4. người sầu đời nhất thế giới


Jaewon ngồi xổm nhìn ra khu vườn toàn hoa lá cành mẹ cậu một tay vun trồng vất vả. Mấy luống hồng Pháp màu phấn, cụm dơn màu trà và vài chậu ly trắng tinh.

Những thứ lung linh mĩ miều đó dẫn thẳng ra mảnh đất trồng cà chua ở cuối vườn.

Cái thông tin chấn động Byeongseob mang tới trong bữa tiệc sinh nhật khi nhạc còn đang xập xình khiến Jaewon thấy bụng mình cũng chơi tàu lượn theo. Cậu xoa cằm tự hỏi liệu đây có phải tín hiệu vũ trụ bao la gửi tới nói rằng định mệnh xinh xắn dễ thương đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi của cậu không thể cùng sánh bước vì tư tưởng ăn uống của cả hai khác nhau một trời một vực. Người ta nói con đường ngắn nhất dẫn tới trái tim là đi qua dạ dày, như vậy thì rõ ràng là Jaewon đã quẹo một phát lệch luôn khỏi trục đường chính, phi thẳng bánh lái lên cao tốc bằng bốn chai nước ép cà chua. Không tìm được trái tim anh vì bốn chai nước ép cà chua chắc chắn không thể vào bụng Hanbin. Jaewon ngắm mấy cây hoa của mẹ mình rung rinh trong gió, lại nhìn dãy cà chua tươi ngon mọng nước trái nào trái nấy tròn căng, nghe nói mẹ Song còn bật nhạc cho tụi nó nghe mỗi ngày. Chắc ăn được đám cà chua nghe nhạc đó vào bụng nên Jaewon mới lớn lên đẹp trai cao ráo như thế này.

Jaewon ngó thấy cái xẻng ba Song dùng để đào đất trồng cây cho mẹ Song dựng ở gần dãy cà chua.

Suy nghĩ phá hoại vừa ập tới liền bị cậu lắc cho văng khỏi đầu. Tính ra mấy cây cà chua không làm gì có lỗi với Jaewon, càng không làm gì có lỗi với Hanbin, chẳng qua là Hanbin không thích cà chua, cà chua trồng trong vườn nhà Jaewon thì cũng không khác lắm. Những cây cà chua chỉ là một hình ảnh minh họa sắc nét mang tính ảnh hưởng tuyệt đối với Jaewon vì nhắc đến cà chua ở thời điểm hiện tại, chính là nhắc tới bốn chai nước ép còn nằm nguyên trong tủ lạnh nhà Hanbin. Jaewon thở dài khi vẫn đang ngồi xổm vò đầu bứt tai, ba Song đi từ đằng sau tới cậu cũng không biết. Bậc sinh thành tưởng con mình định ngắt hoa của vợ đem đi tặng người trong mộng, vì Jaewon ngồi đấy tròn ba mươi phút chưa thấy trở vô, mắt cứ đăm đăm nhìn về phía mấy cây bông đang khoe sắc rực rỡ.

"Muốn xin mấy bông hoa đem đi tặng người ta thì vào thưa với mẹ anh một câu, anh định trốn học ngày mai hay sao mà giờ này còn ngồi đây?"

Jaewon nghe thì giật nảy cả mình, mém rơi luôn người ra ngoài thềm.

"Ba đừng có đi tới mà không một tiếng động vậy chứ."

"Anh thẩn thơ như thế thì bước chân ba anh có ngang ngửa động đất anh cũng để nó lọt qua tai thôi."

Jaewon chống má thở dài, trong đầu hiện lên hình ảnh Hanbin cười sượng thêm một lần nữa, biết thế khi ấy cứ dúi vào tay anh mấy cái chococheese còn đỡ hơn. Ba Song thấy con mình thở dài, chậc lưỡi lắc đầu chê bai cái tính hay làm quá của Jaewon, sự tình ra sao thì ông chưa rõ, nhưng với cái tật ngày nghĩ gì đêm nghĩ gấp năm của con trai mình thì cam đoan giờ này mà có để cậu ấm nhà Song lăn lên giường thì cũng không thể nhắm mắt ngủ ngay. Chi bằng bây giờ hai ba con tâm sự tìm hướng giải quyết. Con cái trong nhà biết yêu đương ở cái tuổi tiệm cận trưởng thành thế này là tốt, tình đầu năm mười bảy tuổi lúc nào mà không là tình đẹp nhất.

"Giờ anh nói ba nghe, anh làm gì có lỗi với người ta rồi đúng không?"

Ba Song nghe vợ mình kể đứa trẻ mới đến làm cho nhà Kim rất đáng yêu, con trai ông thì vừa vặn thích mấy thứ đáng yêu. Bao nhiêu năm ông chưa thấy cậu út nhà mình thở dài vì điều gì ngoài chuyện không mua được chococheese, đến nay biết yêu biết đương rồi nên phiền não nhiều thêm chút. Jaewon nhìn đồng hồ đã sắp gõ nửa đêm, ngày mai mình cần đi học ba cần đi làm, cố hết sức sắp xếp từ ngữ để kể về lỗi lầm không tính là lỗi lầm của mình.

"Con không biết anh ấy ghét cà chua, con tặng anh ấy 4 chai nước ép cà chua lận. Mà ba biết đó, con mới gặp ảnh sáng nay chứ đâu."

Ba Song buồn cười nhìn cậu con út lớn tướng cao lênh khênh nhà mình, quả nhiên trong mắt ba mẹ thì con cái lúc nào cũng là mấy đứa trẻ chẳng bao giờ trưởng thành đủ. Jaewon nhà ông sầu não vì chuyện bé xíu con con này, nhưng như vậy chứng tỏ là con ông mê người ta dữ lắm, suy xét từng chút một đến cảm nhận của người ta.

"Có nhiêu đó thôi mà anh ngồi đây cho muỗi cắn đó hả, mai mẹ anh thấy anh tiều tụy lại đến bắt đền tôi."

"Con thấy chuyện này nó cũng to to đó ba, người ta nói ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất mà."

"Người ta đâu có chê anh, người ta vẫn nhận nước ép của anh còn gì."

"Nhưng người ta nhận xong người ta đâu có vui, ảnh cười gượng lắm ba. Mà lúc đó con còn tưởng ảnh ngại."

Ba Song vò đầu con trai mình thành một mớ xù xù.

"Có ai dạy người khác biết yêu đâu, anh chân thành như thế này là tốt rồi. Hồi đó tôi tán mẹ anh còn tặng nhầm loại hoa mẹ anh ghét, giờ vẫn có anh đấy thôi."

"Mẹ có gõ đầu ba không ba?"

"Mẹ anh không gõ đầu tôi, anh bị người ta gõ đầu à?"

"Dạ không, tại con thấy mẹ thích dùng chày cán bột gõ đầu con."

"Thì anh đâu có hiểu mẹ anh bằng tôi, anh lo cái chi mà xa, anh mới gặp người ta có một ngày, anh còn rất nhiều ngày để tìm hiểu về người ta mà."

"Nhưng ảnh có quá trời người thích luôn á ba, con gái nhà Na nè, rồi còn thằng nhỏ chưa tốt nghiệp cấp một nhà Han nữa", Jaewon nghiến răng, đồ con nít quỷ.

"Anh chấp nhặt với cả trẻ con à?"

Jaewon ỉu xìu đi, cậu không phải chấp nhặt trẻ con, là trẻ con thích chấp bự với cậu.

Ba Song tò mò muốn gặp cậu sinh viên người Việt Nam kia quá, khiến con trai ông lo được lo mất, tình yêu sét đánh đúng là có sức nặng.

"Thôi anh đi ngủ đi, mai còn tới trường, anh yêu đương gì thì cũng vẫn phải học hành chăm chỉ, học chăm chỉ mới được đến chỗ người ta mua chococheese", không là ba cắt tiền tiêu vặt của anh.

Jaewon vẫn ngồi nhìn ra dãy cà chua của mẹ, ba Song cười cười nói thêm một câu.

"Đừng có nghĩ đến việc xúc mấy cây cà chua của mẹ anh đi, người ta không thích cà chua chứ đâu phải không thích anh."

Đêm đó Jaewon trằn trọc, cậu nằm mơ cũng thấy mình đang bị Hanbin ôm theo 4 chai nước ép cà chua rượt theo đòi trả lại cho bằng được.

Hôm sau Jaewon xuất hiện ở cổng nhà với hai quầng mắt thâm, khi cậu quý tử nhà Choi phanh kít cái xe đạp hàng nhập khẩu trước mặt quý tử nhà Song, hai mắt Jaewon vẫn không mở to thêm được chút nào. Byeongseob lướt từ đầu đến chân thằng bạn thân mà đánh giá một vòng.

"Đừng nói với tao đêm qua mày thức đêm để đào hết cả vườn cà chua của mẹ mày lên."

Đôi mắt cậu út nhà Song giờ mới mở lớn.

"Bộ nhìn tao có tướng phá hoại lắm hả?", sao cả người thân lẫn bạn thân đều nghĩ mấy cây cà chua trong vườn sẽ tới công chuyện với Jaewon vậy.

"Biết đâu được đấy, hôm qua lúc nhắc tới việc anh Hanbin ghét cà chua nhìn mày thâm thù đại hận lắm."

"Đừng có xỉa tao."

Thâm thù đại hận chính bản thân mình, không thể đòi lại bốn chai nước nên Jaewon chuyển mục tiêu sang dãy cà chua trong vườn nhà.

"Thôi lên xe, muộn học tới nơi rồi."

Jaewon mơ màng hết tiết Toán, gật gù cả tiết Hóa, cuối cùng gục luôn 2 tiết tự học. Tiết cuối dành cho sinh hoạt, nghe đâu trường mời về một đoàn sinh viên quốc tế để trao đổi kiến thức và thiết kế chương trình văn hóa cho lễ hội giao lưu sắp tới. Jaewon đang ngủ như thể xung quanh có đặt năm cái loa mở nhạc cùng một lúc cũng không thể gọi được cậu dậy, thầy chủ nhiệm dẫn theo bốn sinh viên quốc tế từ trường đại học thành phố vào lớp, một chuỗi âm thanh kích động kéo tới, nhưng cũng không ảnh hưởng được tới Jaewon. Byeongseob lay Jaewon một hồi cũng chỉ được đáp lại bằng giọng cáu kỉnh của đứa bạn thân.

"Mẹ để con ngủ thêm 5ph nữa thôi."

"Mẹ mày bảo cho mày thêm 5ph thì Na Chaerin sẽ cưới được anh Hanbin."

"Cái gì???"

Jaewon bật dậy ngay lập tức, tầm nhìn lảo đảo thu lại được tiêu cự đúng bằng hình ảnh của chàng trai tóc vàng sáng đang đứng trên bục giảng, anh nhìn thấy Byeongseob và Jaewon vì cao lớn nên được xếp ngồi ở cuối, vui vẻ vẫy tay lại, còn cười rõ là xinh. Cậu út nhà Choi đương nhiên cũng vui vẻ vẫy tay chào anh, còn Jaewon bên cạnh hết dụi lại lau lau hai mắt, đến mức Byeongseob còn nghĩ cậu đang bị mộng du. Đến khi Jaewon biết được đầu đuôi chuyện gì đang diễn ra, lại nghe thấy thầy chủ nhiệm hắng giọng.

"Ai xung phong đưa các anh chị sinh viên đi tham quan trường của chúng ta nào?"

Jaewon tưởng bệnh lười của đám người trong lớp sẽ trỗi dậy, đâu dè thầy giáo vừa dứt lời, một loạt cánh tay đồng thời giơ lên, và rõ ràng trong số đó không thể thiếu Na Chaerin, con gái của bác chủ đang cho Hanbin thuê phòng. Jaewon trợn cả mắt, Byeongseob bên cạnh chậc lưỡi. Phải công nhận anh trai người Việt Nam mà cậu út nhà Song thầm thương trộm nhớ dễ thương hết nấc, cách nói chuyện thì vui vẻ, dễ dàng chiếm được cả tỉ sự chú ý từ khắp xung quanh, mấy anh chị sinh viên người ngoại quốc bên cạnh cũng rất hào hứng, thành công khơi dậy tò mò của tất thảy mấy cô cậu học sinh năm cuối chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học.

Thầy giáo cũng ngạc nhiên về sự nhiệt tình hiếu khách của học trò mình, tưởng cần chỉ điểm cuối cùng liền biến thành phải chọn giữa rừng người. Jaewon liên tục bắn tín hiệu về hướng thầy chủ nhiệm, cả khuôn mặt đều là thành tâm mong chờ.

CHỌN EM CHỌN EM THẦY HÃY CHỌN EM ĐI!!!!!!

"Vậy Jaewon và Chaerin làm hướng dẫn viên nhé!"

Ủa thầy? Là ai cũng được, Jaewon nhìn sang cô con gái nhà Na hai mắt cũng đang sáng long lanh nhìn thẳng hướng Hanbin cười rạng rỡ, lại nhìn ngay cả đứa bạn chí cốt là Byeongseob cũng giơ tay, là ai cũng được trừ tình địch của em theo nghĩa đen luôn thầy ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro