Chương 10

Những ngày đầu năm lúc nào cũng cho người ta cảm giác lạnh lẽo, sau nhiều chuyến đi, nhiều sự kiện khác nhau, Tempest bận rộn cuối cùng cũng có ngày nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Ai cũng muốn dậy thật muộn, tận hưởng buổi sáng yên bình. Hyuk tận hưởng hơi lâu, bây giờ cậu vẫn đang nướng khét lẹt trên giường và vậy nên cậu bị Hwarang cướp đi cơ hội được đi riêng với Hanbin.

"Hanbin huyng đi với em nhé, em muốn đi ăn một chút thôi, lâu lắm em mới ghé quán đó mà!"

"Em có hỏi những người khác chưa? Anh không muốn ra ngoài cho lắm."

"Em hỏi rồi, họ cũng đều bận chuyện của họ rồi."

"Vậy... để từ từ anh đi thay đồ."

Hanbin chọn ra một bộ đồ gọn gàng, cầm theo chiếc máy ảnh thân quen, che kín khuôn mặt rồi ra ngoài đã thấy Hwarang đứng đợi mình sẵn ở cửa.

Trên con đường phủ tuyết, bóng hai con người, một lớn, một nhỏ đổ mờ mờ theo hướng nắng nhạt. Khoảng cách giữa hai người, giờ đây, chỉ còn một gang tay. Không ai nói với ai điều gì, mặc dù đều mong muốn phá vỡ sự ngượng ngùng lặng thinh này.

Đôi tay Jaewon đung đưa theo từng nhịp bước chân, dần sát bàn tay trái của người còn lại, định nắm lấy. Nhưng cơ hội vụt mất, tay anh cũng chẳng chịu hợp tác chút nào. Thế là cậu đành khoác lấy cánh tay anh mà kéo anh lại gần mình.

"Bao lâu rồi ta chưa đi ăn thế này anh nhỉ?" - Jaewon bâng quơ hỏi.

"Cũng lâu lắm rồi..." - Hanbin cười nhẹ.

"Lần sau hai chúng ta đi nữa được không?"

"..."

"Nhé?"

"... A... Anh nghĩ đi cả bảy thì vui hơn." - Anh cười trừ.

"..."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc chẳng đâu vào đâu khiến khoé cười trên môi cậu dần buông xuống. Đến nơi ăn cũng chẳng làm cậu phấn chấn lên chút nào, cho đến khi Hanbin thốt lên với ánh mắt sáng rực sự vui vẻ khi nhìn thấy đồ ăn:

"A, đây í hả? Em biết nhiều quán hay ghê ta, ở tít trong ngõ này. Trông bánh được làm ngon thế, thơm thế. Quá tuyệt luôn ấy!"

"Anh cũng ngửi thấy mùi thơm đúng không? Em thích bánh Hotteok lắm, đặc biệt là ở quán này đấy!"

Thế là cả hai cùng mua mấy loại bánh, vừa dạo hồ vừa thưởng thức. Sẵn cũng có máy ảnh nên anh chụp được nhiều từ chuyến đi và cả Jaewon của anh nữa.

Trên tấm ảnh, Jaewon của anh dù không makeup, không đứng trên sân khấu, đôi má phúng phính nhai bánh thì vẫn đẹp rạng ngời. Cậu thu hút anh từng khoảnh khắc anh đưa máy lên trước mắt, tràn ngập hơi thở thanh xuân nhiệt huyết và những tháng ngày hoạt bát của cậu bên anh. Từ ngày để ý cậu, anh nhận thấy được sự trầm mặc thoáng qua trong mắt cậu khi thỉnh thoảng cậu ở một mình, không phải dáng vẻ tưng tửng, đầy năng lượng trước mặt mọi người.

Cậu cũng đang thu vào tầm mắt mình hình ảnh của anh, mặt trời của cậu, trong sáng và tươi tắn, hệt như cách anh bước chân vào đời cậu. Hanbin làm đảo lộn tất cả, đảo lộn những trầm mặc và lo toan trong cậu những ngày đầu, soi tỏ những bước chân thấm mệt vì tăm tối, bùn lầy của cuộc sống.

Anh là vậy, liều thuốc chữa lành nỗi đau và vết thương trong em, cho em dũng khí bước đến, bảo vệ mặt trời nhỏ.

Mặt trời vàng tươi từ từ  vươn lên càng cao, nắng cũng như thế mà đậm màu trải xuống bờ vai hai người họ. Jaewon kéo Hanbin cùng về tầng thượng của trụ sở chính. Hoa hướng dương Hanbin đón ánh nắng nhiệt tình. Ngắm anh, Jaewon cũng đón nắng vào tim mình, một luồng ánh sáng mà lúc này đây có thể lấp đầy trống rỗng trong cậu.

Jaewon nhìn Hanbin mãi, có lẽ cậu không nên mãi an toàn như vậy, có lẽ cậu nên một lần tháo đi xiềng xích của sự rụt rè, e sợ này. 

Và...anh lại lần nữa đang đảo lộn nguyên tắc trong em, phá vỡ mọi lí trí, làm con tim này rung bật lên từng nhịp, từng nhịp thật nhanh.

Cậu chạy đến bên chàng trai nhỏ nhắn với với chiếc mũ len đã âm ẩm vì dính tuyết sáng, môi đỏ mọng điểm nhẹ một nét cười tươi hơn nắng.

"Hanbin hyung anh có lạnh không?"

"À, anh không, tay anh ấm lắm."

"Vậy em mượn chút nha."

"Hả...?"

Jaewon nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay đang đút vào túi áo lôi ra, áp vào hai bên má mình. Vừa là sưởi ấm, vừa là muốn cọ lấy đôi bàn tay mềm mại ấy. Thật khéo, chiếc bàn tay áp má này đã khoá chặt đôi mắt anh vào đôi mắt cậu. Đôi mắt cậu dịu dàng mang ngọn lửa ấm của khát khao tình yêu. Hanbin cảm thấy mình được nuông chiều, vỗ về khi nhìn thấy ánh mắt ấy.

Đôi bên không nói gì, nhưng có thể thấy khoé môi đang cong lên tươi rói của Jaewon và gương mặt bắt đầu chuyển đỏ xinh xắn của Hanbin tố cáo những cảm xúc đáy lòng đang sôi sục.

"Hanbin hyung à... Em..."

Jaewon vừa nói, đầu mũi cậu mỗi giây lại tiến gần hơn đến đầu mũi anh, dường như chỉ còn vài cm nữa thôi hai đôi môi sẽ gặp nhau, kể nhau nghe nỗi lòng chất chứa những gì bao lâu qua, thủ thỉ với nhau để mỗi người cùng hiểu tim mình đang hướng về người còn lại như thế nào. Đôi mắt Jaewon khép hờ chú ý phản ứng của anh nhưng mắt anh mở tròn như chưa hiểu chuyện gì, ngay lập tức rụt hai bàn tay khỏi đôi má gầy gầy của cậu, nhanh chóng lùi lại, chuyển dời ánh mắt đi chỗ khác đầy ngượng ngùng.

"... E... em... em vừa... làm gì... vậy?"

Từ vị trí của Jaewon chỉ còn thấy làn da mặt đỏ như gấc của Hanbin và hàng lông mi lay động không ngừng, sự bối rối của Hanbin cũng làm Jaewon bối rối theo. Họ chẳng biết đối mặt với nhau như thế nào. Đôi chân Hanbin nhanh chóng bước đi trước, Jaewon cũng đuổi theo nhưng chẳng hiểu sao, đuổi không kịp, chỉ còn thấy bóng anh nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa xe taxi. 

Jaewon chôn chân tại chỗ, cậu không hiểu, trong đầu nghĩ ra rất nhiều tình huống để giải thích cho phản ứng của anh. Có lẽ anh không thích con trai, có lẽ đơn giản là anh không thích cậu như cách cậu yêu anh. Cậu chẳng biết nên làm thế nào, giải thích thế nào cho phải, làm thế nào để biết cảm xúc thật sự trong lòng anh. Bóng tối trở lại phủ kín trống rỗng trong lòng cậu lúc này, liệu có ngày trống rỗng đó được vá lại?

***

Trong chiếc xe taxi, nơi Hanbin ngồi, bác tài xế tuổi trung niên chú ý đến anh, nhận ra được điều gì đó.

"Nếu đã mệt mỏi thế thì cứ giải phóng hết ra thôi!"

Hanbin nghe nhưng không biết nói gì, trầm ngâm một hồi lâu. Hanbin cuối cùng cũng mở miệng.

"Cảm ơn bác ạ!"

Taxi dừng lại trước cửa kí túc xá nhỏ xinh của cả bảy người. Hanbin vội bước xuống xe, lao thẳng vào phòng tắm. Hyuk lúc này, vừa tỉnh dậy, nhưng không khó để cậu nhận ra bước chân nhanh kì lạ của anh. Cánh cửa nhà tắm đóng sầm, anh không khóc, chỉ tự nhủ trái tim đừng đập mạnh như vậy khi nghĩ về khoảnh khắc cận kề Jaewon mới đây thôi. Có khóc cũng chẳng thể làm trôi đi hết tình cảm của anh.

Anh muốn bình tĩnh lại, anh cũng không hiểu được Jaewon, cứ luôn ngọt ngào đến thế, nhưng chẳng có một lời khẳng định nào. Anh sợ, sợ Jaewon trêu đùa mình, sợ cái Jaewon đang làm là vì muốn bù đắp tổn thương của anh. Jaewon với ai cũng vui, với ai cũng thân mật mà, phải không? 

Nhớ những ngày đầu, Hyuk mới là người thân thiết với Jaewon nhất, cũng chẳng ngại trao cho nhau hành động thân mật. Đến bây giờ, hai người đó vẫn luôn như vậy. Nhìn thấy Hyuk đùa giỡn với Jaewon cũng khiến anh đâm lo, vì anh chẳng rõ giữa họ là gì. Nhưng Hyuk biết được suy nghĩ trong lòng anh sẽ cười vào mặt anh, Jaewon và Hyuk đã có khoảng thời gian đồng hành rất lâu cùng nhau, họ còn không biết trong lòng nhau nghĩ gì sao? Đến cả việc yêu thích cùng một người, họ cũng biết rõ. 

Thấy tình hình không ổn, bên trong im lặng đến lạ kì, Hyuk bắt đầu bất an, cậu đập cửa nhà tắm, gọi tên Hanbin, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ dày đặc của bản thân. Hanbin bước ra ngoài, gương mặt anh thất thần, anh không hề khóc nhưng tưởng chừng đã có rất nhiều cơn mưa đi qua để lại màu đượm buồn như vậy trên đôi mắt. 

Hanbin tựa nhẹ đầu vào vai Hyuk, cậu cũng vuốt nhẹ gáy tóc của anh an ủi. Hai người lặng yên, dù chẳng biết anh đang nghĩ gì, miễn là anh đau có thể tìm đến cậu. Rồi Hyuk cất tiếng hát nho nhỏ, ghé vào tai Hanbin với một âm sắc trong trẻo như sương sớm, hoá ra là một bài hát vui...

***

Ráng chiều đã đổ, mặt trời lặn rồi, Jaewon cũng về rồi, cậu chạy một mạch lên sân thượng kí túc xá, Hanbin đã hẹn cậu như thế.  Dưới ánh hoàng hôn, Hanbin ngồi một góc như thế, anh nhỏ bé như phần còn lại của mặt trời bị nuốt chửng bởi màn đêm. Miệng anh mỉm cười, thưởng thức cảnh đẹp mà nhiều năm vội vã, đổ mồ hôi trong phòng tập anh không để ý bao giờ. Jaewon bước đến chỗ anh, chỉ thấy Hanbin trao cho cậu một nụ cười khác với cách anh ngắm cảnh, một nụ cười thoáng buồn.

"Em về rồi sao? Em đã đi đâu vậy? Anh lo lắm đó."

"Em đến phòng tập."

"Hôm nay ngày nghỉ mà sao lại đến đó chứ?"

"Nếu không làm gì, em sợ sẽ phát điên vì nghĩ về anh mất..."

"Sao... hôm nay anh lại bỏ v...?"

"Anh muốn hỏi em đang nghĩ gì vậy? em đang trêu đùa anh sao? Sao lúc nào cũng đối xử tốt với anh như vậy, khiến anh ảo tưởng hết lần này đến lần khác?... Rangie à, thật lòng, anh muốn nói... anh... rất thích... em!"- Hanbin cắt ngang lời Jaewon, lời tỏ tình ngân dài theo giọt nước mắt chảy trên má anh.

"Em..."

"Không phải là tình cảm của bạn bè, người thân đâu,... là thứ tình cảm giữa một chàng trai và... một cô gái vậy. Thật tiếc... anh chẳng phải cô gái nào cả... hức" 

Hanbin đưa tay quệt đi hàng nước mắt nóng hổi trên mặt, cố gắng hít thở bình tĩnh, đứng dậy rồi chuẩn bị rời đi. Anh chẳng muốn nghe đáp án từ Jaewon, anh cũng có thể đoán ra mà.

Mang nỗi lo về tương lai sẽ tổn thương lần nữa, anh cũng chẳng còn hi vọng gì nữa vào tình yêu dại khờ này. Nói ra được lòng anh đỡ nặng nề, những tâm tư sâu kín bị vùi lấp bởi định kiến và nỗi sợ cuối cùng đã được giải thoát bởi tiếng yêu, từ nay anh không phải đeo một chiếc mặt nạ thật đẹp khi đối diện với Jaewon nữa. 



[Để biết diễn biến tiếp theo thì nhớ theo dõi và bình luận thật nhiều dự đoán của mọi người nhé!!! Đó là động lực viết truyện của mình đó ạ🥺]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro