Chương 12
Hanbin trở về trước tất cả mọi người, Jeawon cũng có mặt sớm không kém. Chẳng là hai người đã sớm bàn với nhau, về trước để có một bữa đi chơi riêng.
Hanbin vừa chạy vào nhà đã ôm chầm lấy Jaewon, hôn một cái thật kêu lên môi anh chàng.
"Nhớ anh không?"
Đương nhiên là nhớ, Jaewon nhớ anh đến nỗi tim sắp mốc rồi, hôm nào cũng chỉ được gọi điện cho anh, thiếu đi những cái nắm tay, cái ôm, những nụ hôn trộm mà cậu mong chờ.
Không trả lời lại, Jaewon mạnh mẽ tiến đến mang theo một đôi môi mỏng đã sớm khô vì tiết trời lạnh. Đôi mắt Hanbin nhắm, cảm nhận đầu lưỡi tê rần vì sự cọ xát nồng nhiệt của chiếc lưỡi còn lại. Thoắt cái, tay ai đã luồn vào dưới áo anh, chạm vào một bên eo mịn như nhung.
"H...h...ha...ưm..."
"Thở đi, Hanbin hyung!"
Jaewon đành phải rời khỏi bờ môi đỏ mọng của Hanbin vì Hanbin không thở được, tay cậu lo lắng vuốt lưng anh.
"Anh vẫn chưa quen sao?"
"Haaa... Jaewon à!"
"Dạ?"
"Lần sau làm từ từ thôi được không? Anh không theo kịp em mất."
"Chỉ là em vui quá! Em xin lỗi!"
"Đừng nói xin lỗi, có gì đâu mà xin lỗi!"
Chẳng khác Hanbin, Jaewon chính thức yêu một người là lần đầu. Mới đầu, hai đôi môi chỉ e thẹn kề cận nhau, nhưng dần dần, những nụ hôn sâu khiến cho lý trí của cả hai trở nên mỏng manh hơn. Khi môi lưỡi quấn quýt là khi trong cả hai có một khao khát mơ hồ về điều mà ai cũng chẳng tiện nói ra. Nhưng cũng đâu thể làm khi còn có những người khác trong ký túc xá.
Nhưng dù hai người ở riêng, Jaewon luôn không bao giờ đi quá giới hạn. Thậm chí, khi sự tỉnh táo của cả hai đang dần tan theo những lần chạm, Jaewon cũng có thể dừng giữa chừng, viện lấy một lý do rồi rời đi. Như bây giờ vậy, dù bàn tay đã cảm nhận được sức ấm của da thịt vẫn lý trí bỏ ra mà không tiếp tục nữa. Hanbin ngại nên cũng không dám nói ra mà chỉ chờ đợi Jaewon thật sự sẵn sàng.
Mỗi lần như vậy, cậu đều rời đi nhanh chóng với đôi tai đỏ ửng, mất hút, chỉ cậu mới biết bản thân cậu cần giải quyết gì...
***
Xếp gọn đồ đạc lại chỗ cũ xong, hai người yêu nhau đang nằm trên sofa rất vui vẻ, Hanbin như con sâu nhỏ rúc vào vai Jaewon thì cả hai nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa.
"Chắc những đứa khác về rồi."
Hanbin vội kéo tay Jaewon trốn đi, chạy vào chiếc tủ quần áo nhỏ hẹp, Jaewon chui vào trước nên nửa nằm nửa ngồi phía dưới, Hanbin phải cúi đầu nửa quỳ phía trên.
"Ể, hình như có người vừa ở đây, mà có đúng không ta?"- Lew nghi ngờ quét mắt cả căn phòng
"Chắc chưa có ai về đâu! Em nghĩ nhiều rồi!" - Hyeongseop chẳng mảy may suy nghĩ.
Bên này, Hanbin quỳ cũng hơi mỏi rồi, mồ hôi bắt đầu đầm đìa vì có hai người phả hơi ấm cho nhau trong cái tủ chật chội. Bỗng một giọt mồ hôi của Hanbin rơi trên cổ Jaewon khiến cậu để ý, xương quai xanh nhấp nhô dưới cái cổ trắng bị phơi ra bởi cổ áo trễ nải của anh. Cậu khẽ nuốt nước bọt, khẽ chuyển ánh mắt và sự tập trung đi chỗ khác.
"Sao lúc nãy anh lại kéo em vào đây?"
"À thì anh sợ hai đứa mình bị phát hiện và anh cũng lừa mấy đứa khác rồi, anh bảo bọn em là ngày mai mới bay mà tối nay đã có mặt rồi. Mà mấy đứa về sớm quá."
"Giờ anh bước ra cùng với em lại càng đáng nghi hơn."
"Ừ nhỉ, lúc đấy hoảng loạn quá, không nghĩ được nhiều nữa."
"Nghe giọng thì chắc là Woong với Hyeongseop hyung nhỉ?"
"Chắc vậy."
"Vậy chắc không lo đâu, tí nữa hai anh ấy kiểu gì chẳng đi mua đồ cho năm mới, rồi dọn dẹp, năm nào cũng vậy. Rồi anh đi ra từ từ là được."
Hai chân Hanbin bắt đầu run rẩy vì mỏi nhừ, mồ hôi tuôn xuống ướt đẫm bả vai.
"Hai người kia sắp vào đây hay sao ấy." - Jaewon sốt sắng.
"Jaewon, chân anh mỏi không chịu được nữa rồi."
"Ráng ngồi xuống dựa vào người em nè."
"Nhưng mà chân em co lên chặn chân anh rồi, em không thể hạ chân xuống sao?"
"Tủ ngắn quá chân em không hạ xuống được."
"Thôi không sao..."
Rồi Hanbin nhanh nằm xuống cơ thể của Jaewon, vì chật lại có thêm chiếc chân của Jaewon khiến cho việc nằm xuống khá khó khăn, chưa nói gì đến nằm thoải mái, Hanbin cứ cọ quậy tìm tư thế để dựa vào Jaewon mãi chẳng để ý đến gương mặt chịu đựng của cậu, chẳng để ý đến thứ đang dần ngóc đầu ngay hông anh vì bị anh cọ đến cháy.
"Hyung..."
"Sao vậy?"
"Nằm im..."
Jaewon ôm cứng lấy Hanbin, ép cho bản thân bình tĩnh lại, nhưng chẳng có tác dụng khi anh vẫn nằm trong lòng cậu, đưa hương thơm nhẹ nhẹ từ mái tóc qua chóp mũi, phả từng đợt hơi thở nóng vào cổ của cậu làm cho tất cả mọi tế bào đều ngứa ngáy không chịu được.
Hanbin cảm nhận được Jaewon có phản ứng, cứng đơ hết cả người, không biết phải làm gì, anh ngại đến nỗi im re, mắt mũi sắp bốc hơi vì mặt sôi đỏ lên. Thứ đó cứ chòng chọc vào eo Hanbin, cũng chòng chọc vào tâm trí rối loạn của anh. Tim anh không ngừng đập bịch bịch, to đến nỗi không biết là tim cậu hay tim anh đang đập, hay là cả hai, tim đập là vì chuyện này hay vì lo lắng Woong đang ở trong phòng.
Anh cũng không còn rõ nữa...
***
Cuối cùng thì Hyeongseop và Woong cũng chịu ra khỏi nhà để mua đồ. Hanbin đẩy cửa, ngồi dậy khỏi người Jaewon không dám nhìn thẳng mặt, cố gắng để không chạm vào người Jaewon trong lúc rời đi, nhưng ánh mắt thì không ngừng tò mò mà nhìn xem, nhìn xem...
Anh chạy một mạch ra ngoài, cậu vội ngồi dậy rồi đi vào phòng tắm, bật xả nước hết cỡ, mong sao tiếng nước xả sẽ che đậy đi được tiếng thở, tiếng cậu tự xử mà không lọt vào tai Hanbin.
Còn Hanbin, thứ cảm xúc bối rối này cứ quấn quanh lòng anh, khiến nó nhộn nhạo. Liệu thực sự yêu đương có cần phải làm việc đó không, anh không biết, nhưng đầu óc anh bị xâm chiếm bởi mớ suy nghĩ đen tối của bản thân mình vì chính cơ thể anh cũng đang rạo rực. Hiện tại ở bên Jaewon rất thích, Jaewon luôn quan tâm anh bằng hành động tinh tế, luôn để tâm từng lời nói của anh, tôn trọng mọi ý kiến của anh đến mức phải xin phép trước, trao cho anh cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn mà anh muốn nhưng...
Hanbin cũng muốn chạm vào Jaewon và cũng muốn được chạm vào... Có lẽ những nụ hôn vụn giấu diếm đã không còn thỏa mãn được nỗi khát khao của cả hai người.
Jaewon bối rối bước ra nhìn Hanbin, cậu không dám nói gì, cũng không biết nói gì.
"Rangie... à... em..."
"Huyng,..."
"Em vừa tắm luôn à? Anh đi tắm đây."
Jaewon chưa kịp định thần lại Hanbin đã chuồn mất, cậu chỉ sợ Hanbin sẽ xa lánh cậu vì chuyện vừa nãy. Lòng cậu dày vò sao không kiềm chế bản thân mình tốt hơn. Nhưng có những thứ có muốn cũng không quản lý tốt được.
***
Cuối cùng thì khi tất cả mọi người trở về ký túc xá, trước ngày chuyển đồ sang ký túc xá mới, Tempest đã có một buổi liên hoan lớn.
"Hanbin không uống được rượu, đừng ép anh ấy nữa." - Jaewon lên tiếng bảo vệ người yêu bí mật
"Được thôi, anh uống thay anh ấy!" - Taerae nhất quyết dồn Song Hwarang vào đường cùng.
Thế rồi cả buổi chỉ có mỗi Hanbin là tỉnh táo, ai cũng bị men say làm cho lú lẫn. Jaewon vào nhà vệ sinh nôn nên mãi chưa thấy mặt mũi đâu . Hyuk ngang nhiên ôm Hanbin, chẳng bao giờ Hanbin nhận ra được là dưới gương mặt cún con tội nghiệp là một tâm trí đầy ham muốn. Hyuk cũng chẳng còn tỉnh táo nữa rồi, miệng xinh sắp tiết lộ ra bí mật lòng mình:
"Hanbin, anh quá đáng lắm, em cũng muốn nói ra...ợ... nhưng lỡ may anh ghét em thì sao?"
"Hả? Có gì cứ nói, để trong lòng không tốt đâu."
"Đồ ngốc."
"A, cái thằng này bí mật của em đấy hả, dám mắng anh. Buông ra!"
"Em mới là đứa ngốc... chứ sao lại khổ sở y... anh?" - Hyuk phàn nàn
Giọng Hyuk nhỏ dần đến khó nghe, Hanbin cũng chẳng thèm nghe đứa em này lèm bèm nữa, tập trung xem tóp tóp của anh.
"Hanbin,... không được xem điện thoại nữa, tập trung vào em đây này." - Hyuk nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại từ tay Hanbin.
"Ớ đang xem mà... mà nói kính ngữ đi, Hanbin hyung là Hanbin hyung."
"Nhưng em thích gọi Hanbin không được sao?"
"Không sao, bỏ kính ngữ cũng được miễn là không ghi hình, anh chỉ sợ em hay quên."
"Vậy à..." - Hyuk mỉm cười trìu mến nhìn Hanbin lúc lâu.
"Hanbin, Hanbin, Hanbin à!" - Hyuk thích thú thực hành ngay và luôn.
"Dạ tôi đây, có phải lần đầu gọi trống không đâu."
Cách một lớp áo mỏng, ngón tay Huyk lần theo đường rãnh lưng Hanbin mà miết xuống, khiến anh rùng mình, phải cong người tránh đi vì nhột. Từng cái chạm nhẹ lại đi kèm theo "Hanbin ơi, Hanbin à". Vào lúc Hanbin sắp khó chịu rồi thì cậu bỗng hôn một cái vào rãnh lưng thanh mảnh kia làm anh giật cả mình đứng dậy.
"Em mộng du à, cứ làm gì lạ vậy... T- thôi anh đi nấu canh giải rượu cho mấy đứa...thật là!"?
Hanbin nhanh chân chạy mất, để lại Hyuk ngẩn nga ngẩn ngơ rồi gục luôn vì say. Trong cơn mơ, cậu thấy Hanbin không còn đi bên cậu nữa, anh bị ai đó dắt đi, khuôn miệng anh cong lên vui vẻ mà hướng về người đó, là một cô gái hay là một chàng trai. Hyuk tiến tới kéo anh lại về phía mình nhưng anh lại hất tay cậu ra khiến cậu ngỡ ngàng.
"Đừng đến gần tôi nữa!"
"Hanbin à, sao không nói trước với em,... sao lại nói dối như vậy?"
[Mình khó cố định lịch đăng truyện lắm nên nếu có cơ hội thì up nhiều hơn chút xíu thôi]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro