I
Oh Hanbin - một đứa trẻ bất hạnh.
Khi còn trong bụng mẹ đã suýt bị người là bố ruột hại chết, bắt người phụ nữ mình làm cho có thai phải phá bỏ chính đứa con của mình. Suýt chút nữa em đã chẳng được ra ngoài ngắm nhìn bầu trời trong xanh.
À nhưng mà....
Em đâu có biết bầu trời trong xanh mà người ta hay nói đến là như thế nào.
Bởi lẽ từ khi sinh ra, trước mắt em đã luôn nhuốm màu đen.
Chính mắt nhìn mẹ bị bố đánh đập cho đến không còn thở vì bảo vệ đứa con thơ năm tuổi trong lòng. Chính em cũng thường xuyên bị người mà em gọi là cha đánh đập thường xuyên.
Hôm đó mẹ mất, em không dám khóc lóc, em sợ người ta sẽ lại đánh em vì em làm ồn. Chắng biết sau hôm đó người cha tệ bạc đó bị đưa đi đâu. Người bà hàng xóm tốt bụng mới bảo Hanbin rằng người cha kia đã bị đưa đi, kẻ làm việc xấu thì sẽ bị trừng trị.
Hanbin sau đó vì không có người giám hộ nên đã được đưa đến nhà một người cô họ hàng. Ngỡ như mặt trời đã bắt đầu chiếu xuống......
Nhưng cơn bão mới thực sự bắt đầu.
Ngày hôm ấy, Hanbin tạm biệt nơi gọi là nhà đã gắn bó trong suốt 5 năm, mặc dù những kỷ niệm nơi đây chẳng mấy tốt lành. Nói đúng hơn thì từ khi sinh ra trong căn nhà này, em đã được coi là sự sai lầm trong tình yêu của hai người.
Tuy vậy mẹ vẫn tìm mọi cách sinh em ra, cho em một cơ hội sống. Mỗi lần cha đánh đập, bà luôn cố gắng che chở.
Hanbin được đưa đến nhà của người cô họ hàng kia, em thậm chí còn chưa gặp mặt bao giờ. Sao trước mặt mọi người, cô vỗ về, âu yếm em đến vậy, mà sao khi không còn ai, cô lại giống như người cha kia, sơ hở là đánh đập, mắng chửi đứa trẻ tội nghiệp.
Cứ ngỡ cuộc đời em sẽ sang một trang mới. Ngỡ như mặt trời sẽ xuất hiện sau cơn mưa giông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro