhưng chẳng động vào đồ ăn. Anh nhìn đám mây xám xịt ngoài trời, ánh mắt xa xăm như đang tìm một điều gì đó bị đánh rơi.

Lew là người đầu tiên lên tiếng, như thường lệ – leader của nhóm luôn là người phá vỡ bầu không khí nặng nề nhất.

“Hôm nay quản lý nói không có lịch trình gì cả. Hay tụi mình ra ngoài đổi gió một chút không?”

Vừa dứt lời thì…

RẦM!

Một tiếng sấm chớp vang lên đầy uy lực.

Cả nhóm khẽ giật mình. Ngoài trời, mưa lại đổ xuống như trút, cửa kính bị đập mạnh bởi những hạt nước không khoan nhượng.

Taerae không nhịn được, bật cười. Tiếng cười rộn vang lên giữa khung cảnh lạnh lẽo như một tia sáng le lói.

“Ra ngoài kiểu gì trời? Chắc bị cuốn trôi mất. Ở trong nhà chơi đi, em dám cá còn vui hơn!”

Mọi người bắt đầu cười theo cậu, tiếng cười tuy không lớn, nhưng dường như đã mang lại chút ấm áp trong ngày mưa lạnh.

Chỉ có Hanbin... vẫn không nói gì.

Anh đứng dậy, chậm rãi, giọng đều đều như đang nói điều gì không quan trọng:

“Anh hơi mệt, mọi người cứ chơi đi nhé. Anh nghỉ một chút.”

Cả bàn im lặng.

Anh quay lưng, bước về phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh mà không một ai gọi giữ.

Một lúc sau, khi tiếng bước chân Hanbin đã xa, Eunchan cất tiếng:

“Chúng ta làm gì sai à?”

Hyeongseop gắp miếng trứng, thở ra một hơi mệt mỏi: “Anh ấy chưa ăn gì cả.”

Taerae im lặng nhìn về phía phòng Hanbin, gương mặt không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.

Hyuk chống cằm, nhìn ly sữa trước mặt mình, sau đó khẽ nói: “Chút nữa anh sẽ mang ly sữa vào cho anh ấy.”

Giọng cậu khẽ khàng, nhưng ai cũng nghe rõ.

Có những điều không cần phải nói ra.

Vì ai cũng biết — trong căn nhà sáu người này, vẫn còn một người không thể giấu được nỗi buồn.

---

Trong căn phòng tối, Hanbin ngồi tựa vào tường, điện thoại trong tay. Anh không mở máy, không chạm vào bất kỳ ứng dụng nào.

Chỉ ngồi đó, tay ôm gối, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, tim nặng trĩu.

Anh nhớ bữa sáng có người ngồi đối diện, vừa ăn vừa hay chọc anh cho trứng nhiều dầu quá.
Anh nhớ giọng nói nhỏ nhẹ, nhớ ánh mắt không giấu nổi yêu thương.
Anh nhớ… một người không còn ở đây nữa.

Mà không hiểu vì sao… hôm nay, mọi thứ lại trống vắng đến thế.

---

Tối hôm đó, cơn mưa đã ngừng từ chiều nhưng không khí vẫn ẩm ướt, vương vất chút lạnh lẽo len lỏi qua khung cửa kính dày của căn ký túc xá. Đèn trong bếp sáng lên một cách rực rỡ hơn thường ngày, không gian được dọn dẹp gọn gàng, bàn ăn được bày biện bằng đủ loại hộp đồ ăn từ nhà hàng gần đó – gà rán, tokbokki, pizza, salad, vài lon bia và mấy chai rượu vang ngọt.

Căn bếp thơm lừng mùi gia vị, hơi ấm tỏa ra từ các món ăn nóng hổi khiến cả không gian như được ôm trọn bởi sự thân mật và gần gũi. Ai cũng đã có mặt, rôm rả tiếng nói cười xen lẫn sự háo hức trong ánh mắt – ngoại trừ Hanbin.

Hyuk lại là người đứng lên rời bàn đầu tiên.

Cậu đã quen với điều này từ sáng. Đã từng nghĩ mình có thể kiên nhẫn chờ Hanbin mở lòng, nhưng hóa ra... cậu không thể giả vờ mãi. Cậu bước đến trước cánh cửa quen thuộc, nơi sau đó là một người con trai với ánh mắt hay cười nhưng cũng dễ vỡ vụn đến mức không ai dám chạm vào quá sâu.

Hyuk đưa tay lên gõ cửa.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Cậu thở dài, bàn tay đặt lên tay nắm cửa, nhưng chưa kịp xoay thì…

“Hyuk à?”

Giọng Hanbin nhẹ như gió, nhưng không hề run rẩy.

Anh đứng đó, tóc hơi rối, gò má ửng nhẹ vì ngủ say, đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng miệng lại nở nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu hạ.

“Anh ngủ quên mất… không nghe tiếng gọi.”

Hyuk khựng lại vài giây. Không hiểu vì sao tim cậu nhói lên.

Hanbin rõ ràng là đang cố gắng tỏ ra bình thường. Cậu thấy rõ điều đó – ở nét cười quá hoàn hảo, ánh mắt quá dịu dàng và giọng nói quá mềm. Nhưng cậu vẫn gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lùi bước để Hanbin đi trước.

Cả hai cùng ra bàn tiệc.

Không khí có chút thay đổi khi Hanbin xuất hiện. Ai nấy đều quay lại nhìn anh, nhưng anh chỉ cười nhẹ rồi nhìn xuống bàn đồ ăn đầy ắp món ngon – tất cả đều là mua sẵn. Không có món nào do anh tự tay làm, không có mùi bếp ấm nồng như mọi lần anh chăm chút nấu nướng.

“Ồ, hôm nay toàn món đặt mua thôi à?” – anh bật cười khẽ, giọng nhẹ như tiếng gió lướt qua mặt hồ.

Và cả nhóm cũng bật cười theo – không hẳn vì câu nói hài hước, mà vì nụ cười ấy của Hanbin, tuy mỏng manh nhưng lại như cho phép mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Bữa tiệc trôi đi với tiếng cười, những câu chuyện vụn vặt, và hơi men ngọt lịm lan tỏa trong không khí.

Cho đến khi đồ ăn gần hết, vỏ lon chất đống trên bàn, và rượu đã rót cạn nửa chai, thì Taerae – như mọi khi là người bày trò – bật dậy, cười lớn:

“Chơi trò nói thật không? Chai rượu thần thánh định đoạt số phận chúng ta!”

Mọi người đồng loạt hưởng ứng, ánh mắt sáng lên vì phấn khích.

“Luật chơi đơn giản thôi,” Taerae nói trong lúc rót thêm rượu. “Chai quay về phía ai thì người quay được hỏi một câu, và người bị hỏi phải trả lời thật. Mỗi lượt chỉ một câu thôi!”

Cậu là người quay đầu tiên. Chai rượu lăn một vòng trên mặt bàn, xoay tròn như định mệnh trong bàn tay thần linh, rồi chậm lại và… chỉ vào Eunchan.

Taerae vỗ tay: “Được rồi!! nói thật đi – anh thích được skinship với ai nhất trong nhóm?”

Eunchan hơi ngượng, nhưng không né tránh: “Là anh Hanbin.”

Hyeongseop lập tức “ồ” lên một tiếng đầy phấn khích: “Sao lại là anh ấy chứ?”

Eunchan bình thản nhấp một ngụm rượu: “Đó là câu hỏi thứ hai.”

Cả nhóm cười phá lên, còn Hyeongseop thì nhăn mặt như bị lấy mất món đồ chơi yêu thích.

Eunchan tiếp tục quay chai. Lần này chỉ về phía Lew.

“Bánh bông lan anh Hanbin làm có ngon không?”

Lew nhìn Hanbin, rồi gật đầu chắc nịch: “Rất ngon.”

Taerae hờn dỗi: “Trời ơi, hỏi vậy thì ai chả trả lời được! Eunchan, anh hiền quá!”

Lew chỉ nhún vai rồi xoay tiếp.

Chai rượu lần này dừng lại trước Hyuk.

Lew nhìn thẳng vào mắt Hyuk, có chút lưỡng lự rồi hỏi: “Có phải anh đang thích một người không?”

Hyuk nhìn thẳng vào mắt Lew, không do dự: “Đúng.”

Cả bàn ngỡ ngàng.

Hyeongseop nheo mắt, hào hứng: “Người kia có biết không? Và người ta… có người trong lòng chưa?”

Hyuk khựng lại một nhịp, nhưng rồi gật đầu: “Người đó không biết. Và… người ấy đã có người trong lòng.”

Không khí chùng xuống một thoáng. Taerae lên tiếng, nhanh như chớp: “Là ai vậy?”

Hyuk chỉ nhếch môi, “Đó là câu hỏi thứ tư rồi.”

Taerae bĩu môi, lẩm bẩm: “Né khéo thật.” Nhưng trong lòng lại dấy lên nghi ngờ.

Hyuk xoay chai rượu.

Chai lăn chậm rãi… rồi dừng trước Hanbin.

Không khí bỗng nhiên đặc quánh lại.

Hanbin ngước nhìn Hyuk, nở nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân: “Nhẹ nhàng với anh một chút nhé.”

Hyuk nhìn anh – không cười, không tránh né – chỉ có ánh mắt như xuyên thấu qua mọi thứ Hanbin cố giấu.

Và rồi… cậu hỏi:

“Anh… vẫn còn lưu luyến Hwarang phải không?”

Không ai cười nữa. Cả căn bếp chìm trong im lặng đặc sệt.

Mọi ánh nhìn đều hướng về Hanbin.

Anh nhìn Hyuk. Hyuk không né tránh, đôi mắt như muốn khẳng định một điều gì đó mà lời nói không thể diễn tả.

Hanbin quay đi, nụ cười mờ nhạt tan biến trên môi. Anh khẽ gật đầu, như thừa nhận, như đầu hàng.

“Ừ…” – giọng anh nhẹ như tiếng thở. “Chắc anh uống nhiều quá rồi… anh về phòng trước.”

Nói rồi anh đứng dậy, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn khó hiểu, những ánh mắt đầy thương cảm, lẫn cả một trái tim đang rạn vỡ từ ai đó ở phía sau.

Hyuk cười lạnh, gần như thở ra một tiếng, rồi cũng lặng lẽ rời bàn.

---

Trong phòng, Hanbin khóa chặt cửa, tựa lưng vào đó.

Rượu vẫn còn vương trên đầu lưỡi.

Anh nằm xuống giường, tay ôm lấy điện thoại như ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Anh mở màn hình. Không có tin nhắn. Không có gì từ người đó.

Hwarang.

Cả hai vẫn chưa chính thức chia tay. Vẫn trong mối quan hệ – ít nhất là trên danh nghĩa. Nhưng Hwarang đã rời xa anh.

Từ vài ngày trước khi rời đi, hắn bắt đầu lặng im. Không còn ôm anh vào lòng mỗi sáng, không còn những lời trêu chọc yêu thương. Nhưng hắn vẫn nhắn tin, vẫn gọi anh là “bé con”, vẫn gửi ảnh món ăn, vẫn gửi bài hát...

Sự ngọt ngào còn đó – nhưng hành động thì lại… như thể một người xa lạ.

Hanbin không hiểu. Không ai nói lời chia tay. Không ai làm gì sai. Không ai buông lời oán trách. Vậy tại sao… lại im lặng đến thế?

Nước mắt bắt đầu rơi, thấm vào gối, vào ga giường, nóng hổi và cay xè. Hanbin không chịu nổi nữa. Anh mở điện thoại, tìm tên “Hwarang”. Tay run lên khi ấn gọi.

Tiếng chuông đổ dài. Một lần. Hai lần. Tưởng như sẽ không ai bắt máy thì…

“... Hanbin?”

Là giọng hắn. Vẫn trầm ấm như mọi lần. Nhưng lạnh. Xa.

Hanbin nghẹn ngào, không nói thành lời. Chỉ có tiếng nấc vang lên, run rẩy và vụn vỡ.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bỗng có tiếng Hwarang hoảng hốt:

“Hanbin? Anh sao thế? Anh bị gì vậy?”

Hanbin càng khóc lớn hơn. Cảm xúc dồn nén quá lâu như trào ra cùng hơi men.

Hwarang trở nên bối rối, hoảng loạn vì không thể thấy được gì ngoài tiếng khóc.

“Anh à, em đây. Nhìn em đi. Mở camera lên nào… bé ngoan, mở lên cho em thấy anh đi...”

"Anh đừng như vậy...em lo lắm"

Giọng hắn dịu lại như vỗ về một đứa trẻ đang bị ác mộng bủa vây.

Hanbin run rẩy làm theo, bật camera. Hắn hiện lên trong màn hình, ngồi trước máy tính với ánh đèn vàng ấm sau lưng. Gương mặt lo lắng đến mức như muốn chạy xuyên màn hình.

Hanbin nghẹn ngào, gọi tên hắn: “Jaewon…”

Và chỉ cần như thế, Hwarang biết – hắn đã để mất thứ gì đó vô giá, và có lẽ... không còn đủ tư cách để chạm vào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro