4. Ra vậy

     Cậu  tiến vào trong , đặt túi đồ dùng cậu mới mua lúc sáng vào trong tủ bếp , cậu không nói gì ,chỉ biết trong lòng cậu là những nỗi đau đến ngạt thở .... Cậu tỏ ra bình thường, nhìn họ
       " Taerae này , để bát vào ngăn trên nhé .... Hai em làm xong thì ra ngoài ăn hoa quả với mọi người... Anh đi TRC "
      Eunchan mong rằng anh không nghe thấy gì nhưng khi thấy anh tỏ ra bình thường thì hắn cũng an tâm chỉ liếc mấy tên kia rồi đi ra

       Hwarang để ý , Hanbin có gì rất lạ liền gọi anh xuống
      " Hanbinnnn !! Xuống ăn hoa quả với bọn em này "
       Đáp lại Hwarang là một nụ cười nhưng không cảm nhận được niềm vui mấy :" Aaa.... Anh quên cái này , các em ăn đi nhé "cậu tiến nhanh về phòng đóng chặt cửa lại ... Gục đầu xuống và bắt đầu khóc ... Cậu khóc thật rồi , khóc đến nghẹt thở mà kìm nén không phát ra âm thanh ...Cậu tiến đến những chiếc áo khoác, và nhanh nhẹn rời khỏi KTX anh muốn gào thật lớn để thoải mái hơn ....
      Dòng sông Hàn gió mát thoảng qua mà cái nắng cuối chiều đang dần chìm xuống .... Thấy Hwarang nhắn hỏi anh đi đâu và sau đó là Lew , Seop , Eunchan ... Anh chỉ nhắn với họ anh có hẹn đêm nay sẽ về muộn .... Và không quên nhắn rằng hãy lấy thịt trong tủ  nấu
      Cậu lặng người nhìn về phía xa xăm...
      "Hanbin à....mày vẫn phiền như vậy , làm khổ rất nhiều người... Tệ thật .... Mày thật tệ ...sao .... Không chết đi nhỉ ...."
      "Hình như , hức ... Ức .chết không đau lắm ... Sau đó sẽ không phải sống làm khổ người khác nữa "
       " Như vậy thật tốt biết bao .... Nhưng mà ... Tôi muốn đứng trên sân khấu , muốn ngắm nhìn mọi người cười.... Có ước mơ tôi ở đây ... Không bỏ được ... Không bỏ được.... "
       " Nhưng đau lắm.... " Cậu tay cầm lon bia uống liên tục , mắt đỏ và sưng lên vì khóc nhiều .... Cậu nhìn xa xăm nơi ấy sâu thẳm nhưng có thể ôm trọn lấy lòng cậu ... Muốn nhấn chìm vào nơi ấy ...
        Cậu tiến gần hơn , từng bước từng bước , nước lạnh chàn vào bàn chân , đỏ ửng vì lạnh....  Cái gió lạnh của đất Hàn bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé run rẩy đến đáng thương.... Bỗng có hai tay dang rộng ôm cậu vào lòng , ôm rất chặt ghì mạnh như sợ cậu mất vậy ... Là Hwarang... Sao hắn lại ở đây
      " HANBINNN ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY " Hắn hét lên
        Cậu hoàng hồn chưa kịp nói gì. Hắn bế cậu lên , ghì chặt vào lòng , giờ cậu cũng không còn sức phản kháng chỉ lay lay hắn và nói nhỏ ..
     " Anh không sao .... Chỉ ngắm nhìn thôi ...  Không sao ... Em đừng kích động như vậy "hắn chẳng nói gì chỉ ôm Hanbin về , hắn sợ mất cậu rồi , hắn sợ khi không thấy nụ cười ấy nữa , hắn căm ghét việc cậu ghì chặt môi để kìm nén cảm xúc ... Chẳng ai vì mấy lời nói vô tình mà đi đến bước đường này .... Cậu đã trải qua những gì vậy Hanbinnnnn
      Thấy anh lại dùng nụ cười đó như chưa có j sảy ra lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu tột cùng , không hiểu từ bao giờ hắn lại lún sâu vào nụ cười ấy đến như vậy ... Trên đường đi thì Hanbin tiếp tục luyên thuyên, chấn ăn Hwarang và cố tỏ ra rằng mình ổn để hắn có thể dãn cái gương mặt đang cau có đó ra .... Rồi mệt lả cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn.
      Về đến KTX , Lew chạy ù ra :" Hanbin anh ấy sao vậy ???? " Mọi ánh mắt đều hướng về phía Hwarang
      Hắn chỉ nhẹ nhàng nói :" Ngủ rồi " Rồi đưa anh về phòng , đắp chăn cho anh , ngắm nghía hồi lâu hắn nhận thấy cậu giống một bé mèo con thật lọt thỏm trong chăn mềm ...

      Rồi hắn tiến ra ngoài phòng , mọi người đang đợi ở đó ...Lew bắt đầu lên tiếng
         " Hyuk , Taerae lần này hai người đi quá xa rồi "
        Hyuk đáp trả :" Cái gì chứ , cái tên đó yếu đuối cho ai xem chứ , bọn em chỉ nói sự thật mà thôi"
          Lew tức lên tận não gằn giọng :" Đến bao giờ mới chịu hiểu anh ấy không có lỗi , việc debut muộn không phải lỗi của anh ấy , đừng đổ hết lên đầu anh ấy , đừng khiến anh ấy trở thành một tội nhân ".
           Taerae:" Anh ta cũng đâu phải tốt lành gì , mấy cái tin đồn xấu của ảnh ở công ty cũ đấy rất nhiều cưỡng bức nhân viên nữ đến có bầu rồi bắt nạt đồng nghiệp.... " Chưa kịp nói xong thì Seop đã đánh Taerae
         " Dừng lại đi Taerae, anh đã nói rồi , mấy tin đồn nhảm nhí đó không dùng để đánh giá con người anh ấy ... Thử hỏi , từ lúc đến đây anh ấy đã lm gì cơ lỗi với mấy em chưa ???? "
          Hwarang lên tiếng :" Mấy cái đồ ăn trong tủ... Không phải của Jumin mà là anh ấy tự mua .... Mua cho mọi người trong khi ngay cả đến việc đặt đồ ăn mọi người quên đi anh ấy ....anh ấy không dám nói vì sợ mọi người sẽ không ăn chúng ... Và có bao giờ mọi người thấy anh ấy về trước 3-4 h đêm chưa  , anh ấy ở phòng tập , cố gắng hết mình vì không làm chậm bước với mọi người "
        Hyuk và Taerae nhìn nhau ,lòng họ dâng lên cảm xúc khó tả , họ đnag làm gì vậy , đối xử tệ với người đã hi sinh cho họ nhiều đến vậy
       Eunchan :" Và dù nghe được những lời tồi tệ từ hai người anh ấy không phản kháng , chỉ kìm nén ... Không ghét bỏ với hai người"
         Lew :" Vì vậy , làm ơn hãy suy nghĩ lại hành động của mình ... Không phải vì bênh vực anh ấy mà là vì hai người đã sai thật rồi "
        Hyuk và Taerae rơi vào trầm tư ...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro