Chương 18
Sáng sớm, tiếng chuông báo thức kêu làm Hanbin tỉnh dậy đột ngột, mở mắt ra là thấy mình đang nằm ôm lấy Jaewon. Cậu đang ngủ khá say, gương mặt thư thái chứ không nhăn lại, một giấc ngủ êm dịu hiếm hoi trong những ngày này. Dù vậy, chẳng thể khó nhận ra quầng thâm rõ hơn hằn trên đôi mắt của cậu dạo gần đây.
"Jaewon!"
"Ưm, H.. Hanbin hyung?"
"Dậy đi không chúng ta sẽ gặp rắc rối to đó."
"Đúng rồi ha."
Jaewon giật mình ngồi dậy, rời khỏi vòng tay anh. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho cậu càng thêm lo lắng.
"Hanbin hyung, em Woong đây, anh dậy chưa?"
"À anh dậy rồi! Đợi anh thay quần áo" - Hanbin nói lớn
"Giờ em phải trốn đâu đây?" - Jaewon lí nhí
Đang hoảng vô cùng thì mọi người đều đi tìm Hwarang:
"Hwarang, ông ở đâu á?" - Woong đi ra oang oang gọi khi không thấy Hwarang ở trong phòng cậu.
"Ủa anh ấy không có trong phòng sao?" - Taerae vò đầu bước ra.
"Ừ không thấy, chỉ có Hyuk vẫn còn ngủ thôi!"
"Chắc anh ấy ra ngoài hóng gió, chạy bộ chăng?"
"Nhưng giờ cũng đã muộn rồi!"
Quay trở lại phía Hanbin và Jaewon, anh dở khóc dở cười khi thấy bộ dạng của cậu. Jaewon tìm chỗ trốn, nghĩ ra kế sách hợp lý để bước ra. Nhưng khi vừa hé mở cửa đã thấy mặt của cậu bạn Lew ngay ở đó. Sau cái chạm mắt ngỡ ngàng vậy thì Lew không nói gì thêm, Jaewon cũng biết mình bị lộ rồi.
Đến tập như mọi khi, có vẻ hôm nay không khí đã dịu hơn hằn, Hanbin và Hwarang lại tương tác với nhau rồi. Lew lấy cớ mua đồ mà rủ Hwarang đi cùng, rồi nói chuyện riêng với cậu.
"Tôi biết ông gọi tôi ra đây vì chuyện gì."
"Cũng hiểu đó nhỉ, vậy mà còn dám chối."
"Tôi xin lỗi, vốn dĩ tôi cũng không muốn vậy đâu, vì chúng ta đều sống cùng nhau, biết thì ngại lắm."
"Tôi muốn phí bảo mật thông tin."
"Cái gì? Anh em với nhau mà vậy à?"
"1 tháng dọn dẹp phòng khách."
"2 ngày thôi nhé!"
"2 tháng."
"Thì làm!"
***
Hanbin biết chuyện mình đi tìm hiểu thế này sẽ vô nghĩa nếu mãi chẳng có cậu trả lời, nhưng từ bỏ để Jaewon tự mình giải quyết cứ thấy lo lo thế nào ấy. Thế là một lần nữa, Hanbin hỏi Hyuk về mật khẩu điện thoại Jaewon, nhưng giờ lại bất thành, Jaewon đổi mật khẩu mới chẳng để ai mở ra dễ dàng nữa.
Với cái đầu của Hanbin, cuối cùng sau bao lần lén la lén lút thử thì anh vẫn tìm ra mật khẩu mới. Anh tự nhiên cảm động quá vì mật khẩu đều liên quan đến anh, lần trước là sinh nhật âm, lần này là ngày họ thổ lộ tình cảm.
Mở được điện thoại, đương nhiên ngày lập tức, Hanbin đọc lại mớ tin nhắn trong nhóm chat với bạn cũ của Jaewon. Cuối cùng anh cũng bắt được manh mối quan trọng là bọn họ (trong nhóm chat) đều nói một câu không biết thật hay đùa về việc Jaewon từng thích Kang Yang Jin. Tuy nhiên có người phản bác lại rằng:
"Bọn mày nhầm hết rồi, Jaewon nó hẹn hò với cái anh gì mà Bon Hyuk ấy,kkk!"
Hanbin cảm thấy như mình tự lấy đá ném vào chân mình vậy, đau nhói nhưng không kể với ai được, anh không muốn tin câu nói nó nhưng sao sự thật thực tế nó cứ như ghì đi ghì lại về câu chuyện không rõ ràng giữa Jaewon và Hyuk. Thế là anh lại như người mất hồn trả điện thoại Jaewon về chỗ cũ nhưng bị cậu bắt gặp.
"Anh định lấy điện thoại em để làm gì?"
"Anh..." - Hanbin không cãi được vì chính anh cũng đã làm một việc bất chính để lấy thông tin.
"Em xin anh, đừng quan tâm đến việc đó nữa!"
"Vậy ... vậy thì em hãy vui vẻ lên đi, đừng có mang cái quầng thâm đó đi khoe khắp nơi nữa. Đừng có sang tìm anh mỗi lúc mệt mỏi, đừng có khiến anh phải lo lắng, đồ tồi!"
Hanbin ấm ức, tuôn một tràng như sắp đứt hơi, đầu anh giờ đây như một cái chảo dầu sôi, đã chẳng còn muốn bình tĩnh để thuyết phục hay viện lí do nữa. Bị anh lướt qua chóng vánh, Jaewon chẳng kịp thốt lên lời nào, cứ thế đứng chôn chân tại chỗ.
Khi cậu trở lại đã thấy Hanbin ngồi trong lòng Hyuk, còn Hyuk thì thản nhiên mà kê cằm lên vai anh, những ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi của anh, như có như không chạm vào bụng anh. Trông anh có vẻ vui, mí mắt như dính tít vào nhau chẳng thấy lo âu nào .
Hanbin biết cách làm Jaewon khó chịu nhưng lại không hiểu sao việc đó không làm anh hả hê được chút nào.
***
"Nói đi!" - Hanbin thúc giục
"Em không thể. Jaewon giết em mất!" - Hyuk khó xử mà nói
"Anh bảo kê, đừng lo!"
Cậu cũng phân vân lắm, nhưng có vẻ Hanbin đã quyết tâm rồi, nhìn anh cứ phải khó chịu, thậm chí là khóc vì sự cứng đầu của Jaewon khiến cậu càng không đành lòng.
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì? Anh hứa sẽ nấu mì cho em bất cứ khi nào em muốn trong 2 tháng."
Hyuk bật cười, cậu cười nhưng lòng bối rối chẳng biết mở lời ra sao.
"Em sao vậy?"
"Em cần thời gian được không Hanbin."
"Được thôi nhưng đến khi nào?"
"Tối mai nhé."
"Ừ anh biết rồi!"
Hanbin không hỏi thêm, nhưng anh thắc mắc nét mặt thoáng buồn của Hyuk khi nói về chuyện ấy.
Tối muộn sau đó, Hanbin Hyuk đều tản ra đi luyện tập tiếp rồi về, Hyuk than thở với Lew rằng cậu muốn ăn mì quá. Thế là, Hanbin đặc biệt nấu một bát mì sữa thơm ơi là thơm, định mang đến luôn cho cậu để tăng tính bất ngờ.
Hanbin chẳng thể nào ngờ anh sẽ phải nhìn thấy người yêu mình đang ôm chặt lấy Hyuk, người chỉ đang quấn tạm có một lớp khăn tắm. Mặt Hyuk đầy nước và bàn tay Jaewon đang vỗ vỗ tấm lưng trần ấy như để an ủi.
Bát mì rơi xuống vỡ tan tựa như những nghi ngờ trong anh đang leo đến đỉnh điểm, anh nén chặt cơn giận trong lòng và nén cả tiếng quát thất thanh khiến cổ họng như mắc nghẹn. Cuối cùng cũng hỏi được một câu:
"Em có gì muốn giải thích với anh không Jaewon?"
Jaewon quay lại, cậu cũng đã khóc cùng Hyuk, nước mắt không ồ ạt trào ra mà kết lại trên góc mắt nhưng với tình hình lúc này Hanbin không thể thấy, cũng không muốn thấy. Hyuk đờ đẫn, cậu vội đứng dậy để nói thì Jaewon cản lại.
"Em...không có gì để giải thích hết!" - Jaewon xác nhận.
Hanbin nghe xong không thể tiêu hoá được nếu đối chiếu với hàng loạt những lời nói quá khứ của Jaewon. Nếu đã có Hyuk thì cậu yêu anh để làm gì? Hay cậu yêu anh rồi mới nhận ra cậu không yêu anh đến thế, muốn bỏ anh rồi? Hay cậu thích đi đùa giỡn tình cảm của người khác?
Hoá ra lâu nay cậu không muốn công khai là vì còn có Hyuk sao?
Cả đại não và trái tim của Hanbin đều không thế chịu đựng được cú sốc này. Anh lê bước bỏ đi, chôn mình trong phòng tắm, để mở nước xả xuống cho tỉnh táo, làm trôi đi những giọt nước đang chảy qua lông mi anh. Anh không còn rõ là thứ gì khiến mặt anh bị ướt đẫm như thế vì nước từ vòi hay nước mắt anh.
"Đồ ngu, cái đồ cứng đầu này, Jaewon, mau giải thích với anh ấy đi!" - Hyuk gào lên khi nhận ra tình hình xấu như thế nào.
"Anh không nói được với anh ấy chuyện của anh thì em cũng vậy thôi!"
"..." - Hyuk không thể phản bác nữa.
Hyuk mặc quần áo rồi chạy sang phòng Hanbin, đập cửa phòng tắm liên tục cầu mong cho có một sự hồi đáp.
"Hanbin à, nghe em! Hanbin"
"Em còn ở đây làm gì? Trước giờ em biết hết đúng không? Em coi thường anh lắm có phải không?"
"Không có đâu! Jaewon chỉ đang giúp em thôi!"
"Giúp? hai người tốt với nhau ghê!"
"Đừng làm vậy nữa, cảm lạnh mất, Hanbin."
"E-Em...đi đi."
Hanbin nhận ra trước giờ mình dựa dẫm vào Hyuk khá nhiều, điều gì cũng kể với cậu, khóc hay vui cũng thể hiện trước mặt cậu, giờ đây muốn đuổi Hyuk đi sao mà khó nói quá. Anh dường như cảm nhận được nỗi đau sau cú sốc bị phản bội
"Ra đây đi, em sẽ kể hết mà!"
"Anh vẫn phải nghe chuyện từ em thay vì từ Jaewon hay sao?"
"Em biết, nhóc đó bướng bỉnh như thế nào, vì vậy để em kể anh nghe được chứ? Tối mai..."
Hanbin tắt nước, lôi bộ dạng thê thảm mà bước ra, có ngay khăn tắm từ tay Hyuk quấn vào người. Sau đó, Hyuk rời đi vì biết anh cũng chẳng muốn cậu ở đây bây giờ, điều trước tiên là phải giúp anh bình tĩnh đã.
***
Nghe cái tiếng bát đĩa vỡ, Lew giật mình đi mở cửa xem, thì thấy Hanbin lao ra, đôi mắt anh đã đỏ ngầu. Đầu óc sáng suốt thì để làm gì chứ, phải linh hoạt trong lúc này. Hyeongsoep vừa ngó đầu qua thì Lew cản lại.
"Anh đi tắm đi, em đi xem cho!"
Bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy Hyuk chạy hớt hải sang phòng Hanbin. Taerae mở cửa sắp ngó đầu ra thì Lew đứng che chắn.
"Ơ Lew hyung! Hình như có tiếng bát vỡ!"
"Chắc là Koo Bon Hyuk hậu đậu pha mì làm vỡ đấy, kệ đi, về ngủ."
"Dạ"
Lew về phòng với bao nhiêu suy đoán nhưng cũng lại rất là tự hào.
"Mấy người này phải cảm ơn tôi đấy, hôm nay tôi cứu mấy người rồi. Mình đúng là đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo."
***
Một tiếng trước khi mọi chuyện rối ren cả lên, Hyuk trở về phòng với tâm trạng không hề tốt, cậu bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ xong thì quên mất quần áo. Quấn tạm chiếc khăn, đi tìm quần áo, đôi mắt cậu vô thức nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cơ thể mình trên chiếc gương lớn cạnh tủ quần áo. Quả nhiên, gần đây cậu gầy đi rất nhiều, thật giống... thiếu niên của ngày xưa. Có lẽ là do gần đây cậu quá nhạy cảm với những điều tiêu cực, những câu nói đáng sợ hằn sâu trong tâm trí cậu của người đó hiện về buộc cậu quay đi chỗ khác.
Jaewon cứ thế đi vào phòng, ngồi trên giường bấm điện thoại, thì tự nhiên nghe Hyuk hỏi.
"Anh có nên đi tập, ăn nhiều lên cho mình bớt gầy không?"
"Nói gì vậy? Nếu anh không thích thì không cần đâu, giờ anh cũng ổn hơn trước nhiều rồi!"
"Nhưng anh ghét cơ thể gầy này lắm, nó cứ làm anh nhớ lại..." - Trong tiếng nói của Hyuk đã hoà chút sự run rẩy của tiếng nức nở.
"Hyuk hyung..."
Jaewon chẳng nói chẳng rằng, ôm lấy Hyuk, như cái cách ngày đen tối đó hai người ôm nhau để cho đối phương một điểm tựa.
Nào ngờ Hanbin lại bước vào và nhìn thấy.
[Úp úp mở mở mãi nhưng có ai đoán ra bí mật đó là gì hong ta?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro