1. người ghét cà chua nhất thế giới




Khu phố Gyeomdong có một cửa hàng tiện lợi nhỏ xinh lúc nào cũng đông khách, mấy đứa học sinh mỗi ngày đều ghé qua mua bánh mì nhân chococheese ở đây. Nghe nói bác chủ cửa hàng phúc hậu có một công thức bí mật, hương vị này đi tìm ở những thương hiệu nổi tiếng cũng không thể nào sánh bằng.

Jaewon mê đồ ngọt, cậu tin rằng bánh chococheese của cửa hàng tiện lợi ở khu phố mình là thứ ngon nhất trên đời. Nhóm của Jaewon nhẵn luôn mặt với hai vợ chồng bác chủ. Một mình Jaewon khi nào cũng mua tới bốn chiếc bánh chococheese, khiến bác chủ cửa hàng họ Kim còn phải đùa rằng có lẽ nửa doanh thu của bánh hẳn phải đến từ cậu.

Chuông báo hiệu hết tiết vừa kêu, đám học sinh đồng loạt ồ lên, giây phút mong chờ nhất cả ngày cuối cùng cũng đến. Jaewon khoác cặp lên, bá vai choàng cổ Byeongseob kéo cậu chạy tới cửa hàng tiện lợi. Byeongseob chậc lưỡi hai cái.

"Biết gì chưa thằng quỷ?"

"Biết chococheese thân yêu của tao sắp tới tay rồi."

"Cả ngày chỉ ăn với ăn, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày mày ăn chococheese mà sao lúc nào cũng vẫn háo hức thế!"

"Tao ăn cả đời còn được. Nhưng mà mày đang định nói gì, đừng nói với tao bác Kim không bán chococheese nữa. Riêng cái đó thì không được!!!"

Quanh đi quẩn lại vẫn là chococheese, không biết bác Kim bỏ cái gì vào bên trong mà khiến Jaewon cả ngày chỉ nghĩ tới bánh. Byeongseob công nhận là bánh rất ngon, nhưng đến mức hỏi sinh nhật Jaewon muốn quà gì, đáp lại là một câu "Mày tặng tao công thức bánh ở cửa hàng của bác Kim, những sinh nhật sau tao không đòi quà nữa", thì đúng là không nói nổi.

"Muốn ăn chococheese miễn phí đến cuối đời thì sao mày không ngỏ lời yêu con trai bác Kim đi, công thức bí mật trong tầm với."

Mắt Jaewon giật giật mười mấy cái.

"Gì? Mày nói Kim Taerae hả? Cậu Choi, đùa không vui, không tiếp."

Nghĩ tới con trai bác chủ cửa hàng đang học khối dưới cùng trường, Jaewon lắc kịch liệt cho cái suy nghĩ vừa bị Byeongseob bơm vào văng ra khỏi đầu, đứng cạnh Kim Taerae mà còn nói chuyện yêu đương, thà nói tạm biệt với công thức bí mật của bác Kim đến ba kiếp sau còn hơn.

Byeongseob không nói thêm với Jaewon nữa. Chỉ muốn kể chuyện sáng nay đi ngang qua tầng của dãy lớp dưới nghe được Taerae cười tươi rói nói với bạn cùng lớp rằng cửa hàng tiện lợi nhà nó mới có một anh trai người ngoại quốc dễ thương cực kì xin vào làm. Nhưng chuyện quan trọng thì không dừng lại ở việc anh dễ thương, mà là ba Kim sau một buổi nói chuyện đã vô cùng nhiệt tình quyết định dạy cho anh công thức bí mật của mình. Taerae thiếu điều tung hoa nhận luôn anh trai kia thành người thân. Có các vị thần trên cao chứng cho lòng thành, Taerae không muốn học công thức ấy của ba mình một chút nào, lý tưởng vĩ đại của nó là bước chân ra ngoài thế giới rộng lớn mà bay nhảy, chứ không phải nấp mình phía sau cửa hàng gia đình.

"Ảnh chắc chắn là người dễ thương nhất trên đời này", Byeongseob đã nghe Taerae nói như vậy, không cắt xén một chữ.

Nhưng điều cậu muốn nói cho Jaewon nghe, chính là có người xin được công thức rồi kìa. Nếu không muốn tán tỉnh Kim Taerae, thế thì bạn thân yêu ơi, mau mau kết tình huynh đệ trăm năm bền vững với người anh trai khác cha khác mẹ của thằng nhóc đó đi.

Đến khi Jaewon và Byeongseob bước vào trong cửa hàng, Byeongseob nghe thấy tiếng chào, giọng nói này chắc chắn là của nhân viên mới mà Taerae đã kể, Jaewon lại chỉ cắm mặt chạy thẳng đến quầy chococheese. Không một chút do dự.

Byeongseob lắc đầu, chậm rãi đi đến tủ lạnh mở cửa lấy một lon cider, sau đó hỏi vọng qua Jaewon còn đang lựa xem cái bánh nào nhiều nhân hơn.

"Mày uống gì không?", mắt thấy Jaewon đã cầm tới cái bánh thứ ba, "Dừng đi Jaewon, tối nay phải đi dự sinh nhật của Euiwoong, mày ăn nhiêu đó thì sao còn chỗ mà chứa đồ?"

"Một chai nước ép cà chua, xin cảm ơn!", Jaewon thành công lấy thêm cái bánh thứ 4, như hàng ngày cậu vẫn làm, "Thêm cả, tao có ăn hết cái bánh kem của thằng Woong, mày đưa tao mười bảy cái chococheese nữa thì tao vẫn nhận."

Người dùng Choi Byeongseob đã rời khỏi cuộc trò chuyện, lặng lẽ cầm hai chai nước đi ra quầy thanh toán, Jaewon hớn hở ôm mấy cái bánh chococheese theo ngay sau. Quầy thanh toán không có ai, Byeongseob ngó nghiêng một lúc, lên tiếng hỏi.

"Có ai không ạ, thanh toán giúp em ạ."

Jaewon đập một cái vào vai cậu.

"Xưng hô gì kì vậy mày, ai anh em với mày?"

Byeongseob nhếch khóe môi, bày ra vẻ mặt "tao không thèm nhiều chuyện với mày". Nghe được tiếng đáp lại "Tới ngay đây ạ", Jaewon mới nhận ra người đứng quầy không phải là vợ chồng bác chủ tiệm. Chỉ thấy một người trông không lớn hơn Jaewon chạy tới, tóc nhuộm sáng, ánh nhìn cũng sáng long lanh, nụ cười càng sáng, sáng tới mức Jaewon lóa cả mắt. Byeongseob thanh toán xong hai chai nước, cậu vẫn đứng im đấy nhìn người đối diện không chớp, khiến anh cũng phải nhìn lại cậu chăm chú. Như nhận ra điều gì, người ấy cười rộ lên, Jaewon nghe tim mình đập như trống trận.

"Aaa, em có phải Jaewon không, bác Kim nói giờ này chắc chắn sẽ có con trai nuôi của bác đến mua bánh, bốn chiếc chococheese. Để anh thanh toán cho em."

Mẹ ơi, con muốn cưới người này.

Hanbin không biết mình vừa mới khiến một người đòi cưới anh ngay cả khi chưa biết tên. Vui vẻ quét mã chococheese vào ô thanh toán, đóng gói cẩn thận đưa cho Jaewon. Cậu học sinh trước mặt anh nhận túi bánh mà bỗng dưng cúi gập 90 độ, khiến Hanbin sợ giật nảy, hoảng hốt cũng gập 90 độ theo, cảnh tượng làm cho khóe mắt Byeongseob giật không ngừng.

"Dạ em cảm ơn!"

"Anh cũng cảm ơn em!"

Hai người này kì lạ quá vậy? Byeongseob bóp trán đau khổ nghĩ.

Jaewon không nói không rằng, giật chai nước ép cà chua trên tay thằng bạn thân, kính cẩn dùng hai tay đưa cho Hanbin. Byeongseob càng giật khóe mắt đến đau buốt.

"Anh ơi em tặng anh ạ, anh nhận nhé!"

Lần này thì đến khóe mắt của Hanbin giật dữ dội.

"Cảm ơn em, nhưng mà không cần đâu..."

Jaewon chột dạ, cảm thấy ánh mắt của anh hơi mất tự nhiên, đầu óc đơn giản chạy liền một dòng suy nghĩ, có lẽ một chai là chưa đủ thể hiện tấm lòng. Jaewon chạy về phía tủ lạnh trong ánh mắt khó hiểu của Hanbin, cùng ánh mắt nhìn lên trần nhà của Byeongseob. Jaewon lấy luôn thêm ba chai nước ép cà chua.

"Anh nhận đi ạ, nước ép cà chua tốt cho sức khỏe, chắc anh làm việc từ sáng đến giờ vất vả rồi ạ."

Hanbin nhìn đôi mắt nhiệt tình của cậu con trai nuôi mà bác Kim vẫn nhắc. Anh gào đến khản cả tiếng trong lòng.

Vấn đề không phải là số lượng, vấn đề là CÀ CHUA!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro