Chương 13

Hôm sau cả nhóm đang cùng quản lý chuyển dần đồ sang ký túc xá mới. Cơ bản cũng đã xong rồi. Chỉ còn vài đồ lặt nhặt. Họ quyết định chia phòng rồi mang đồ vào cất.

"Hanbin hyung à, anh sẽ ở với em chứ?" - Hyuk liên tục đặt một câu hỏi 

Hanbin không biết trả lời sao, anh hiếm khi từ chối Hyuk điều gì, nay lại phải nói lời từ chối với điều mà cậu tha thiết mong chờ đến nỗi hỏi đi hỏi lại dù nhận lại nhiều lần lơ đễnh và im lặng của anh.

"Sao anh không nói gì? Anh sẽ ở chung phòng với em chứ?"

"Anh ấy ở chung phòng với em rồi." - Jaewon lên tiếng phân bua giúp Hanbin

"Sao…" - Hyuk ngừng lại, cậu tưởng rằng giữa cậu và Hanbin dường như chẳng cần phải xin xỏ hay thỏa hiệp.

Hyuk không còn biết nói gì thêm, sự nghi ngờ của cậu tăng thêm khi Hanbin, người đã từng cố gắng tránh đi tiếp xúc với Jaewon, giờ lại chọn chung phòng với Jaewon. Hyuk tìm cơ hội kéo Hanbin ra một góc rồi hỏi:

"Anh làm sao vậy? Không phải anh còn ngại Jaewon sao?"

Hanbin cứng họng khi nghe câu hỏi, anh chỉ biết cúi đầu một lúc rồi mới hé răng nói.

"Anh… thấy bình thường mà, bọn anh vẫn coi nhau là bạn bè, anh em thôi, chung phòng vì hợp tính nhau."

"Anh thật sự không thấy ngại sao? Tại sao không chọn em?"

"Anh…"

"Ơ hai cái người kia, ra đây giúp bê đồ đi chứ, đừng có lười biếng nha." - Út Taerae cuối cùng đã cứu Hanbin ra khỏi sự tra hỏi của Hyuk

"Anh ra liền!"

Cậu đứng lại đó nhìn theo bóng anh ánh mắt, biểu cảm cậu đơ cứng, lòng phân vân nên tin hay không tin anh, anh nói vậy là do anh chọn rồi nhưng câu sẽ không thể thở nổi mất, khi biết trong căn phòng hai người đó, Jaewon sẽ làm gì anh, cậu không thể có mặt ở ngay đó mà ngăn cản, càng sợ hơn nếu hai người họ sẽ đến với nhau. 

Dọn dẹp một lúc xong thì Lew cuối cùng cũng lên tiếng:

"Thế bây giờ sẽ chia lại phòng nhé! Ai ở với ai nào?"

"Em ở với anh Eunchan nha, tại ở lâu quen rồi." - Taerae

"Rồi muốn chọn phòng nào?"

"Chắc là phòng ngoài cùng rồi vì em lười đi tít vào trong kia lắm."

"Ai nữa nào?"

"Anh đang phân vân giữa ở phòng một mình với ở chung với Lew. Lâu lắm rồi mà" - Hyeongseop trả lời

"Thế thì ở chung phòng với em cũng được." - Lew vui vẻ đáp.

Bất chợt Hyuk lên tiếng

"Anh muốn chung phòng với Hwarangie, chúng ta đã hẹn trước rồi phải không nào?"

"Không thể để con cáo ấy làm gì Hanbin."

Hwarang ngạc nhiên, không ngờ Hyuk còn có chiêu này.  Hanbin đứng giữa khó xử vô cùng, không biết phải làm sao.

"Đúng vậy." - Hwarang đáp một câu nhẹ bẫng với một nụ cười không thể thách thức hơn. Cậu biết ý đồ của Hyuk nhưng chẳng phải cùng phòng với Hyuk sẽ ngăn chặn được những việc không mong muốn hay sao.

Hanbin không thể làm gì hơn nếu Jaewon đã quyết định như vậy, anh đành phải ở căn phòng đơn thôi, hơi cô đơn tí nhưng mà yên tĩnh,  người hướng ngoại như anh có thể chịu được bao lâu đây.

"Vậy Hanbin hyung sẽ ở phòng trong cùng rồi!"

"Ừ."

***

Một Hanbin hoạt bát đây vì nhớ người yêu, vì nhớ không khí đông người nên cứ hở ra là tọt vào phòng Hwarang và Hyuk chơi đến khuya muộn mới chịu về ngủ.

"Cả ngày hôm nay luyện tập nhiều thế đã mệt rồi, Hanbin hyung mau về phòng nghỉ đi!" - Jaewon chẳng giấu đi sự lo lắng dành cho anh

"Nhưng anh chưa buồn ngủ, ăn khuya nhé!"

"Ăn mỳ nhé, em nấu." - Hyuk bỗng nảy ra ý tưởng

"Ừ nhanh nhé." - Hanbin hào hứng đáp

"Nae!"

Hyuk lườm Hwarang cháy mặt: "Còn không định đi nấu mì ăn sao?"

"Em có ăn đâu." Hwarang nhún vai

Hyuk không còn cách nào chỉ có vừa đi vừa lườm cái nữa ngầm nhắc nhở:

"Chú mày đừng có làm gì Hanbin lúc anh không ở đây!"

Nhưng Hanbin mới là người muốn "làm gì" Hwarang, anh nhớ người yêu anh lắm, Hyuk đã cảnh giác rồi, tuyệt nhiên chẳng cho anh chút thời gian nào với Hwarang cả. Hanbin nhảy hẳn lên người Jaewon mà ôm lấy, tặng cho cậu một mặt đầy những cái thơm.

"Thôi từ từ đã nào! Nhớ em đến thế cơ à?"

"Không nhớ, không thèm nhớ nữa."

"Kkk, em đã làm gì sai à?"

"Hứ!"

Jaewon không nhanh không chậm đặt lên môi anh một nụ nôn, Hanbin cũng bị cuốn theo không chút phòng bị, cả người được cánh tay Jaewon dịu dàng quấn lấy, tựa như đuôi cáo vuốt ve lòng anh khiến nó có biết bao nhộn nhạo, ngứa ngáy. Những âm thanh ái muội tạo ra từ hai đôi môi cứ lan ra khắp căn phòng và may mắn là đây đều là phòng cách âm, không làm ảnh hưởng ai, không để ai phát hiện ra bí mật đôi ta. 

Nụ hôn vừa dứt, tâm trí của Jaewon vừa bị đánh bay, chiếc mũi của cậu liền đi tìm nguồn gốc của mùi hương quyến rũ kia, hướng về phía chiếc gân cổ của Hanbin mà tìm một điểm tựa mới cho đôi môi. Vừa rải rác để lại những cái chạm nhẹ nhàng nhất, vừa hít hà hết loại "nước hoa" chỉ có ở Oh Hanbin

"Thật sự rất thơm mà…"

Hanbin bị kéo vào những hành động thân mật mờ ám lần đầu tiên trong đời lại không hề biết nên chấp nhận hay nên dừng lại, chỉ thấy đầu óc mơ hồ, và cả cơ thể như cũng muốn nương theo mọi hành động của Jaewon. Anh ngửa chiếc cổ mẫn cảm vì cảm giác khi được hôn lên cổ rất lạ, rất nhột, nhưng lại khiến lòng anh lâng lâng, mơ màng. Tuy nhiên, Jaewon lại vậy nữa, như tỉnh mộng, cậu giật mình trước hành động của mình rồi tránh khỏi cơ thể của anh làm chính anh cũng khó hiểu.

"Jaewon à, em sao vậy?"

"..."

"Chuyện đó… khi nào em cảm thấy ổn thì hãy nói ra khúc mắc trong lòng với anh."

"..."

Hyuk quay lại rất đúng lúc không muộn cũng không hề sớm, cậu chỉ thấy cả hai mỗi người một góc, Hanbin đang lựa một cuốn sách để đọc.

"Mì tới rồi đây!"

"A, em lâu thế."

"Vì em chưa quen với gian bếp mới lắm, giá mà có Hanbin hyung giúp nhỉ."

"Sao không gọi anh?"

"Em lười về phòng, gọi to mấy anh cũng không nghe thấy mà, vì là phòng cách âm."

"Ừ nhỉ"

Hanbin sắp ăn xong rồi, với cái bụng no này anh có thể yên tâm ngủ ngon giấc rồi. Hyuk thì nhìn anh bằng một ánh mắt cưng chiều hết cỡ rồi tiến đến dùng ngón tay mình quyệt nhẹ đi nước sốt dính trên đôi môi căng mọng rồi ăn luôn chỗ nước sốt thừa ấy . Anh cũng đáp lại bằng một nụ cười với Hyuk thay lời cảm ơn. 

Chứng kiến tất cả làm Jaewon cảm thấy mình mới là người thừa trong căn phòng này chứ bản thân mình chẳng phải là người yêu của anh gì hết. Đôi mắt cậu đầy lúng túng, cố nhìn xuống dưới để không phải nhìn thấy sự cưng chiều bày hết trên mặt của Hyuk và đôi môi tươi rói cậu vừa hôn.

***

Hanbin về phòng, Hyuk và Jaewon ai về giường nấy ngủ, cảm thấy thoải mái thay khi không phải nằm cạnh nhau, dù họ từng coi nhau là tri kỉ, ở bên nhau mỗi ngày đến mức có người từng trêu họ là người yêu của nhau.

Nửa đêm Jaewon không thể ngủ, lồm cồm bò dậy, đi thật khẽ ra khỏi phòng rồi chạy qua chỗ Hanbin. Anh lúc này đang ngủ cũng bị lật dậy, chưa mở mắt đã phải hôn cậu.

"Ưm… Jae… ưm… em làm gì vậy?" - Hanbin cố gắng thoát khỏi vòng vây của nụ hôn

"Em không muốn ai đụng vào anh cả, nhất là Hyuk hyung."

"Em sao vậy, Hyuk vẫn vậy chứ có sao đâu?"

"Anh ấy chạm vào môi anh còn gì."

"Đấy là lau nước sốt đi thôi."

"Anh đơn giản quá rồi!"

"Em mới đang phức tạp ấy, thôi về ngủ mai lấy sức đi tập nha, ngoan!" - Hanbin nhẹ xoa đầu Jaewon để cậu bình tĩnh lại

"..." - Jaewon không nói gì hết chỉ đứng dậy đi về phòng của mình.

Dù tiếng bước chân không lớn tiếng đóng cửa không lớn, Hyuk đã dậy từ khi nào, cũng biết Jaewon đi đâu. Hyuk lòng đã đầy những nghi hoặc nhưng lại cố lừa dối bản thân, ép mình nghĩ rằng Hanbin không giữ bí mật với mình điều gì, anh rồi sẽ nói hết với cậu. Chuyện anh với Jaewon làm lúc này như sương mù dày đặc phủ quanh tâm trí của Hyuk đến nỗi mất tập trung làm việc. 

Đi công tác để chuẩn bị cho lịch trình bên nhật, đôi mắt của Hyuk chẳng ngơi nghỉ được, cứ lơ là là hai người kia biến mất đâu hoặc họ lại ở chung một chỗ. Hôm cuối ở khách sạn, thì mọi người lại chia phòng từ trước, Hwabin nhất quyết dính lấy nhau, họ tự nhiên đến nỗi không cần tốn công thuyết phục mọi người đều đồng ý. Nhưng có người nào đó không thể bỏ qua được nhất quyết phải chen vào căn phòng đó cho đến tối khuya. Mai lên máy bay về rồi mà vẫn cứng đầu vậy đó.

“Hanbin à, cho em mượn máy sấy nhé!”

Jaewon từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy tên này lại đến coi anh, ánh mắt dần không thoải mái.

“Sao anh lại gọi trống không như vậy?” - Jaewon thắc mắc ngay lập tức.

“Hanbin cho anh mày gọi vậy, được chưa?”

Jaewon liếc mắt qua phía Hanbin làm anh lạnh hết cả sống lưng, nay anh ta lại dỗi tiếp cho mà xem.

“Hanbin, Hanbin sấy cho em nhé!”

“À… ừ…” – Hanbin lại chột dạ liếc lại vẻ mặt của Jaewon, chỉ thấy cậu nhanh chân bước đến chỗ Hanbin vội kéo cổ áo tắm sâu tận ngang ngực anh.

“Đừng để bị cảm lạnh.”

“Em không thể để anh phơi mình ra trước mắt Hyuk được.”

Hyuk ngồi ngay ngắn quay lưng về phía Hanbin, những cọng tóc của Hyuk dưới bàn tay của Hanbin sấy đều đều đã dần khô lại. Khi chỉ còn một lúc nữa đã khô hoàn toàn, Jaewon tiến đến đằng sau Hanbin tìm thứ gì đó trong mấy cái túi. Hyuk vẫn ngồi yên cho anh sấy nên chỉ biết đến đó.

Làm sao cậu nhìn thấy được Jaewon bôi son dưỡng rất dày lên môi mình rồi gõ vai Hanbin như ám hiệu để anh quay lại, giơ tay đỡ lấy gáy anh, rồi một cánh môi bóng mềm nhấn xuống cánh môi anh hằn học. 

Hanbin bất ngờ, chuyển máy sấy nhầm hướng khiến Hyuk giật mình để ý, cậu chuẩn bị quay lại xem có chuyện gì thì hình ảnh phản chiếu rất mờ trên cánh cửa nhà tắm đối diện đang mơ hồ tố cáo đều mà cậu không bao giờ mong muốn: có vẻ như hai người đó… hôn nhau... Điều ấy khiến cậu dừng lại đôi lát.

“Hai người đó…”

Hyuk nhanh quay lại, mọi thứ như chẳng có gì xảy ra, Jaewon vẫn đang lục lọi gì đó, sau đó về giường lấy điện thoại xem, Hanbin hơi thất thần nhưng cũng mau sấy rồi tắt máy.

“Khô rồi đấy!”

“Anh vừa suy nghĩ gì sao mà thẫn thờ ra vậy?”

“À… k-không có gì đâu.”

“…”

Hanbin nói dối như vậy có ích gì, Hyuk đã nhận thấy sự khác lạ ở anh, cánh môi giây trước vừa khô giây sau đã căng bóng. Môi của Jaewon cũng kì lạ như vậy. Cậu bỗng chốc hiểu ra, cảm thấy hít thở khó khăn vô cùng, lồng ngực lan ra một cơn nhói đau không rõ ràng, đứng dậy và vội bước ra khỏi phòng.

“Giờ em về trước đây, Hanbin, tạm biệt!”

“Ừ nhưng sao đột ngột vậy?” – Hanbin quay lại hỏi khi đang cất máy sấy.

Hyuk đã đi từ lúc nào.

“Em có cảm thấy lạ không? Hyuk ấy.”

“Lạ chỗ nào?” – Jaewon thản nhiên đáp

“Lúc em ấy ra ngoài,… nói sao ta… trông không đúng lắm, như đi không vững vậy.”

“Đâu có đâu, em thấy bình thường mà. Anh cứ quan tâm đến anh Hyuk là sao, em buồn đấy!”

“Chắc anh nhầm.” 

[Fic đã được set thành nội dung trưởng thành rồi nha, nên nếu ai cảm thấy không ổn thì có thể không đọc]

[Mình đang cân nhắc về việc viết cảnh H nhưng mà lần đầu viết fic nên mình thấy nó làm sao á (chắc còn non tay😢), còn tùy thuộc vào tương lai thế nào nữa. Hoặc là mình chỉ viết kiểu thoáng qua đủ để biểu đạt thôi.]

[Mấy cái ke gần đây làm mình suy nghĩ quá trời về việc có nên đổi hướng diễn biến fic không, theo mọi người thì thế nào?]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro