2. người dễ thương nhất thế giới
Mấy thứ mộng mơ tuổi học trò là mấy thứ mộng mơ đẹp nhất, Jaewon ôm mộng chococheese chưa đủ, giờ còn ôm luôn mộng cua anh nhân viên cửa hàng tiện lợi. Tặng cho người ta bốn chai nước ép cà chua trong khi người ta nhăn nhó buông không được giữ không xong thì mình lại ôm mặt ngại ngùng chạy mất bóng, con gái thời nay có khi còn bạo dạn hơn cậu nam sinh cuối cấp ba họ Song. Ấy là chưa kể chạy đi được một đoạn còn quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt người ta nhưng mồm thì lí nhí hỏi "anh ơi anh tên là gì ạ?", khiến cho Hanbin ú ớ thêm một lúc, cuối cùng cũng lí nhí nói luôn cái tên mà nghe vào tai Jaewon lại dễ thương hết biết, anh nói em gọi anh là Hanbin được rồi. Khi ấy Byeongseob nhìn chằm chằm vào cái biển tên hoa hướng dương cài trước ngực Hanbin rồi lại nhìn sang Jaewon, trong lòng mắng một tiếng, "Đồ đần!"
Ấn tượng đầu tiên về Jaewon ở trong lòng Hanbin là một cậu nhóc cấp ba đẹp mã nhưng hành xử có phần kì cục, người bình thường suy nghĩ theo lối thông thường không ai cho rằng vấn đề nằm ở số lượng như cậu. Hanbin ôm bốn chai nước ép cà chua về trong điệu cười khà khà của bác chủ tiệm, bác còn hớn hở khen con trai nuôi nhà mình quả là có mắt nhìn người, Hanbin lại thầm than trong lòng quả nhiên là cha con, không cùng dòng máu mà sao nói chuyện đều là tiếng trời vọng xuống, anh nghe cả ngày cũng chẳng hiểu bác muốn nói gì sau câu lấp lửng "Hanbinie nhớ cẩn thận nhé con ơi, thời nay chúng nó yêu đương không cần biết tuổi tác đâu." Bộ bác chê con già hay sao, con mới được có hai mươi cái xuân xanh, để tháng sau con đi nhuộm một mái đầu xanh biêng biếc cho người đời biết là con còn trẻ, trẻ thì đầu xanh.
Mẹ Song đánh cái bốp vào tay thằng con trai mình đang đứng phơi quần áo ngoài sân, bảo nó đi phơi giúp cái chậu có ngót năm cái áo ba cái quần mà thấy nó thẩn thơ cả tiếng đồng hồ chưa trở vô nhà.
"Có lẹ cái tay cái chân lên không hay để mẹ gọi ba mày ra xúc mày vào trong, bảo phơi nhanh còn qua nhà Lee dự sinh nhật, người ta thổi nến năm lần rồi mày còn chưa phơi xong chậu đồ, có làm được không không thì đưa cái thân già này làm đây?"
"Mẹ đánh con đau thế!"
"Ba mày mẹ còn đánh chứ mày dám kêu đau!"
Jaewon xoa xoa bắp tay, nhìn mẹ mình giờ đã thấp hơn mình cả một cái đầu, cảm xúc trào dâng quăng luôn cái móc phơi trên tay rồi quay sang ôm mẹ mình khiến bà Song thiếu điều hô lên gọi chồng đưa cho bà cái chày cán bột.
"Mẹ ơi mẹ yêu của con ơi."
"Nỡm anh, hết tiền à?"
"Dạ không, con trai thể hiện tình cảm một xíu thôi mà sao mẹ nỡ quy ra tiền bạc, nhưng nếu mẹ cho thì con xin."
Bà Song gọi chồng lấy cho mình cái chày cán bột.
Ông Song cầm chày ra đến nơi thì gõ vào đầu Jaewon một cái.
"Thả vợ bố ra nhanh, muốn ôm thì đi tìm người yêu đi."
Jaewon ôm đầu dù ông Song đánh như lá rơi xuống thềm sân, sau đó lại hớn hở nhìn bố mình đứng cạnh mẹ mình đẹp đôi hết sức, chắc mình đứng cạnh anh Hanbin cũng đẹp đôi phải biết.
"Ngày xưa bố tán mẹ thế nào vậy bố, cho con xin vài bài con học tủ."
"Sao, anh thích con gái nhà ai rồi? Bạn cùng lớp à?"
Ông bà Song là người có tư tưởng cấp tiến, chuyện yêu đương của hai cậu quý tử trước giờ đều không nói mấy lời cứng ngắc, yêu ai là chuyện của chúng nó, không làm trái luân thường đạo lí thì có là trâm anh thế phiệt hay nông dân thì đều như nhau, miễn là chúng nó tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình là được.
Jaewon lắc đầu, cũng chưa biết bây giờ mà nói rằng con thích một anh nhân viên trong cửa hàng nhà bác Kim thì phản ứng của ba mẹ sẽ thế nào, phàm ở đời những chuyện mình không chắc chắn thì thường khi đi xin chỉ thị của bậc phụ huynh đều mang tâm trạng thấp thỏm. Bà Song nhìn con trai mình vừa rồi còn ngả ngớn ôm mình xin tiền giờ đã cụp tai lại như làm sai, biết ngay là cậu có chuyện không dám nói, hoặc là không biết nói sao.
"Chả nhẽ anh thích công chúa hay tiểu thư tập đoàn nào đấy? Lo lắng thế làm gì, chưa thử sao anh biết được?"
Suy nghĩ thông thường của đấng sinh thành hẳn là đều như vậy, nghe con mình yêu đương là bắt đầu hướng tầm nhìn đến đối tượng thuộc giới tính ngược lại. Jaewon không tin ba mẹ mình sẽ làm đến mức đuổi mình ra khỏi nhà như trong tiểu thuyết hay phim ảnh gì đó, nhưng nhỡ đâu ba mẹ sẽ bắt mình ngồi xuống tĩnh tâm suy nghĩ lại về cuộc đời và sự lựa chọn thì sao. Chuyện yêu đương trong đầu Jaewon chỉ mới nhiêu đó đã thấy tự chính chủ quay xe đâm vào ngõ cụt. Bà Song mất kiên nhẫn nhìn con trai mình đảo mắt một trăm tám mươi độ vẫn chưa phun ra được thông tin gì hữu ích, đi đến gần xách tai cậu lên bắt đầu quy trình dạy dỗ của phụ huynh châu Á.
"Một là mày nói, hai là mày biết tay mẹ, mày chọn đi!"
Jaewon kêu ái ái cố gắng gỡ tay bà Song ra, ông Song từ khi nào đã ôm một cốc trà nóng trong tay nhìn hai mẹ con tình thương mến thương ở ngoài sân bên cạnh chậu đồ còn chưa phơi xong của Jaewon, chẹp miệng hai cái thả ra mấy câu thơ nổi tiếng.
"Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu thấy drama."
Cậu út nhà họ Song ôm một bên tai đỏ nhừ ai oán nhìn ông Song bưng trà cho vợ, quạt thêm mấy cái cho bà hạ hỏa rồi mới ngó sang thằng con trai mặc quần đùi áo thun của mình.
"Anh nói cho ba mẹ nghe về đối tượng của anh, ba kể cho anh nghe chuyện ba tán mẹ anh."
Jaewon ợm ờ dò xét thái độ của nhị vị phụ huynh thêm một lúc, cuối cùng mắm môi mắm lợi phun ra một câu sau đó nhắm tịt mắt lại.
"Con thích anh nhân viên mới đến trong cửa tiệm của bác Kim."
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, Jaewon không dám hé mắt ra nhìn, một lúc sau nghe bà Song nguýt một tiếng dài mới mở một bên nhắm một bên. Ông Song nhếch mép nhìn cậu quý tử nhà mình đã trưởng thành to đùng đoàng đang co rúm lại mà buồn cười, hóa ra chuyện chỉ có nhiêu đấy, còn ngỡ rằng đối tượng con mình thích cả năm sống ngoài vũ trụ nghiên cứu các vì sao không về được trái đất nên nó mới ngập ngừng muốn hỏi xin mình cho nó thi vào NASA.
Bà Song chống tay dưới cằm bắt đầu nhớ lại mình có từng gặp cậu bé nhân viên mới ở cửa hàng tiện lợi nhà Kim hay chưa, con trai bà cũng thật thà quá, có người để thích là chạy về khoe ngay.
"Dào ôi, mẹ còn tưởng anh gây ấn tượng xấu gì với người ta nên anh khó nói, anh là có cái tính bộp chột lắm đấy nghe chưa, thích ai cũng phải từ từ không được làm người ta sợ."
Mẹ Song khuyên hơi muộn, Jaewon gây ấn tượng kì cục xong rồi mới quay về với vòng tay mẹ nên giờ đối tượng của cậu vẫn đang đặt bốn chai nước ép cà chua trong tủ lạnh còn chưa mở nắp.
Jaewon thấy ba mẹ mình bình thản như không, trong lòng hô vậy là trúng độc đắc rồi, con đường dẫn đến hôn lễ sao mà gần quá đỗi, giống như ngày mai có thể trực tiếp đem tín vật đến đặt cọc cho mẹ Song một anh con rể xinh xắn.
Ông Song gật gù khen con mình ở trong lòng quả là một người có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân, dù có sợ sệt ban đầu thì cũng rất nhanh quả quyết không thay đổi, đấy chính là một thanh niên năm tốt tiên tiến mà xã hội này cần.
Byeongseob í ới gọi Jaewon bên ngoài bức tường xây chắn đằng trước, ông bà Song làm cái bức tường bao quanh nhà chỉ có một mét tám mà thằng bé nhà họ Choi nhổ giò cao tới mét chín, nhìn nửa cái đầu nó lấp ló nhô lên sau bức tường vừa sợ vừa buồn cười. Jaewon nghe theo tiếng gọi của anh em chí cốt kết tình nghĩa trăm năm mà vứt luôn cái móc phơi đồ xuống, chạy ù ra khỏi nhà trong tiếng mắng chói tai của bà Song.
Phi thẳng lên yên con xe đạp của Byeongseob, Jaewon giục.
"Nhanh nhanh lên không mẹ tao đuổi ra đến nơi bây giờ."
"Không."
"Cái gì mà không???"
"Mày xuống, mày nặng."
Bạn bè hai chữ khó khăn vậy sao, chở nhanh đến chốn bình yên khó khăn vậy sao?
Jaewon trèo xuống khỏi yên sau, đẩy thằng bạn mình ra để cầm lái, hai thằng con trai cao nhòng ngồi trên chiếc xe đạp xem chừng có chút vất vả. Mấy bác Na bác Han bác Ahn bác Koo nhà hàng xóm nhìn hai đứa phá phố phá phường một cách trìu mến vô cùng, cảm thán sao mà sức trẻ bừng sáng, nhưng đó là các bác khen cái xe đạp, vì chiếc xe đạp của quý tử nhà Choi là hàng nhập khẩu đắt đỏ đâu chừng nửa triệu won. Cái xe đạp đẹp vì nó đắt, hai đứa ngồi trên xe đẹp vì bố mẹ chúng nó đẹp.
Jaewon chồm hẳn người lên mà đạp, Byeongseob ngồi sau chốc lát lại co đôi chân dài một mét hai lên không để quẹt xuống đường nghe gai hết cả cái lỗ tai. Sắp tới nhà Euiwoong thì Byeongseob thấy Jaewon thả chậm chân đạp, liếc tới liếc lui mới thấy ở bên đường có hai con mèo đang ngồi, Byeongseob dụi mắt lần nữa, đọc lời sám hối trong đầu, hóa ra là Hanbin ngồi cạnh một em mèo trắng, người gì đâu mà giống mèo còn hơn mấy con mèo. Jaewon đằng trước thiếu hai mươi phân nữa là đâm luôn vào cột điện.
Yêu đương đến là mệt.
Hanbin nhìn lên thấy hai cậu nam sinh mình gặp ở cửa hàng tiện lợi lúc chiều, mắt anh va ngay vào Jaewon, não anh đảo ngay đến bốn chai nước cà chua còn đang ở trong tủ lạnh. Jaewon nhìn anh không chớp mắt, khóe mắt Hanbin lại giật điên cuồng.
"Chào Jaewon, chào Byeongseob", Hanbin vẫy tay nhiệt tình, thôi cà chua thì cà chua, mai đem đi hối lộ Hyeongseop để cậu cho anh mượn cái máy ảnh film mới có khi lại hợp lí.
Byeongseob vui vẻ chào lại, Jaewon cười ngu chào lại. Hanbin bế con mèo trắng muốt không biết là lạc ra từ nhà ai đi đến, chìa cho hai người trước mặt xem.
"Mấy đứa có biết đây là mèo của ai không, anh mới cho nó ăn, ăn xong nó lại ngồi ở đó không chịu đi đâu, nên anh đành ngồi cùng."
Cái lí do gì dễ thương vậy ba.
Jaewon nhìn con mèo lông dài trong lòng Hanbin, lại nhìn Hanbin, giống như đúc. Bắt đầu nghĩ ba cái linh tinh trong đầu, giờ em tìm người nuôi con mèo này, còn anh thì về em nuôi, chịu đi rồi em tìm chủ của nó giùm anh. Byeongseob nhéo Jaewon một cái đau điếng mới khiến cậu út nhà họ Song tỉnh mộng.
"Hình như là mèo của nhà bác Han ấy anh, em nhớ cả cái khu phố này có mình nhà bác Han nuôi mèo trắng thôi, bình thường nó có đeo dây cổ, không biết làm sao lại tuột mất."
"Vậy à, nhà bác ấy ở đâu thế, anh đem mèo đến trả cho bác", con mèo trắng kiêu kì meow một tiếng như để xác nhận danh tính của mình sau khi nghe tên họ của chủ nhân được nêu ra.
Mắt thấy đã đến gần nhà Lee, Jaewon đẩy cái xe cho Byeongseob, gương mặt rất có vẻ trượng nghĩa đứng đối diện Hanbin.
"Nhà bác ấy ở gần đây thôi ạ, để em đi với anh."
"Cảm ơn Jaewon nhé", Hanbin hay cười, cười nhiều, cười xinh, Jaewon quay ngoắt đầu á á á mấy tiếng trong lòng.
Đến trước cửa nhà Han, Jaewon ấn chuông, Hanbin vẫn ôm mèo trắng ở trong lòng, còn vuốt nó mấy cái, bé mèo thoải mái nhắm cả mắt lại, Jaewon bên này ghen tị không thôi. Mở cửa là con trai của bác Han, thằng bé vừa nhìn thấy mèo nhà mình đang được ôm bởi một anh trai dễ thương cũng giống mèo thì chạy vèo tới. Jaewon chưa kịp nói gì thì cậu bé đã nắm lấy tay Hanbin.
"Cảm ơn anh đã đưa Snowball về, anh vào nhà uống trà không ạ, coi như là em cảm ơn anh."
Jaewon nghiến răng nghiến lợi.
Nhóc con mới bao nhiêu tuổi hả, sao mà biết tranh thủ quá vậy?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro