3. người lạc quan nhất thế giới
Hanbin tròn mắt nhìn cậu bé trông chỉ khoảng mười tuổi trước mặt, trẻ con bây giờ dạn dĩ ghê, người lạ xuất hiện ở cửa mà không ngần ngại mời luôn vào trong nhà. Thằng nhóc nhà Han còn nhìn liếc cậu học sinh cấp 3 đứng bên cạnh anh một cách rất thiếu đòn thiếu đánh, gương mặt rõ ràng hiện ra dòng chữ em chỉ mời anh trai dễ thương này, không có mời anh. Jaewon trợn mắt nhìn lại, không biết mình có từng gây thù chuốc oán gì với thằng bé này không, lần trước cậu bị mẹ sai sang đưa kim chi dưa chuột mới muối cho bác Han, con trai bác khi ấy đứng ở trong sân vườn tưới cây cũng chỉ ngó ra một lần, không thể nào thằng nhóc này mới bé thế đã có thể để ý cùng một đối tượng với mình. Hanbin bên cạnh vẫn ôm con mèo tên Snowball đứng ngơ ngác nhìn hai người một lớn một nhỏ dậy sóng ngầm, chẳng hiểu mô tê phải trái gì.
Rõ ràng chỉ là một câu chuyện đi trả mèo bình thường lại biến thành đấu đá giữa hai thế hệ, khiến cho Jaewon càng hạ quyết tâm mình phải cua được người ta cho sớm.
Hanbin cười với con trai nhà Han, đặt Snowball vào tay nó.
"Cảm ơn em đã mời nhé, nhưng anh chỉ đến trả mèo thôi."
"Anh có việc bận ạ?", ánh mắt của thằng bé với Snowball không hiểu sao đều có dáng vẻ mong chờ giống y chang nhau.
"À...đúng là anh có chút việc bận", Hanbin cầu cho thằng bé trước mặt mau mau bỏ ý định mời mình vào trong nhà ngay đi.
Cậu bé kia ngó sang Jaewon vẫn còn đang giật giật mắt nhìn mình, sau đó chỉ luôn vào cậu.
"Thế anh này có bận không ạ?"
"Không, anh không bận", Jaewon nghiến răng, muốn nói với thằng nhóc kia rằng anh không bận, anh dễ thương bên cạnh này bận nên anh đi cùng để giải quyết chung hiểu chưa?
"Thế anh bận giùm anh ấy đi, để anh ấy vào nhà em uống trà."
Không những dạn dĩ, còn dai dẳng.
Hanbin cảm thấy hai người trước mặt như thể chỉ bằng tuổi nhau, anh quay sang cười với cậu bé kia.
"Lần sau anh với em ra công viên chơi nhé, dắt Snowball theo."
"Là đi hẹn hò đúng không anh?"
Jaewon suýt thì lăn ra ngã luôn xuống đất bất tỉnh, miệng khấn qua một lượt các vị thần trong tất cả những tín ngưỡng mà cậu biết. Không thể tin nổi một thằng nhóc mới chỉ là học sinh tiểu học lại có thể hỏi ra câu mà Jaewon của hiện tại có nhét đủ mười bảy cái chococheese vào bụng cũng không dám hỏi, đã thế còn hỏi rất trơn tru. Như thể nó chỉ đang chờ Hanbin nói ra câu đó.
Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ cho đến khi Snowball meo một tiếng và Jaewon suýt bỏ luôn mặt mũi chuẩn bị cãi nhau với trẻ con thì bác Han vừa đi tám chuyện với hàng xóm về đến nơi. Bác nhận ngay ra cậu út nhà Song vừa mới còng lưng đạp xe chở cậu út nhà Choi bây giờ lại đang đứng trước cửa nhà mình, con trai mình thì ôm mèo với dáng vẻ như chuẩn bị ra trận. Jaewon nhìn thấy bác thì định gào lên bác ơi con trai bác tính yêu đương sớm bác xem thế nào chứ cháu thấy không ổn đâu ạ, cái đó là phụ, còn cái chính là con trai bác thích người trong mộng của cháu. Trong tình huống này bác không thể dùng mấy lời khuyên nhủ nghe không có sức nặng rằng con bác còn nhỏ nó chẳng biết gì với cháu đâu. Con bác biết nhiều lắm, biết cả việc nó là trẻ con nên cháu không thể một hai nhỏ nhen lên mặt với nó được.
Bác gái Han là một người phụ nữ trông có vẻ không nhiều chuyện nhưng Jaewon biết bác nhiều chuyện hơn bất kỳ ai, xong lại quay sang nhìn thằng bé con trai bác đang ra cái vẻ như bị Jaewon bắt nạt, bây giờ nó mà khóc lên thì không ai cứu được Jaewon cả.
"Có chuyện gì vậy?", bác Han nhìn con trai mình trước, tiên hạ thủ vi cường, con nói gì mẹ cũng tin.
Hanbin tính mở miệng giải thích, lại nghĩ mình chỉ là một người lạ, người ta đang hỏi con trai người ta trước mà mình chen vào thì thật không phải phép. Tưởng đâu chỉ có mỗi việc đến đưa trả lại mèo là xong chuyện, mình đang làm việc tốt, vậy mà mình đứng ở đây gần mười lăm phút rồi mà câu chuyện nó trở nên càng ngày càng phức tạp.
Hanbin hơi xúc động muốn cầm tay cậu học sinh cấp ba đang đứng bên cạnh tìm đường chạy trốn, dù sao thì cũng không thể bỏ cậu ở đây được.
Thằng nhóc kia nhìn anh trai dễ thương đến trả mèo bỗng nhiên nhìn nhìn bàn tay của anh trai nhà Song, không biết nó hiểu được bao nhiêu phần mà ôm con mèo giơ ngang lên.
"Anh trai tóc trắng dễ thương này đến trả Snowball cho nhà mình đó mẹ, chắc là nó đi lạc", còn cố tình nhấn mạnh chữ "dễ thương" xong liếc Jaewon thêm một cái.
Nếu con trai út nhà Han bằng tuổi Jaewon, cậu đảm bảo rằng hai đứa đã có một cuộc nói chuyện thân mật ở ngoài công viên về vấn đề cạnh tranh công bằng trong công cuộc crush chung một đối tượng.
Bác gái Han nhìn Hanbin một hồi, à lên.
"Cháu là nhân viên mới ở cửa hàng nhà Kim đúng không?"
"Dạ vâng ạ."
"Ông Kim mới nói chuyện về cháu lúc họp ở nhà văn hóa, ổng khen cháu quá trời, mà đúng là nhìn cháu dễ thương thiệt. Bà Na ở đầu phố bảo là ưng mắt cháu từ khi cháu mới đến thuê trọ bên nhà họ đấy, con gái nhà Na vừa vặn tuổi cháu, nghe bảo con bé cũng thích cháu lắm."
"Cái gì cơ ạ?", cả cậu út nhà Song và cậu út nhà Han đồng thanh mở to âm lượng, ồn ào nguyên cả một khu.
"Hai đứa hét cái gì, bác nói sai chỗ nào?"
Chỗ nào nghe cũng sai ạ.
Jaewon nhìn trời, có cảm giác trai gái trong độ tuổi từ mười đổ lên trong khu phố này đều thích Hanbin.
Hanbin cảm ơn lên xuống một hồi, Jaewon ở bên cạnh chân tay thừa thãi lại còn thấy hơi tủi thân, dù rõ ràng mình chỉ mới gặp anh được vỏn vẹn một buổi chiều và cả hai còn chưa tính là bạn. Nhưng phát hiện ra nhiều người cũng thích người mình đang thầm thương trộm nhớ là một trải nghiệm không hề vui, nhất là đối với mấy cậu trai trong tầm tuổi của Jaewon, lo được lo mất lo luôn cả việc mình không phải là người lọt vào mắt của người ta.
Cho đến khi tạm biệt mẹ con nhà Han với một lời hứa sẽ hẹn nhau ra công viên chơi với cậu nhóc của Hanbin, trên đường quay lại sinh nhật của Euiwoong mà Jaewon trầm lại hẳn. Không phải bỗng dưng cậu chuyển từ hướng ngoại sang hướng nội một cách chóng vánh như thế chỉ vì gặp phải một lượng đối thủ hơi lớn, Jaewon đang nghĩ mình cần tìm Byeongseob ngay lập tức để cùng nhau vạch ra một con đường dẫn đến thành công trong việc giúp Jaewon cua được anh Hanbin. Dù Byeongseob sẽ chửi cậu rằng mày toàn nói nhăng nói cuội, tao thì liên quan gì đến việc mày mê anh trai làm ở cửa hàng tiện lợi như điếu đổ, Jaewon đã soạn sẵn văn bản phản biện trong đầu rằng mình không hề nói nhăng nói cuội. Jaewon cần một quân sư, Byeongseob chưa yêu ai, nhưng người theo đuổi cậu út nhà Choi thì nhét thư đầy chặt hộc tủ mỗi mùa valentine, Jaewon tin Byeongseob sẽ có cách. Dăm ba cái chuyện tình yêu tình báo này nhìn cậu Choi uy tín lắm.
Hanbin đương nhiên không biết người bên cạnh đã nghĩ tới tận đâu đâu, anh chỉ thấy cậu trai tặng cho anh bốn chai nước ép cà chua vừa rồi còn nhiệt tình giờ đã ỉu xìu như món bánh đa khô nhúng nước nhưng chưa kịp đem đi để gói thành nem. Mới quen nhau được một ngày nên Hanbin cũng không biết bắt chuyện ra sao, không khí ngượng ngập thấy rõ. Lúc đi hết mình lúc về thấy sượng trân ngang. Mỗi người nghĩ một chuyện mang tính chất khác nhau nhưng đều liên quan đến người còn lại, Jaewon cảm thấy mình nên chủ động hơn một chút, ấy vậy mà mở miệng lại khiến Hanbin ước chi cậu đừng hỏi.
"Anh đã uống hết nước ép cà chua chưa ạ, nếu anh thích thì hôm nào em cũng mời anh."
"Ai nói tôi thích, mà ai uống được hết bốn chai nước ép cà chua trong một buổi chiều, ai chứ không phải tôi!"
Lòng tốt của Song Jaewon rõ ràng cũng tỉ lệ thuận với nhan sắc của cậu, Hanbin muốn nói thôi để anh nhận tấm lòng của em, hiện vật em tặng mà quy hết ra thành nước ép cà chua thì anh nghĩ mình nên suy xét đến việc chuyển khỏi khu phố này.
Không biết Jaewon dựa vào đâu để khẳng định rằng ai cũng thích nước ép cà chua, nhưng Hanbin muốn nói ở đất nước của anh nước ép cà chua là phạm trù mà không phải người nào cũng muốn nhắc đến. Đặc biệt là anh.
Khác biệt thói quen sống đấy em ơi.
"Anh chưa uống hết, lần tới em không cần mua cho anh đâu. Cảm ơn em nhiều nhé."
"Ôi anh ấy nói lần tới gặp kìa, vậy là ảnh cũng mong gặp lại mình đúng không!"
Rõ ràng là Jaewon đã rơi sâu vào lưới tình, cũng phải thôi, con trai nhà Han con gái nhà Na cũng thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Jaewon nghĩ kĩ rồi, động lực được thúc đẩy từ sức ép, sức ép được tạo nên từ khó khăn, khó khăn hình thành từ cạnh tranh với những nhân tố từ nhiều phía. Jaewon phải tận dụng cơ hội.
"Dạ được ạ, nếu anh không thích hãng đó thì em sẽ đổi sang mua nước của nhãn hiệu khác."
Hanbin vẫn không hiểu tại sao Jaewon thích mua nước ép cà chua cho mình đến thế. Anh tặng Jaewon một nụ cười, trong lòng lại lệ đổ thành thác.
"Anh...cảm ơn."
Mắt thấy đã đến nhà Lee, Hanbin sẽ rẽ ở ngã ba trước mặt để quay về khu trọ của nhà Na. Jaewon ấm ức đoạn đường vừa rồi cùng anh đi sao mà ngắn quá. Tuy rằng câu chuyện cả hai nói cùng nhau vẫn chưa vượt ra được khỏi chủ đề đồ ăn đồ uống, nhưng Jaewon cảm thấy được đi cùng anh rất vui vẻ. Hanbin nhận ra rốt cuộc cậu cũng không còn phụng phịu nữa, không hiểu sao cũng thấy vui lây.
Jaewon nghĩ mỗi ngày đều có thể được gặp anh ở cửa hàng tiện lợi thì đúng là hạnh phúc. Hanbin nghĩ cậu nam sinh cấp 3 này cười lên nhìn ấm áp ghê, quả nhiên người vui vẻ mới mang đến cảm giác thoải mái.
Nói lời tạm biệt xong thì Jaewon vẫn đứng nhìn cho đến khi Hanbin đi khuất sau lối rẽ. Bữa tiệc sinh nhật Euiwoong cũng chuẩn bị bắt đầu. Jaewon nhìn ra con trai bác chủ cửa hàng tiện lợi cũng có mặt, bỗng dưng nghĩ hay mình tiếp cận những người xung quanh Hanbin trước, không biết con trai bác Kim có dễ mua chuộc không, Jaewon sẽ bao thằng nhóc đó bữa sáng trong hai tháng tới.
Kim Taerae đâu cần mấy thứ đấy, Kim Taerae là con trai của chủ cửa hàng tiện lợi có loại chococheese ngon nhất thế giới này.
Byeongseob gõ mấy cái lên vai thằng bạn thân, cậu nhìn theo hướng của Jaewon lại thấy đối tượng bị săm soi đã biến thành con trai bác Kim.
"Bạn mình, mày đổi đối tượng đấy à, đừng có nhìn người ta như thế."
"Mày nói bé thôi, người ta lại tưởng tao thích nó thật."
"Ừ mày không thích nó, mày thích anh trai ruột của nó. Thế vừa nãy đã làm được cái gì chưa?"
"Làm gì là làm gì, ai làm gì ai, mày đừng có nói chuyện gây hiểu lầm."
"Thế là chưa làm được gì à?"
"Ai bảo thế, anh Hanbin nói muốn gặp lại tao."
Về ý thì đúng là như vậy đúng không, Jaewon tự nhủ với bản thân.
"Hôm nay mày tặng người ta bốn chai nước ép cà chua ha Jaewon?"
"Ảnh có vẻ thích lắm, còn không nỡ uống hết, anh ấy thích bao nhiêu mà tao không mua cho ảnh được."
Byeongseob vỗ vai bạn mình lần nữa. Jaewon ơi, bạn thân yêu của mình, bạn nghĩ nhiều rồi.
"Taerae kể là, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nó chưa gặp ai ghét cà chua như ANH TRAI KHÁC CHA KHÁC MẸ CỦA NÓ."
Jaewon nghe xong mà chết lặng, Jaewon nhớ đến gương mặt cười gượng của Hanbin mà cậu cứ nghĩ đấy là cười vì tiếc mấy chai nước ép. Jaewon nhớ mẹ Song trồng một dãy cà chua ở sau vườn, vì ăn cà chua từ bé mà Jaewon thích cà chua. Và người cậu tương tư thì nghe như thể thù hận cà chua từ khi anh chỉ chập chững những bước đi đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro