Chương 15
Khi nắng tắt, giữa mùa đông thế này, trời tối nhanh quá khiến lòng người còn chưa kịp sáng lên, cánh hoa hướng dương còn chưa kịp đón mặt trời. Nhưng Hanbin thích nắng lắm, Hyuk còn hơn vậy, ngắm giọt nắng len lỏi qua kẽ lá vươn tới gương mặt nhỏ nhắn của anh là sở thích của cậu.
Thật may vì sáng nay cậu đã thấy nó, khi anh gà gật bên cửa sổ gần chiếc giường cậu đang nằm, cơ thể anh như toả ra một vầng hào quang khi ánh sáng chiếu vào.
"Hanbin..."
Hanbin choàng tỉnh giữa cơn buồn ngủ, mắt đang còn díu lại.
"Em dậy rồi, may quá, còn mệt nhiều không?"
"Em đỡ nhiều rồi. Anh về nghỉ ngơi đi."
Hyuk vừa đang cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường thì Hanbin đã vội chạy đến ôm lấy cậu cất tiếng hỏi thăm dịu dàng nhất.
"Hyuk à, có việc gì muốn kể anh nghe không?"
Hanbin luôn như vậy, lúc nào cũng khiến người khác mủi lòng. Cậu muốn nức nở, mang gương mặt đầy nước dụi trên vai áo anh kể rằng cậu buồn lắm, buồn vì anh chọn người khác, buồn vì anh chẳng nói thật với cậu. Nói ra có ích gì sao? Giờ đây anh đã thuộc về Hwarang, sự thật ấy xoáy vào trái tim cậu bằng những vết dao rực đỏ. Hyuk thật sự nên từ bỏ đi nhưng thực tế lại vô vọng không lối thoát.
Hyuk không thể dùng cách tránh mặt để khiến bản thân mình nguôi ngoai, Hanbin đã từng như thế khi đối diện với tình cảm của mình rồi. Cậu chợt hỏi anh:
"Nếu em biến mất Hanbin có buồn không?"
"Sao em lại nói vậy, em không ổn chỗ nào hả?" - Hanbin hoảng hốt
"Hanbin cảm thấy việc em cứ quanh quẩn bên cạnh Hanbin thế này có phiền phức không?"
"Không hề, có em ở bên cạnh rất yên tâm, em mà không có ở đây là anh buồn lắm!" - Hanbin chẳng cần mất nhiều thời gian để trả lời
Hyuk níu chặt vào tà áo sau của anh làm cho chúng nhăn nhúm hết cả. Hanbin vừa ôm vừa vỗ chầm chậm lên bả vai gầy của cậu.
"Là anh nói đấy nhé, Hanbin. Em chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi!"
Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu cho đến khi Hwarang bước vào. Hyuk nhìn Hwarang bằng ánh mắt ghét bỏ rồi bó chặt ấy Hanbin như cái chăn bông giữa mùa đông lạnh.
"Hanbin hyung!" - Hwarang mang ánh mắt khó chịu
Hanbin giật thót quay lại, cảm thấy như mình đang làm một cái gì đó tội lỗi vậy. Anh buông Hyuk ra, cười trừ:
"Rangie đấy à!"
Nhưng Hyuk vẫn túm lấy anh, ép anh dán vào người mình nghiêng đầu hỏi.
"Hanbin cứ giữ thế này được không?"
"Nhưng anh còn việc khác nữa, em cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi nha."
Bỗng dưng, hai mắt Koo Bon Hyuk đỏ hoe, những giọt lệ bắt đầu đọng ngày một nhiều trên mí mắt.
"Trời ơi, làm sao đây em khóc à?"
Hwarang thở dài chẳng biết đối với tình huống này nên làm gì. Không muốn Hanbin cứ dính sát với Hyuk thế này nhưng anh là một người rất dễ thương cảm cho người khác. Thế là cậu buộc phải ra ngoài thôi, hôm nay Hyuk vừa ốm rồi còn vừa khóc nữa.
"Cho anh ôm Hanbin hyung nốt lần này thôi ."
***
Hyuk chẳng muốn rời xa Hanbin, chỉ là làm gì sẽ có chừng mực hơn, cũng không thể lúc nào cũng ôm anh như trước. Nhưng những mong muốn vô hình kiếm tìm cảm giác được đáp lại tình cảm luôn khiến Hyuk phải ganh đua với Jaewon. Hyuk không thể bỏ đi suy nghĩ sẽ tách được hai người một lúc nào đó trong tương lai.
Trong chiếc fansign thường ngày của nhà bão, Hwarang và Hanbin vẫn tương tác bình thường, hai người chẳng bao giờ tỏ ra là thân thiết hơn chút nào. Thỉnh thoảng, mỗi khoảng trống của nhịp nhảy, Jaewon sẽ dõi theo anh. Thỉnh thoảng, anh sẽ nhìn cậu rồi vô thức cười thật tươi. Thỉnh thoảng khi một trong hai có vấn đề sẽ âm thầm giúp đỡ. Thỉnh thoảng cả hai sẽ có những tương tác thật bất ngờ, ăn ý như đã có kế hoạch trước. Mỗi lần như vậy, trống ngực của họ sẽ vang lên, trái tim bỗng ấm nóng hơn, cả người như lại được nạp đầy liên tục thứ cảm xúc vui vẻ không nói nên lời.
Bởi vậy, Jaewon cũng dần lơ đễnh, cậu quên mình đang bị giới hạn trong khuôn khổ của cái danh nghệ sĩ. Khi đeo tai nghe chụp ảnh cùng anh, khoảng cách giữa anh và cậu được rút ngắn, có thể nhìn thấy được hàng mi kẽ động và mùi hương trên người anh. Trước mặt tất cả mọi người, một Hwarang luôn giữ hình tượng, vô thức ghé vào cái má mềm đến đáng ghét ấy định thơm chụt một cái. May mắn thay, cậu tỉnh ra rồi dừng lại, tỉnh cả người vì hành động của mình, tập trung ngay ngắn để chụp ảnh.
Hyuk, với sự dẫn dắt của đôi mắt cú vọ Kim Taerae - kẻ lúc nào cũng vô tình ăn cơm tró, thì đương nhiên nhìn ra điểm bất thường.
"Hanbin hyung!" - Hyuk tiến đến bên Hanbin với một bên cổ áo trễ xuống. Hướng đôi mắt rù quyến của loài cún để hớp hồn Hanbin,
"Ây, em không lạnh sao?" - Hanbin không đớp thính, anh ta kéo nhanh cổ áo Hyuk lên, chỉnh lại cho thẳng.
Tình huống vô cùng lãng xẹt, chẳng giống như những gì chiếc cún chờ đợi. Mà cũng phải, mắt cún thì đáng yêu, hiền lành chứ sao quyến rũ, ranh mãnh kiểu cáo được.
***
"Em khoe nhá, khoe cho fan ý,kkk!"
Hyuk thích thú ra mặt khi Lew tìm được tấm ảnh Hyuk chụp cùng Hanbin trong sinh nhật Eunchan.
"Đã bảo không được mà, cái thằng này!" - Hanbin hốt hoảng vô cùng.
"Sao lại không được!"
"Không được là không được!"
Mặc kệ anh nhăn hết cả mặt khó chịu, Hyuk vẫn hí hửng cười mệt.
"Đấy, Hyeongseop nó bắt nạt anh á, em dạy dỗ nó đi nhá."
Hyeongseop bất lực nhìn hia đứa trẻ đùa giỡn nhau với ánh mắt mấy bà mẹ.
"ANH ẤY ĐÃ KHÔNG THÍCH THÌ ĐỪNG CÓ TRÊU NỮA!" - Jaewon nói rất nhẹ nhàng nhưng lại có trọng lượng vô cùng, không hiểu sao mọi người cảm thấy không khí như bị đông cứng lại.
"Đừng có trêu, đừng có trêu,..." Hyuk hả hê nhại lại lời của cái người ngồi xa Hanbin kia
Jaewon tức lắm, cậu ngồi cách Hanbin rất xa, cậu dù mỏi cổ cách mấy cũng muốn quay xuống trông chừng anh khỏi tên kia. Hanbin nói chuyện một lúc là lại ngả người vào Hyuk, mặc cho ánh mắt trông đợi như kêu cứu của Jaewon. Jaewon cũng muốn được quan tâm.
"Em cũng muốn ăn mì sữa lắm á!" (ý là anh nấu cho em đi mà)
Mà anh không thèm bỏ vào tin nhắn chờ để load luôn, cứ để cho người yêu anh ngồi dưới dãy đành đạch đòi anh cho ăn vậy á.
Nhưng sự tổn thương nhất vẫn luôn đợi cậu, như cái ngày sinh nhật năm ngoái, anh vòng tay từ phía sau, dựa vào vào vai cậu để từ tốn thốt ra những lời khen chân thành cùng lời chúc mừng sinh nhật, anh cũng làm thế với Eunchan.
"Hoá ra với sinh nhật em, anh cũng coi chẳng đặc biệt hơn ai!"
Biết nhìn vào đâu đây, nhìn vào nơi anh đang ôm Eunchan thì đau, nhìn vào chỗ khác thì mất tự nhiên quá. Gắng điều chỉnh cảm xúc, Jaewon trao camera một nụ cười không thể "vui" hơn được.
Thế là kết thúc live cậu người yêu, bị anh người yêu bơ này, dỗi đi về không thèm đợi anh. Hanbin cũng để ý ra điều bất thường.
"Em giận gì à?"
"Em làm gì giận anh cái gì, anh lúc nào cũng vậy mà." (lúc nào anh cũng skinship chẳng ngại ngùng gì)
"Gì vậy ba? Tối nay tôi nấu mì sữa có ăn không? hai đứa mình thôi."
Và con tim đã "hơi" vui trở lại, Jaewon lại bị Hanbin xoay như chong chóng rồi.
"Có..."
"Đợi tí xong ngay thôi!"- Hanbin nháy mắt cái tách như flash của máy chụp ảnh, đúng là sáng ngời mà.
Mấy người khác trong kí túc xá ngủ hết rồi, hai người họ đánh chén xong rồi định dọn dẹp, nhưng một cậu trai tinh tế như Jaewon chẳng để Hanbin đụng vào miếng giẻ rửa bát hay khăn lau bàn. Để anh rảnh rỗi đi quanh quan sát cậu.
"Anh cứ để em, vì anh khéo nên anh nấu ngon, em không khéo nhưng việc dọn dẹp đương nhiên phải biết!"
"Anh thích Jaewon thế này lắm nhó, ga lăng lắm."
Rồi Hanbin kiễng chân đưa tay xoa mái đầu của Jaewon, đưa tay che đi tầm nhìn của cậu hôn một cái lên môi Jaewon. Jaewon lại đơ như lập trình bị lỗi, trái tim này không còn tan chảy nữa, nó sắp bốc hơi đến nơi rồi.
"Hôm nay chỉ vậy thôi, không hôn sâu, không phải trả lại anh đâu!" - Hanbin thì thầm
"Nhưng mà..." - Jaewon còn muốn nữa mà
"kkk anh về phòng trước đây, lo xong việc dọn dẹp đi nhá!" - Hanbin chạy vụt đi không để Jaewon bắt lại mình.
"Anh đợi đấy, em nhất định sẽ trả lại anh sớm thôi, nụ hôn này..."
Dù có nhiều rào cản khiến Jaewon và anh không làm việc đó như bao người khác. Nhưng Jaewon chẳng có mong ước gì hơn. Mọi cử chỉ hành động yêu thương cả hai trao nhau, thời gian họ bên nhau làm nên điều khác biệt, khiến cho cả anh và cả cậu đều sống trong cảm xúc hạnh phúc mỗi ngày. Đôi khi hạnh phúc quá, cậu còn nghĩ rằng nếu nó biến mất, chắc cậu không thể sống được mất. Cậu cực kì trân trọng anh, như thể có thể gạt đi công việc idol để đến bên anh, nhưng cậu cũng phải bảo vệ anh khỏi sự khắc nghiệt của ngành giải trí nên không thể công khai được.
Nhưng luôn có những bí mật chẳng giấu đi mãi được. Những người tinh ý như Hyeongseop và Woong hay con cú vọ hay đánh giá cũng dần nhìn ra nhũng điểm bất thường. Eunchan mở cửa phòng giữa đêm đi lấy nước cũng ăn cơm chó.
"Tao ghét mày, Jaewon!" - Eunchan nói trong sự uất ức
"Kìa bạn, bình tĩnh!" - Jaewon trấn an Eunchan
"Đêm hôm qua, tao thấy mày với Hanbin!"
"Mày thấy rồi??" - Jaewon sửng sốt
"Đúng vậy, mày đúng là đồ vô lương tâm!"
"Tao xin lỗi vì không nói với mày, thực ra..."
"Còn không?"
"Hả? còn gì?"
"Mì sữa."
"Ể?"
"Ngơ cái gì? Hôm qua sinh thần tao, mì sữa mà đáng lẽ ra tao được ăn thì mày lại bí mật ăn cùng anh Hanbin, mày sợ tao ăn hết à? Tao đã rất tổn thương đấy, tao đã tự ngẫm lại bản thân có làm gì sai không mà bị đối xử như thế đấy, bạn à!"
"Vậy... thì hết mì rồi! Xin lỗi"
"Hết cái đầu mày ấy, đi nấu thêm cho tao nhanh lên!"
"Dạ, đợi chút!"
[Đọc chap nhẹ nhàng, healing cho đỡ buồn từ chap trước nè! Chắc mai lại có chap á!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro