VII

- Hanbin? Sao em lại khóc.

Hanbin ngẩng mặt lên, nước mắt đã ngấm trên hàng mi dày trông thật long lanh.

Nhìn thấy Jaewon, Hanbin không kìm được mà ôm chặt lấy anh.

- Em....em làm sao thế? Ai bắt nạt em sao? Đừng khóc mà.

- Em cứ tưởng...anh cũng bỏ em mà đi rồi.

- Không, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em cả. Chỉ là chỗ đó xếp hàng đông quá nên hơi lâu thôi, em đừng lo lắng.

Hanbin nghe vậy đã yên tâm hơn, nhưng em vẫn ôm chặt lấy anh.

Em muốn anh là của em, là của riêng em.

Có thể nói rằng em kẹt xỉ, nhưng từ khi sinh ra em chưa đòi hỏi điều gì cả. Đây coi như là ước nguyện của em được không?

Chưa ai từng nhận được câu trả lời chính xác từ Jaewon khi hỏi anh sao lại nhận Hanbin ở lại.

Nếu trả lời thì sẽ chỉ là do thấy em đáng thương nên cho em ở lại. Nhưng ai cũng biết Jaewon là người không muốn cho ai khác vào nhà mình. Anh sống khá lạnh nhạt với thế giới bên ngoài.

Có lẽ vì một lý do gì đó mà em được giữ lại bên anh.

__________

Dạo này Jaewon bận việc quá. Đã lâu lắm rồi em với anh chưa có một bữa cơm cùng nhau. Thậm chí việc gặp mặt cũng khó khăn.

Nếu sớm thì mười một rưỡi đêm, thậm chí có hôm anh không về.

Một mình lẻ bóng trong căn nhà lạnh, Hanbin chán nản buồn thiu ngồi trên ghế sofa.

Em chẳng biết làm gì ngoài ngồi đó.

Dẫu biết anh sẽ về muộn, thậm chí là không về nhưng em vẫn luôn làm nóng đồ ăn và ngồi đó chờ anh.

Tối hôm nay lại như vậy nữa rồi. Đồng hồ đã điểm mười giờ đêm. Hanbin lặng lẽ cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi bước lên phòng ngủ.

Khoảng mười hai giờ Jaewon tăng ca về. Em biết cũng chỉ nằm im giả vờ ngủ.

Anh bận việc, em biết mà. Hanbin chẳng dám trách móc anh, mà em cũng chẳng có quyền đó.

Anh đã cứu rỗi tâm hồn bị nhuốm màu đen tối. Anh là ánh mặt trời rọi chiếu xuống bông hoa hướng dương sắp héo tàn.

Em kéo cao chăn chùm lên mặt.

Em nghĩ em đã yêu anh rồi.

Em biết mỗi đêm anh về, dù có mệt mỏi vẫn sẽ lặng lẽ bước vào phòng em, đặt lên trán em nhẹ nhàng một nụ hôn chúc ngủ ngon, vì anh biết em rất khó ngủ.

Em yêu những cái hôn nhẹ ấy. Em yêu từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh cho em. Dẫu cho nó rất xa xỉ với em.

Nhưng hai người xa lạ mà trao nhau những cử chỉ nhẹ nhàng ấy, em nghĩ chúng ta sắp trở thành người một nhà.

Em mong là vậy. Em muốn trở thành người đồng hành cùng anh. Để cảm ơn sự ân cần của anh cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro