Chương 17
Hwarang đang dần xa lánh tất cả mọi người, cậu như vừa tập trung cho việc khác, vừa phải chuẩn bị comeback. Những cái ôm và hôn trộm chẳng thấy đâu, chỉ thấy khuôn mặt căng thẳng của Hwarang mỗi lần Hanbin đến hỏi han. Hanbin buồn, nhưng anh không thể làm gì hơn, cũng không biết làm sao để bày tỏ với cậu là anh cần cậu, mong cậu vui vẻ.
Hyuk không thể chịu được nữa khi Hanbin cứ suốt ngày phải đi hỏi đứa này đứa khác để gặp được Hwarang. Và hôm nay họ cãi nhau:
"Em bị làm sao vậy? Em không thể dành ra mấy phút để giải thích cho anh nghe sao?"
"Đừng hỏi nữa em thật sự rất mệt."
"Vậy nên anh mới hỏi em có chuyện gì đấy, em cứ giấu diếm anh cái gì vậy?"
"Em không giấu diếm gì cả!"
"Chuyện đó Hyuk biết đúng không?"
Hwarang sững sờ nhìn anh
"Anh ấy không biết gì cả."
"Hỏi là rõ thôi!"
"Em đã bảo là không liên quan đến anh, đừng có xen vào!"
Hanbin bị Hwarang gắt lên, anh cảm thấy không tin nổi người trước mặt này là Jaewon của anh, thật xa lạ, thật chẳng giống. Jaewon dịu dàng đi đâu mất rồi sao giờ lại dễ mất bình tĩnh đến thế, dễ nói những lời tổn thương đến anh.
Hanbin bỏ đi, nước mắt đang dần đọng trên hàng mi dưới. Lướt qua Hyuk thôi, cậu cũng nhận ra anh đang phồng má.
"Hanbin, làm sao thế?"
Đến lúc này Hanbin đã không kìm được mà dựa vào vai Hyuk, mặc kệ nước mắt làm ướt vai áo cậu. Cậu thở dài, cố gắng trấn an Hanbin, tim cậu đang bị bóp lấy, nhào nặn thành cái dạng gì khi chứng kiến cảnh này. Đã nói là chỉ cần bên cạnh Hanbin, không can dự vào tình cảm giữa Hwabin nhưng sao lại khó khăn thế này.
Hanbin dứt nước mắt
"Anh nhớ nhà!"
Hanbin mấp máy môi rồi rời đi, tay áo đã quẹt vệt nước mắt đến mòn. Hyuk thừa biết anh khóc vì cái gì nhưng không tiện vạch trần. Vạch trần rồi anh sẽ để cậu ở bên tự nhiên như trước sao?
***
Giữa trưa ở phòng tập, Hyuk tiến về phía Hwarang nhanh chóng rồi kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Jaewon có phản kháng nhưng từ trong thái độ của Hyuk không cho thấy Hyuk đang đùa. Thế là cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Hanbin cảm thấy khó hiểu, anh muốn đi theo nhưng sợ đó là chuyện riêng của Hwarang nên không tiện nghe.
"Anh muốn nói gì đây? Hyuk"
"Em đã làm một chuyện không hay rồi đấy, Hanbin khóc rồi!"
"Anh ấy tìm anh mà khóc sao?"
"Đó không phải trọng tâm."
"Anh ấy bảo yêu em nhưng đến lúc khóc thì tim người khác."
"Là mày làm Hanbin khóc đấy." - Hyuk gằn giọng
Hwarang có chút ngập ngừng.
"Chuyện giữa bọn em, bọn em sẽ tự giải quyết!"
"Anh mong là như vậy, đừng để anh phải can thiệp. Mau chóng kết thúc cái mớ bòng bong ở công ty cũ đi, kể với anh ấy khó đến vậy sao?"
Hwarang không nói gì cậu chỉ lẳng lặng rời đi.
***
Thời gian trôi qua khi mà ngày comeback sắp cận kề, Hanbin không chịu nổi nữa khi nhìn thấy tình trạng của Hwarang lúc này. Đôi môi cậu lại bong tróc, tật xấu bặm môi rồi căn móng tay lại trở lại. Ngón tay cậu giờ đã cụt hết, thậm chí còn suýt chảy máu nhưng dù có hỏi Hwarang nhất quyết không hé răng nhắc về chuyện cũ, nguyên nhân khiến mọi chuyện rối tung ngày ấy. Giữa hai người giờ đây xuất hiện một khoảng cách vô hình.
Hanbin lại không phải con người như vậy, anh sẽ đấu tranh đến cùng để mọi việc được sáng tỏ. Anh quay sang lấy điện thoại của Hwarang lúc cậu không để ý. Hanbin đã thử rất nhiều dãy số, kể cả sinh nhật anh, sinh nhật cậu đều không phải.
Cùng lúc đó thì Hyuk bước vào phòng, cậu nhìn thấy Hanbin cố gắng tìm hiểu như vậy cũng muốn giúp. Cầm lấy điện thoại của Hwarang, cậu chỉ cần bấm bấm một lúc là mở được khiến Hanbin ngạc nhiên quá. Người yêu của Hwarang thì không mở được nhưng Hyuk lại dễ dàng mở được, chẳng tốn tí suy đoán nào.
"Anh muốn xem hả? Đây xem đi"
Hanbin đón chiếc điện thoại đã mở khoá từ tay Hyuk, cẩn thận đọc tin nhắn nhưng anh vẫn không hiểu tình hình. Cái anh muốn là nguyên nhân kìa. Anh biết dù là người yêu Hwarang nhưng giữa Hyuk và Hwarang lại có một sự gắn kết hơn cả, có thể anh cũng chẳng chen chân vào được (au: anh chen vào được, đứng giữa luôn á)
"Hyuk à, kể cho anh với! Kể cho anh." - Hanbin lấy hết can đảm để hỏi Hyuk việc mà đáng lẽ ra anh nên được nghe từ chính miệng Hwarang.
"Em..."
"Đó là bí mật sao?"
"Là bí mật."
"Vậy... anh phải làm sao?"
"Em không biết nữa."
"Hyuk"
"Vâng?"
"Em có tình cảm với Hwarang không?"
"Sao anh hỏi vậy?"
Hanbin không biết, sâu chuỗi một loạt mối liên kết giữa Hwarang và Hyuk, họ đã gắn bó rất lâu, đã ở bên nhau lúc vui buồn, biết bí mật của nhau, chọn chung phòng với nhau, chăm sóc nhau lúc ốm đau, Hyuk còn dễ dàng biết được mật khẩu điện thoại Hwarang,... Anh cảm thấy bất an thay, người yêu không danh phận ở trong tối như anh chắc chắn được điều gì chứ, có lẽ còn chẳng bằng Hyuk.
"Không, em không thích nó theo kiểu anh nghĩ đâu! Đừng hiểu lầm!"
Được nghe câu xác nhận, lòng Hanbin nhẹ đi một chút. Anh vẫn nhìn Hyuk mà nài nỉ kể cho anh nghe chuyện quá khứ, trông anh thật ngốc nghếch.
"Thật sự không thể nói!"
"Nhưng tại sao chứ? Chuyện nghiêm trọng đến mức vậy sao?"
"Anh không nên tìm hiểu đâu!"
"Nhưng nếu cứ thế này, anh không chịu nổi mất."
Hyuk thương anh giữa mịt mờ của mối quan hệ, nhưng nếu nói ra liệu mọi chuyện có được giải quyết không, hay Hwarang sẽ bực dọc trút giận lên cả cậu lẫn anh. Nhưng thật sự cậu không nhịn được nữa, cậu cũng biết Jaewon là con người thế nào vì vậy nói chuyện đó ra cho Hanbin cũng là tốt cho Jaewon.
"Được rồi, em sẽ kể cho anh..."
"Hyuk! Anh đang làm gì vậy?" - Hwarang chen ngang, đứng từ xa lườm Hyuk với ánh mắt đáng sợ mà Hanbin có lẽ cũng chưa từng thấy.
"Em đang che đậy điều gì vậy chứ, Rangie à!"
"Jaewon, không thể tiếp tục thế này nữa!" - Hyuk khuyên nhủ.
"Anh thì biết cái gì?"
"Jaewon à, là do anh hỏi Hyuk, vì anh năn nỉ quá em ấy mới định nói. Em ấy không có lỗi mà." - Hanbin sốt sắng giải thích.
"Anh còn bênh anh ta à."
"Nhưng chuyện gì vậy, chuyện gì mà em cứ phải cố giấu đến vậy?" - Bàn tay nhỏ của Hanbin chạm vào cánh tay của Hwarang bất giác khiến cậu mềm lòng.
Nhưng Hwarang không để bị thuyết phục dễ như Hyuk, cậu cứng rắn mà quay mặt đi, tránh đôi mắt của Hanbin mà trả lời.
"Nếu anh biết cũng không giải quyết được gì, cứ yên tâm là mọi thứ sẽ ổn thôi."
"Nhưng anh thấy...em không hề ổn với chuyện đó!"
"Đừng cố thuyết phục em nữa. Anh cũng như những người khác, chỉ tò mò thôi." - Hwarang lại lần nữa buông những lời tổn thương Hanbin.
Hanbin giơ cặp mắt cứng đờ của mình nhìn vào ánh mắt của Jaewon, xác nhận xem những lời vừa rồi là thật lòng hay không nhưng hướng nhìn của Jaewon đã đến một nơi khác, anh không thấy được.
"Thôi được rồi!" - Bàn tay của Hanbin tự động rời khỏi cánh tay cậu.
***
Cả ngày hôm sau, Hanbin không nói với Hwarang một lời nào. Không khí "ai mặc người nấy" khiến cả bọn mơ hồ cảm nhận thấy, họ cảm thấy rất lạnh mặc dù luyện tập đổ mồ hôi cả ngày.
Hwarang cũng chẳng dám mở lời để hỏi Hanbin, thế nên hai người giận càng giận.
Nhưng Hanbin chẳng bao giờ là dễ từ bỏ đến thế. Một chuyện mà nhất thiết phải giấu nhẹm thì chẳng bao giờ bình thường và dễ giải quyết như Jaewon nói. Đọc sơ đoạn chat có thể thấy Jaewon cùng người trong đoạn chat đó có xích mích đến đánh nhau, địa điểm là phòng tập của công ty cũ của cậu. Cả trong nhóm chat của những người bạn cũng có người từng mỉa mai chuyện anh có thể thích Jaewon (chắc chi tiết này mấy chap trước có nghe rồi đúng không?). Họ có lẽ là những người rất dị ứng với tình yêu đồng giới.
"Vậy mà Jaewon vẫn ở trong đó, giấu đi việc mình và em ấy yêu nhau, có gì khiến em ấy không thể thoát khỏi một nơi đầy rẫy những con người có tư tưởng khác biệt với em ấy đến vậy."
Hanbin không khó tìm được thông tin về công ty cũ của Hwarang, các nghệ sĩ...rồi đọc thấy được bê bối tình dục cực lớn của một nghệ sĩ hoạt động lâu năm trong công ty gần đây. Kang Yang Jin (trùng tên nghệ sĩ nào thì bỏ qua nhé, vì chỉ ngẫu nhiên thôi) một cây hái ta tiền cho công ty, danh tiếng rất tốt cho đến gần đây lộ tin tức tham gia các đường dây buôn bán mại dâm, dính tội hiếp dâm cả nam, nữ và trẻ vị thành niên. Hanbin rùng mình vì ngày xưa, cậu cũng xem phim của ông ta đóng. Thật bất ngờ và đáng sợ khi người nổi tiếng ngày xưa vạn người yêu quý giờ lại hầu toà liên tục và bị chửi rủa không thương tiếc.
Jaewon có liên quan đến việc này không, anh không thể kết luận, nhưng thực tập sinh của công ty, ít nhiều cũng nghe danh với nhìn thấy idol kia. Không biết có ảnh hưởng đến cậu không? Hanbin mệt mỏi khi phải vận dụng cái đầu để đi tra án, thay vì được kể rõ ngọn ngành cho nghe.
Anh lên twitter như cái cách cập nhật tin tức từ fan, bỗng nhiên tìm được một cái acc của fan Hwarang.
"Những ngày ở công ty cũ em đã khóc rất nhiều... Nhưng bây giờ em sẽ không khóc nữa đâu!"
Đó là những lời bộc bạch của Hwarang được bạn fan up lên.
"Rangie đã khóc sao?"
Có một điều gì đó nghiêm trọng đến nỗi cậu ấy phải khóc khi ở công ty cũ đến thế, lòng anh không khỏi bứt rứt.
Gương mặt hốc hác, đôi mắt trầm buồn một thời của Jaewon khiến anh chạnh lòng, phải có gì đó mới khiến một thanh niên trẻ lại trông như thế, mới khiến một thực tập sinh gắn bó với công ty lâu năm lại từ bỏ ngay trước khi có cơ hội debut.
Anh bật máy tính mở thật to tin tức về bê bối đó của nghệ sĩ Kang, tỉ mỉ quan sát phản ứng của Hwarang. Đúng là có phản ứng thật, một người chẳng có hứng thú xem tin tức lại rất chú ý, thậm chí quay lại để xem hình ảnh trên màn hình. Mặt Jaewon không phải vui vẻ, nhưng không tức giận, là sự buồn bã và nhức nhối đến lạ kì. Lúc sau cậu tránh đi, chẳng biết đi đâu.
***
Nửa đêm, Hanbin khó ngủ nhưng vì mệt anh thiếp đi, thì bỗng một ai đó chui vào chăn của anh, thò tay ôm lấy thân thể anh cứng ngắc. Đầu dụi vào tấm lưng của anh làm anh tỉnh giấc, nhận ra là mùi của Jaewon, anh ngoái đầu hỏi.
"Em có làm sao không?"
"Cứ giữ nguyên như thế này được không Hanbin Hyung?"
"Ừ."
Thực ra, Jaewon gặp ác mộng, nhớ về những ngày cũ ấy làm cậu sợ hãi. Cậu chỉ còn mỗi sợi chỉ này là Hanbin để cứu mình. Jaewon rất cần Hanbin lúc này.
"Em xin lỗi!"
"..."
"Đừng xa lánh em!"
"Ừm."
Hanbin nghe thấy vậy cũng nằm im không cựa nữa, nắm lấy bàn tay đang siết lấy eo anh rồi vỗ về. Đôi lông mày của Jaewon giãn ra, mí mắt đọng nước buông lỏng, dần cảm thấy được sự yên tâm bao bọc lấy tâm hồn mình rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
[Thường thì mình sẽ dành thời gian viết trước 2 chap rồi đọc đi đọc lại cân nhắc xem có nên thêm bớt chi tiết nào không. Cơ mà hai ngày nay nhìn vào màn hình là viết ra được luôn, trộm vía, trộm vía]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro