Open Ending

Hanbin nặng nề mở mắt dậy sau trận hoan tình không nên có. Hơi ấm của người nằm bên cạnh cũng không còn. Trong gian phòng nhỏ của người khiến anh đau kia, nó khiến anh không muốn mở mắt để tiếp tục tồn tại. Hướng đôi mắt âm u không chút sáng để nhìn về phía ánh nắng mặt trời chiếu bên ngoài. Như có gì đó thôi thúc anh đến gần khung cửa, anh lê bước đôi chân nặng trĩu những nỗi nhục anh mang. Cơn gió nhẹ bên ngoài đi đến làm rối mái tóc xù. Hanbin nhẹ nhàng đứng trên khung cửa cảm nhận sự tươi mát của cơn gió kia mang lại.

Thoải mái quá... Có lẽ đây mới là nơi dành cho mình.

Anh nhắm hờ mắt, thả lỏng bản thân muốn nương theo làn gió kia, theo nó đi đến nơi mà anh cho là dành cho anh.

" HANBIN!!! "

Một cánh tay to lớn nào đó vươn dài ra, ôm lấy tấm thân đầy vết xước của anh vào lòng.

" Thả tôi ra! Để tôi đi... làm ơn.. tôi không thể sống như thế này mãi nữa "

" Hanbin... Đừng làm em sợ.. "

Anh vùng vẫy trong vòng tay chặt ôm lấy anh. Ra sức chống chọi lại sức mạnh của cái ôm kia nhưng bất thành. Anh bất lực khóc nức nở, nắm đấm của anh yếu dần đi nhường chỗ cho tiếng nấc uất ức.

" Tại sao vậy? Sao không để tôi sống như cái cách tôi muốn. Làm ơn nghe lấy lời tôi nói đi. Sao không ai nghe thấy lời tôi vậy. "

" Em hiểu những gì anh đã trải qua. Nói ra hết những điều làm anh buồn bực đi. Em không hứa sẽ khiến nó biến mất, nhưng chắc chắn em sẽ khiến anh cười được như xưa "

Cứ thế, trong cái nắng ấm của mặt trời đem lại. Hanbin khóc hết những uất hận trong tim, nói hết những điều anh muốn nói cho đối phương. Người kia chỉ im lặng lắng nghe lời anh nói, không như những người khác. Họ luôn đưa ra lời khuyên cũng như những lời phản biện trong từng tâm sự của anh. Họ không trao cho anh thứ anh cần lúc buồn, thứ anh cần chỉ là sự đồng cảm. Và sự đồng cảm đó, người ôm anh vào lòng bằng tất cả những chân thành đó đã trao cho anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái và hạnh phúc như bây giờ.

Khi thấy anh đủ bình tĩnh người kia mới nhẹ buông lỏng cơ thể anh, anh đưa đôi mắt ánh lên một chút sáng kia nhìn lên khuôn mặt của người đối diện. Người kia nhẹ dìu anh ngồi xuống ghế, quỳ xuống mặt đất hướng khuôn mặt lên nhìn anh.

" Anh thấy thoải mái hơn chưa? Hanbin-hyung "

" Eunchan... "

Cậu đặt bàn tay to lớn của bản thân bao trùm lấy đôi tay nhỏ của anh, cúi đầu xuống áp trán lên đôi tay, thủ thỉ nói.

" Em và mọi người chắc chắn đòi lại công bằng cho anh. Vì vậy nên... làm ơn đừng nghĩ đến việc vứt bỏ mạng sống. Không có anh thì sẽ không có bọn em ở hiện tại, anh là người anh trai mà em coi là người thân nhất ở hiện tại. Không có anh, em khó để nghĩ tương lai sau này của em như thế nào. Anh có thể cho em ích kỷ một chút được không. "

" Làm ơn... "

Hanbin chìm đắm bản thân trong những nghĩ suy của mình. Anh nhớ anh của lúc trước, nhớ vì sao anh lại chọn thực hiện hoài bão mà anh ấp ủ từ lúc anh chưa biết yêu là gì. Cái lúc anh vui sướng khi nương mình theo từng lời nhạc từng bài hát, vu vơ ngân nga lời bài hát lặp đi lặp lại đến lúc chán thì thôi. Người ta luôn nói anh là một đứa trẻ có đôi mắt sáng luôn rực lên khi có âm nhạc. Chính vì những điều ấy mà anh đã luôn cố hết mình để có thể trở thành một thần tượng như hiện tại. Từ lúc nào sự tồn tại của bao công sức và ước mơ của anh lại bị vùi lấp như thế. Hanbin dần nhận thức được bản thân của những ngày qua ngu ngốc đến mức nào. Anh dìu Eunchan đứng dậy, rồi ôm cậu vào lòng thật chặt như bày tỏ sự biết ơn.

" Eunchan à... cảm ơn em. Anh biết mình sẽ phải làm gì rồi. "

Hanbin buông lỏng cậu ra, rồi quay lưng đi ra khỏi căn phòng kia. Âm thanh đổ vỡ phát ra từ phòng bếp thành công khiến anh chú ý đến. Hai người con trai đang ra sức đánh đấm nhau đầy tức giận. Người đánh kẻ đấm, không ai nhường ai. Lew và Taerae vẫn đang ra sức can ngăn nhưng có vẻ vẫn không đủ so với sự ghen ghét hai người kia dành cho đối phương. Anh nhanh chân đi đến bên, đưa tay lên tát vào khuôn mặt đỏ gay của hai người kia. Hwarang và Hyuk bất ngờ nhận được cú tát từ người nọ. Cả hai cùng hướng ánh mắt về một phía, anh hít lấy một hơi thật dài, lên tiếng.

" Dừng lại được rồi, đừng khiến mọi người phải khổ sở vì sự ngu ngốc của hai người "

" Tất cả tại nó! Nó khiến anh phải đau khổ mà? Tại sao lúc nào anh cũng bênh vực cho nó trong khi em mới thật sự là người anh cần. "

" Hanbin chưa bao giờ cần anh cả, Hyuk. Đừng tự cho là mình đúng! "

Hanbin tiếp tục cho cả hai thêm một cú tát vào mặt, đôi má của hai người in hằn dấu tay của anh.

" Tôi đã bao giờ nói lên những điều mấy người vừa nói chưa? Chưa bao giờ mấy người nghe lời tôi nói. Tự các người viết lên một kịch bản có tôi là con rối của hai người. Dừng lại đi, tôi chán ngấy cái cảnh này rồi "

" Từ bây giờ, chấm dứt cái mối quan hệ khốn kiếp này đi "



Sau ngày đó, cuộc sống của ba dần thay đổi theo hướng tích cực. Tuy vài ngày đầu hai tên nhóc kia không chấp nhận điều đó, luôn làm ầm lên trong kí túc. Và dĩ nhiên những lần đó cả hai đều nhận được sự lạnh nhạt của Hanbin. Rồi dần dà cả hai cũng tự nhìn nhận lại sự việc và chấp nhận từ bỏ. Tên bắt cóc anh đã được đưa ra phán quyết cuối cùng, tất cả các tội danh của hắn được ghi nhận. Xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền xâm phạm đời sống riêng tư, quyền được bảo hộ về nhân phẩm, danh dự và quyền bảo hộ tính mạng, sức khoẻ. Tội hình sự.

Hanbin tự mình đi đến điều trị tâm thần sau vụ việc đó, và dần lấy lại được tinh thần vui vẻ như xưa. Những lần đi đến điều trị Eunchan đều đi cùng anh. Không biết từ khi nào, bao tâm sự anh đều nói hết cho cậu nghe. Chưa lần nào cậu than phiền về điều đó, cậu luôn đi theo sau anh ủng hộ hết mình những gì anh mong muốn. Cậu khiến anh như được sống lại những giây phút đầu tiên. Như lời cậu đã hứa, Eunchan đã thật sự mang nụ cười lúc xưa của anh quay lại.

Dù bao chân quý và tình cảm dành cho nhau nhưng cả hai dường như không muốn tiến thêm một bước. Vẫn mãi trở thành một người bạn tốt của nhau.

" Hanbin-hyung, em... "

" Anh nghe đây, Eunchanie "

" À... không có gì. Em chỉ muốn gọi tên anh thôi. "







End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro