Chương 16

Những lịch trình và những ngày luyện tập thâu đêm suốt sáng lại trở lại, Tempest đều rất bận bịu, họ chuẩn bị cho comeback từ hình ảnh đến sản phẩm âm nhạc. Hanbin và Hwarang đều đi nhuộm lại tóc đen.

"Em có cảm thấy nhuộm lại thế này khiến em trẻ ra không? Thỉnh thoảng trông ngố ngố như trẻ con nha...  nhưng mà hầu hết là ngầu, ngầu mà!"

"..." - Jaewon đã quá mệt để đáp lại lời đùa của Hanbin, cậu mặc cho Hanbin thao thao bất tuyệt, mong chờ phản ứng của cậu về những chuyện anh kể.

Hanbin hơi thất vọng một chút, anh hiểu ai cũng rất vất vả rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nhưng anh muốn mọi người thấy vui vẻ, thành ra anh lại nhiều chuyện trước mặt họ.

Hwarang liếc tin nhắn trong điện thoại mình, cậu vẫn còn ở trong cái group chat toxic đó chẳng thoát ra được.

Bỗng nhiên một ID lạ nhắn tin cho cậu. Vì tò mò, Hwarang mở ra xem, kết quả là một video đánh nhau, mọi thứ đều hỗn loạn và mờ tịt, nhưng cái bóng gầy gầy mặc cái áo đen, đang đấm mạnh vào mặt người kia là cậu.

Tin nhắn liên tục đổ vào khung chat:

"Giờ mày nổi quá nhỉ? Sống vui vẻ quá nhỉ?"

"Đấy là mày mà."

"Giờ mà truyền thông biết được mọi chuyện sẽ thú vị lắm."

"Mau cầu xin tao đi nào!"

"Jaewon!"

Đôi tay Hwarang run run, không còn cầm nổi chiếc điện thoại trên tay, nó rơi xuống đất khiến Hanbin giật cả mình. Hanbin vô thức cúi xuống nhặt nhưng bị cậu cản lại. Chỉ thấy cậu thở không đều, chân bước vội vã ra khỏi phòng với chiếc điện thoại đã giật từ anh.

"Bây giờ phải làm sao? Nên nói với quản lí không?"

Đầu Hwarang giờ là một mối hỗn độn, cậu không còn có thể bình tĩnh nữa, mọi chuyện ập đến kéo theo vô vàn là kí ức đau khổ trước kia.

Tin nhắn vẫn tiếp tục réo ầm ĩ mang đến những lần giật thót của cậu.

"Không trả lời hả?"

"Tao còn biết hết quá khứ của mày đấy."

Hwarang đánh liều nhắn tin lại: "Mày là ai?"

Bên kia tin nhắn cũng đáp lại: "Nếu biết tao là ai thì chuyện mất hay."

"Mày muốn gì?"

"Giờ thấy mày sống tốt quá nên quấy thôi!"

"Ho yoon?" (mình đặt tuỳ tiện thôi, nên nếu trùng với bất kì người nổi tiếng nào khác thì bỏ qua ạ)

"Ha, mày nhận ra rồi sao? Thằng ngày xưa bị mày đánh là tao đấy, thằng ch*"

"Đồ phản bội, mày còn có tư cách nói chuyện với tao sao, thằng kia?" - Jaewon viết nốt dòng tin nhắn rồi vứt bừa điện thoại sang một góc. 

***

Hwarang trở lại phòng tập với tâm trạng không tốt, đôi lông mày đã hơi nhăn lại, cậu điên cuồng luyện tập. Hanbin lo lắng tiến đến hỏi thì bị cậu lạnh lùng trả lại một câu:

"Đừng quan tâm em, luyện tập cho tốt đi, anh không nhớ động tác lúc nãy anh vẫn chưa nhảy đúng biên độ à?"

Hanbin hoang mang, anh không hay nghe những lời nói không mấy thiện chí của cậu. Đối với anh, Jaewon luôn rất ngọt ngào chẳng bao giờ phải làm anh buồn vì hành động hay lời nói gì. Những gì cậu nói là đúng, anh đương nhiên sẽ cải thiện nhưng nói với thái độ này khiến anh hơi sốc.

"Em làm sao vậy? Ai chọc giận gì em à?"

"Không có sao cả, anh đừng bận tâm."

Hyuk nhận ra tình huống này có vẻ khó xử liền kéo Hanbin đi luôn:

"Hanbin ơi, đi mua ít đồ với em nhá!"

"À ừ!"

Nhưng mắt Hanbin cứ liếc theo mãi tấm lưng của Jaewon, tưởng như tấm lưng ấy đang phải gánh bao thứ nặng nề vậy. Rõ ràng hôm nay cậu rất lạ.

***

Giữa buổi chiều, khi Lew đang sang phòng bên cạnh tìm đồ đạc để thay. Cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hình như là thông báo tin nhắn.

"Ah... điện thoại Jaewon à, sao lại vứt ở đây?"

Lew không nghĩ nhiều nhưng tin nhắn cứ rung lên inh ỏi, khiến cậu không tự chủ đọc lấy phần thông báo phía ngoài màn hình khoá.

"Mày cứ im lặng suốt thế thằng..."

"Thằng bê đê này."

"Tao sẽ công bố hết nếu...."

Lew rùng mình, cậu không muốn can thiệp vào đời sống riêng tư của bất cứ ai nhưng nhìn thấy hai chữ "công bố" linh cảm cậu mách bảo không thể không lo lắng. Cậu biết thừa nếu hỏi Jaewon, thì ông đó sẽ không bao giờ khai ra. Lew đánh liều thử mở màn hình bằng các ngày kỉ niệm của nhóm, ngày sinh nhật, những ngày quan trọng đối với Jaewon mà cậu được biết.

"Không phải, đều không phải. Là gì ta?"

"Sinh nhật Hanbin."

"Không phải"

"Sao lại nghĩ đến Hanbin, sinh nhật âm xem"

"Thành công rồi!"

Cậu bất ngờ, bộ não tự nhiên mơ màng hiểu ra điều gì đó.

Lew vội đọc tin nhắn, hàng dài những lời nói ngổn ngang đe doạ rằng sẽ tiết lộ với báo chí. Chiếc video của Jaewon ngày xưa khiến cậu bàng hoàng. Và lời nói như thể biết tất cả mọi thứ của kẻ giấu mặt kia.

"Mày đang hẹn hò với thằng nào cùng nhóm đúng chứ?"

Lew sốc không nói nên lời, một người thông minh và luôn xử lí mọi việc chu đáo như cậu, giờ lại trở nên lúng túng, mất bình tĩnh. Cậu trở về phòng tập rồi hét lớn, chưa bao giờ cậu làm thế cả.

"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HỌP KHẨN. Hyeongseop hyung mau gọi quản lí sang đây."

"Sao vậy Lew?" - Hanbin ngây ngô hỏi.

"Có chuyện gì à?" - Hyuk tiếp lời

"Hwarang, ông giải thích thế nào về cái này?" - Lew giơ màn hình điện thoại về phía Jaewon 

"M-một đứa khùng điên không đáng quan tâm." - Hwarang giật lại điện thoại của mình.

"Không đáng quan tâm? Nó đã đòi up video trong quá khứ của ông đấy, lại còn như đúng rồi bảo ông yêu người cùng nhóm. Mọi chuyện là thế nào?"

Cả nhóm sửng sốt, họ không nghe nhầm đó chứ. Riêng chỉ có Hanbin giật mình như bị ai gọi, còn Hyuk chẳng bất ngờ gì mấy.

"Nó không làm gì tôi đâu, đừng lo!"

"Đừng lo là thế nào?" - Cả đám nhao nhao

"Rồi còn tai tiếng, còn danh tiếng, sự nghiệp của nhóm, ông có chắc mình kiểm soát hết mọi thứ được không? Chỉ cần có tin bẩn thôi, công sức của tất cả mọi người đều đổ hết."

"Thì ra cậu ta cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của nhóm, lợi ích của bản thân." - Hwarang cay đắng mà nghĩ

"..."

"Ông thật sự yêu ai trong nhóm sao?" - Lew cố tình tra hỏi, cố gắng lừa gạt bản thân vì những suy đoán trong lòng như sắp rõ mồn một.

"Đừng tra hỏi tôi!"

"Hôm nay ông phải nói rõ xem."

Hanbin mở đôi mắt hướng Jaewon mà nhìn, chờ đợi tên mình sẽ thốt ra từ miệng Jaewon, chờ đợi cái danh phận này rốt cuộc ít nhất cũng để những người trong nhà biết. Jaewon lại không nhìn anh một cái, cậu còn bận đôi co với Lew.

"TÔI CHẲNG CÓ YÊU AI HẾT, ĐƯỢC CHƯA?" - Hwarang đáp lại đầy bực dọc, trợn mắt nhìn Lew, điều mà chẳng mấy khi cậu làm với Lew.

Một lời thật rõ, thật sắc đến nỗi vô tình lại cứa vào trái tim có lẽ sắp lành của Hanbin khiến cho mất cả những vết thương cũ hở ra. Hanbin thẫn thờ nhìn xuống chân, cảm thấy như bàn chân anh đã dính vào nền nhà mất rồi, không thể gỡ ra được, thật nặng nề.

Chẳng cần lời nói của Jaewon, Hyuk đã biết sẵn kết quả rồi, cậu còn không hiểu thẳng nhóc này sao, nó rất cứng đầu.

"Lew không có ý muốn nghi ngờ em đâu! Đừng giận Hwarang à." - Hyeongseop thấy tình hình không ổn chút nào

Anh quản lí lúc này đã đến, nhìn vào bầu không khí căng thẳng lúc này, anh cũng chỉ có thể cố gắng hỏi han.

"Sao vậy? Gọi anh đến để nói gì nào?"

Lew lấy điện thoại từ Hwarang rồi mở lên đưa cho anh quản lí xem xét. Đúng là nghệ sĩ thì làm gì có cái gì là riêng tư. Chiếc điện thoại của họ cũng vậy thôi.

"Nghiêm trọng nhỉ, lát nữa em lên tầng 8 gặp giám đốc nhé." - anh đưa điện thoại về cho Hwarang rồi nói.

Mọi người giải tán, Hwarang lên gặp giám đốc. Mãi đến tối cậu mới trở về nhà.

"Rangie sao rồi?" - Hanbin ân cần hỏi

"Không sao đâu ạ, giám đốc nói sẽ giàn xếp ổn thoả."

Mà trong cái "giàn xếp ổn thoả ấy" chỉ có thể giải quyết bằng tiền hoặc bằng quyền. Một thằng ất ơ bị đuổi khỏi công ty giải trí, theo dõi idol thì cũng chẳng tốn mấy sức để dẹp êm. Nhưng cái video đánh nhau ấy thì không thể tiêu huỷ ngay được. Chẳng qua cũng không rõ mặt lắm, không hoàn toàn có thể kết luận đó là Jaewon. 

"Em... còn gì muốn nói với anh không?" - Hanbin chờ đợi 

"Chuyện hôm nay là em bất đắc dĩ. Em xin lỗi nhưng giờ em mệt rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Jaewon vẫn không chịu giải thích, không nói cho anh một câu nào về chuyện đó. Anh không biết anh không hiểu nhưng chỉ có thể nhìn Jaewon lướt qua người mình rồi về phòng. Anh cảm thấy bản thân không đủ uy tín, không đáng để tin tưởng để cậu nói ra tiếng lòng mình.

***

Hyuk nằm nghe nhạc thì thấy Jaewon đi vào, có vẻ cậu cũng chẳng muốn nói lời nào nữa nhưng Hyuk vẫn cất tiếng hỏi:

"Chuyện đó... là cái lần em bị phản bội hả?"

"..."

"Trả lời đi!"

"..."

"Ngày hôm nay, Hanbin đã tổn thương lắm đấy!"

"Không liên quan đến anh!"

"Nhưng mà anh thì cứ thích can dự đấy, đứa đầu đất này!"

"Anh ấy là người của em."

"Hai người rồi sẽ làm khổ nhau thôi!"

"Nếu là anh, anh chắc chắn sẽ làm anh ấy hạnh phúc sao?"

"..."

"Nghe rõ đây Hyuk, anh thừa biết mọi chuyện rồi nên đừng có xen vào giữa em và Hanbin hyung nữa và đừng bao giờ tiết lộ chuyện quá khứ ấy với anh ấy, em cảnh cáo đấy!"

Hyuk mất bình tĩnh lao đến đẩy Hwarang xuống giường, tay như chuẩn bị sẵn để vung một nắm đấm. Nhưng đến giữa chừng thì ngừng lại.

"Hai chúng ta đều ngồi trên một con thuyền nhỉ, nắm giữ bí mật của nhau..." - Hyuk buông những lời gây tổn thương dù biết trước mắt đây là người em trai mà cậu yêu quý biết bao

"Jaewon à, uống sữ..." - Hanbin bước vào phòng chẳng gõ cửa trước, đó là thói quen của anh với căn phòng này rồi.

Nhưng đập vào mắt anh là Hyuk đang chống tay phía trên Jaewon, trên giường. Anh không khỏi hoài nghi, anh cũng có thắc mắc của riêng mình nhưng không tiện nói ra, bỗng chốc ánh mắt không còn vui vẻ nữa. Hyuk bước ra, tránh khỏi người Jaewon, ném cho cậu một ánh nhìn không hề thiện chí cho thằng em này rồi lại nhơn nhơn vui vẻ đến chỗ anh lấy một cốc sữa.

"Ah Hanbin còn làm cho em nữa, thích quá, cảm ơn nà!"

"Ừ uống đi!"

Khi Hanbin vừa rời đi thì Hwarang lại nhận được những tin nhắn từ group chat chia, Hyuk để ý liền hỏi nhưng Hwarang không trả lời, tắt hết thông báo đi rồi đi tắm. Chẳng chịu thua, Hyuk mở được điện thoại của Hwarang lên vì có lần cậu đã quan sát thấy.

Khi Hwarang trở lại thì Hyuk đã nghiêm nghị vào chủ đề chính:

"Em vẫn còn dây dưa với những người đó sao?"

"Những ai?"

"Đám bạn ở công ty cũ, họ toxic như vậy, vừa tra hỏi lại về quá khứ của em đó!"

"Thì sao? Đừng bận tâm!"

"Có gì cứ níu em mãi ở cái quá khứ không tươi đẹp ấy hả Jaewon?"

"Bọn họ là mối quan hệ không nói bỏ là bỏ được."

"Vì sao lại vậy!"

"Họ sẽ làm gì nếu em trở mặt chứ, anh có đoán được hậu quả không?"

"Nhưng họ mới là người đã làm sai cơ mà."

"Ai làm sai còn quan trọng sao, quan trọng là giữ được sự yên bình này."

"Sẽ yên bình mãi được sao?"

"..."

Hwarang đi ngủ, cậu chọn cách trốn tránh, cuộn mình trong chăn như chẳng cần biết đến chuyện bên ngoài. Cuộc sống này thật lắm ràng buộc. Nếu thật sự những cái ràng buộc ấy là xiềng xích thật thì không biết có bao nhiêu cái trên chân của con người nhỉ? Cậu cũng chỉ muốn yên tâm mà mỗ lực trở thành một idol giỏi, ở bên người mình yêu. Nhưng có vẻ ông trời chẳng thấu lòng cậu, cũng chẳng tiếc thương cậu, vùi dập cậu hết lần này đến lần khác. Cậu cũng đã nỗ lực hết cỡ rồi.

[Mình quyết định vẫn viết theo những gì ban đầu mình nghĩ ra hơn là bám sát thực tế]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro