Chương 14

Trời đêm tĩnh mịch càng khiến cho con người cảm thấy chênh vênh vô cùng. Hyuk chẳng tìm thấy nổi một nơi yên tĩnh, đủ riêng tư ở xứ người để cất lên nỗi lòng mình bằng những giọt nước mắt mà cậu vẫn hay làm. Vì yêu anh nên có lẽ cậu đã mạnh mẽ hơn chăng, cậu cũng bắt đầu học theo anh rồi? Học cách giấu diếm cảm xúc của bản thân để không làm ảnh hưởng người khác. Có lẽ nếu anh không biết chuyện cậu đã nhận ra sẽ tốt hơn cho cả hai.

Mặt trời đã biến mất, bầu trời âm u, bão lòng thổi bùng lên những cơn lốc mạnh quật ngã hết tất cả hướng dương của cậu, khiến chúng gãy cành và dập nát. Hoá ra chỉ có cậu là ngốc nghếch chờ mong ở anh một tình yêu chẳng thấy có cơ hội, chỉ có cậu ngây thơ chẳng biết chuyện gì mà vẫn trao trọn chân tình cho anh. Người ấy chọn đi cùng với tình yêu của người ấy chứ không phải cậu, một đứa em trai không hơn không kém. Từng cho cậu dũng khí để tiếp tục sự nghiệp này nhưng cũng mang khổ sở quật nát cõi lòng cậu. Nhưng anh ngây thơ và thánh thiện, chẳng đáng bị miêu tả như vậy, chỉ là thật trớ trêu vì định mệnh cho anh yêu người khác trước không còn chỗ trống cho cậu.

Cậu đau lòng nghĩ về bản thân mình rồi lại nghĩ về hình ảnh của hai người đó, rõ ràng đến thế nhưng cậu không hề nhận ra sớm, mù quáng tin vào lời nói của anh.

"Nghĩ xem, Hyuk à, mày thua rồi, Hanbin sẽ nằm trong vòng tay của người khác đêm nay, hai người họ sẽ làm gì ai có thể đoán ra được chứ."

Bên kia, Hanbin cùng Jaewon ngại ngùng đối diện nhau trong căn phòng kín. Trên chiếc giường trắng tinh, Hanbin vẫn còn mặc chiếc quần ngủ và khoác tạm chiếc áo tắm, ngắm nhìn Jaewon đã nằm xuống nghiêng người nằm xem điện thoại. Cả người cậu tỏa ra một tầng nam tính, xương quai xanh, bờ ngực săn chắc và một phần eo phô ra bên cánh áo tắm đổ xuống ga giường.

"Rangie,... em có xịt nước hoa sao?"

"Nồng quá ạ?"

"Không đâu, Rangie luôn chọn được mùi nước hoa có mùi rất thanh mát nha."

Nhưng sao giờ đây Hanbin lại cảm thấy mùi hương đó rất gợi cảm nha, hay do người dùng nhỉ.

"Em lo cơ thể em có mùi khó chịu, sợ làm anh khó ngủ."

"Như thế này càng làm anh khó ngủ hơn ấy!" - Hanbin bất giác thốt lên những lời từ tâm trí khiến Jaewon hơi ngại.

Jaewon lưỡng lự dang cánh tay về phía Hanbin, đôi tai bỗng nóng dần lên, con ngươi cậu lung lay không biết nên nhìn anh hay quay đi chỗ khác.

Hanbin thấy thế thì thuận theo, sà vào lòng cậu với những căng thẳng, bàn tay nhỏ xinh rón rén ôm lấy cậu, vùi mặt vào bờ ngực kia thích thú mà dụi dụi như mèo con. Jaewon không khỏi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, phải kiềm chế không thể buông thả bản thân theo hành động của con mèo này. Nhưng vì ai cũng mệt sau buổi biểu diễn, Hanbin cứ thế ngủ luôn trong vòng tay của Jaewon. Chỉ cậu còn thức để nghĩ suy cách "nhắc nhở" Hyuk vừa nãy (của mình về mối quan hệ với Hanbin) liệu có quá đáng không.

"Dù sao, Hyuk hyung vẫn phải biết! Không thể để anh ấy lún sâu thêm nữa."

Hwarang hiểu tính cách Hyuk, gắn bó mấy năm rồi, dù trông vui vẻ bất cần vậy đó, nhưng nếu muốn có được thứ gì sẽ nỗ lực có bằng được. Ngày xưa có một Hyuk thật sự đã bỏ hết cơ hội du học, cãi nhau với gia đình liên tục, thậm chí bỏ nhà đi một thời gian dài, tự trang trải tiền sinh hoạt để đấu tranh cho đam mê đứng trên sân khấu. Vậy nên cậu sợ nếu cứ tiếp tục Hyuk có thể bị tổn thương, hoặc làm tổn thương đến Hanbin.

"Oa...em chưa ngủ hả?" - lời nói ngái ngủ của Hanbin cắt ngang những bộn bề trong đầu Jaewon.

"Anh cứ ngủ đi, đừng lo cho em"

"Sao vậy, chú cáo đáng ziu của anh?"

"Không có gì mà!"

"Vậy hả?... Ừm Anh hát em nghe nhá!"

"Nghe như ru ngủ ấy nhỉ?"

"Đúng vậy ó, hồi nhỏ, anh hay nghe mẹ anh hát ru lắm đó! Vậy sẽ hát một bài tiếng việt nha."

"Vâng."

Hanbin cất giọng hát ấm, với một âm lượng vừa đủ. Trong bài hát nhẹ nhàng ấy, dù không hiểu gì nhưng lại dội vào lòng Jaewon những cơn sóng yên ả, cậu cảm thấy như cả đầu óc và đôi chân mày cũng giãn ra theo từng nhịp của những cơn sóng. Dù bản thân mệt mỏi như thế nào, ở bên anh luôn là cách để cậu lấy lại năng lượng. Tuy nhiên, về lâu dài nó sẽ trở thành chất gây nghiện mất.

***


Hyuk thất thiểu trở về Seoul, tìm cho mình góc nhỏ bé trên sân thượng ký túc xá cũ nơi anh và cậu đã có thật nhiều kỉ niệm.

Hyuk hay khóc, mỗi lần khóc sẽ kêu thật lớn, sẽ nức nở với ấm ức của mình liên tục. Nhưng giờ đây, khi giọt nước mắt có đọng lại từng hạt thật lớn dưới bọng mắt cậu cũng chẳng than vãn, kêu rên một lời nào.

Lần đầu vì đau mà tìm đến rượu, lần đầu tìm cho mình một khoảng không gian riêng tư để ôm lấy trái tim đã mỏi nhừ của mình. Tại sao trái tim này ở bên người mình yêu vẫn loạn nhịp, khi anh đau đớn cũng thắt lại, rồi khi anh ở bên ai cũng quặn từng cơn.

Hướng dương nhuốm màu nước mắt, tình yêu đầu của cậu nhuốm màu gì?

Hanbin đã tìm Hyuk cả tối, đáng nhẽ lúc về từ Nhật, Hyuk vẫn còn đang đùa giỡn với Taerae nhưng sau đó lại mất hút không thấy đâu nữa. Hanbin lo cậu em trai này lắm, đi ra ngoài quên mang theo ô, trời thì sắp đổ cơn mưa, nếu không kịp về sẽ bị cảm mất. Mọi người đều chia nhau ra ngoài tìm kiếm Hyuk, chỉ có Hanbin bị bắt ở nhà để đợi Hyuk về, kẻo lại mắc mưa.

Đâu tầm chục phút khi tất cả mọi người đã đi ra ngoài tìm thì Hyuk lục đục trở về nhà với bộ dạng lảo đảo, áo khoác nhăn nhó ướt sũng, tí tách những giọt nước mưa xuống sàn, mái tóc bồng bềnh của chú cún giờ đây bết dính lại. Hanbin nhìn thấy thì nhanh chóng ra đỡ lấy cánh tay em, mặc kệ chiếc áo của mình theo đó cũng ướt sũng theo. Hyuk nhìn thấy Hanbin rồi thì không thể đứng vững nữa, cả người cậu nặng nề dựa vào anh, hai tay siết lấy từng thớ cơ trên tấm lưng anh như thể bỏ tay ra thì sẽ tan biến mất.

"A... Đi đâu cả ngày giờ mới về, lại còn không mang ô, cảm lạnh mất... Em uống rượu sao? Người toàn mùi rượu! Không lo bị phát hiện sao cái đứa này!"

"Hanbin à..."

"Đứng thẳng dậy anh đi lấy điện thoại gọi cho mấy đứa còn lại về."

"Hanbin à..."

"Gì? cố đứng thẳng lên đã."

"Em mệt quá... mệt lắm..."

"Có chuyện gì với em sao? Bỏ ra mà nói chuyện, ôm chặt thế người anh cũng ướt rồi đây này."

"... vì yêu..."

"Hử? Thằng này nó bị thất tình hay gì?"

Vật lộn được một lúc Hanbin cũng kéo được Hyuk ngồi lên sofa, cởi áo khoác ngoài, lau qua mái tóc và áo bên trong, gọi điện cho mấy đứa về nhà.

"Hanbin hyung!" - Hwarang chưa về đã gọi vọng từ xa

"Ơi?"

"Anh Hyuk không bị làm sao chứ ạ?" - Gương mặt Jaewon mang đầy vẻ hốt hoảng.

"Anh muốn cởi đồ ướt ra mà khó quá, mới lau qua tạm cho em ấy thôi."

"Để bọn em làm cho anh về phòng thay đồ đi, người anh ướt hết rồi."

"Thôi để anh phụ luôn đằng nào người cũng ướt."

"Không! Mình em làm được rồi." - Jaewon bối rối trước tình hình hiện tại nên hơi to tiếng.

Hanbin hơi bất ngờ, ánh mắt anh trầm xuống. Cậu có cần thiết phải gắt lên với anh như vậy không?

Nhưng Hanbin sẽ chẳng hiểu, Jaewon không mong anh phải chứng kiến Hyuk trần như nhộng, anh còn chưa nhìn của cậu mà (mình sửa lại vì muốn bỏ đi tình tiết tiếp theo mà mình cho là quá drama)

Thay đồ xong, Hanbin luôn túc trực bên Hyuk, cơn sốt vì cảm lạnh của cậu chẳng để cho anh bớt lo lắng đi phút nào, bàn tay cậu quấn chặt lấy bàn tay anh chẳng chịu buông. Hanbin có thể cảm nhận được sự bất an đang bao trùm cả con người cười suốt ngày này. Gương mặt thanh tú của cậu nhăn lại, nặng nề, làn da vốn trắng lại đỏ hồng và nóng ran như sắp sôi lên vậy.

Nhìn thấy Hanbin gà gật ngồi trên giường Hyuk, Jaewon không khỏi xót người yêu.

"Hanbin à, nghỉ ngơi đi anh! Hyuk có bọn em thay phiên trông mà."

"Vậy nếu có vấn đề gì thì gọi anh ngay nhé!"

"Vâng, anh cứ yên tâm đi, lúc nãy bác sĩ cũng bảo không sao mà."

Hanbin rời đi, chỉ còn Hyuk và Hwarang trong phòng. Bóng Hwarang hắt xuống đất dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, cậu cẩn thận kéo chăn lên cho Hyuk rồi thẫn thờ cúi xuống hai tay đan vào nhau đầy tâm sự.

"Có phải chuyện em và Hanbin hyung khiến anh thành ra thế này không, Hyuk?

Quen nhau lâu như vậy, Hyuk còn là vị cứu tinh của đời cậu, cho cậu cơ hội mới, ở một công ty tốt hơn như bây giờ. Nói đúng ra là một người cậu mang ơn rất lớn, gần như kéo cậu ra khỏi vũng bùn quá khứ ở công ty cũ. Không những thế, còn là bạn đồng hành chia sẻ, bảo ban nhau qua những khó khăn.

Một cánh tay đã từng đầy lạc quan vươn ra với cậu, lại dầm mưa, uống rượu, nằm đây sốt li bì như đột ngột rơi xuống một vũng bùn nữa vậy. Jaewon cảm thấy có lỗi, chính bản thân cậu, ngày đó muốn làm như vậy để cho Hyuk hiểu ra được mối quan hệ bí mật ấy, cũng là cảnh cáo Hyuk đừng xen vào nữa. Nào ngờ, Hyuk trở thành thế này.

"Anh thật sự yêu Hanbin hyung đến mức nào chứ?"

Jaewon đứng giữa bế tắc về tình cảm của cậu, một cái nút thắt rối tung lại được hình thành, buộc lấy cả ba người họ đến giày vò. Cậu đứng giữa hai người. Một người cậu xem là gia đình, là anh trai, yêu mến và kính trọng, thân thiết như người thân. Một người là vầng ánh dương mà cậu theo đuổi, là thứ ấm áp nhất thanh tẩy trái tim uể oải dính bùn đen xui xẻo. Cả hai, cậu đều không thể làm lơ, nhưng Hanbin lại là thứ nước ngọt mát nhất cho kẻ mắc kẹt ở sa mạc khô cằn đã lâu như cậu hiện tại...

[Hi, chờ hơi lâu đúng không? Mình bận á, nên giờ nghỉ lễ mới năng xuất đi viết fic nè]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro