Chương 19

||19 tuổi, độ tuổi mang sự nhiệt huyết, bản lĩnh của thanh xuân. Jaewon sau một năm cố gắng từ chương trình sống còn, đã cháy hết mình ở phòng tập, được thêm vào đội hình có kế hoạch debut.

Hồi ấy, cậu là một cậu bé cởi mở hay cười, dù đã trải qua bao nhiêu khó khăn, dù gương mặt có hốc hác, dù đôi mắt có phủ một tầng mây buồn. Nhờ tính cách này Jaewon kết được nhiều bạn, nhưng không phải bạn nào cũng tốt. Có điều, ngày đó cậu gặp tiền bối Ha Jun, idol mà thực tập sinh như cậu không chỉ nể phục và kính trọng mà còn yêu mến.

Chỉ là tiền bối nhìn thấy cậu như sợi dây cứu mình, mà bộc bạch hết cho cậu mỗi lần hỗ trợ cậu luyện tập. Những câu chuyện từ tiền bối thích món này món kia, hoạt động thường ngày cho đến những bí mật chẳng thể chia sẻ cùng ai.

"Anh nhìn thấy ở Jaewon cả tuổi trẻ và cả hiện tại của mình vậy! Nên anh thích Jaewon" - Ha Jun bâng quơ nói một câu mà không hề biết sẽ đặt lên sự non nớt của Jaewon những áp lực nặng nề.

Tuổi trẻ của Ha Jun cũng cười nhiều, cũng đầy hoài bão như vậy, nhưng anh giống cậu hiện tại, một đôi mắt buồn, mà anh còn thê thảm hơn vậy. Anh trào phúng kể chuyện mình bị Yangjin lạm dụng ra sao, bị cộng đồng mạng chửi mắng thế nào chỉ vì hình tượng mà công ty phát triển. Jaewon quan ngại nhưng chỉ lặng im lắng nghe, cậu chẳng thể giúp anh, chẳng thể cho anh được cái tình cảm mà Ha Jun muốn.

Cuối cùng mọi chuyện cũng đến tai Yangjin, nhờ tai mắt Ho yoon, bạn thân Jaewon, trong mắt hắn là Ha Jun và Jaewon đang yêu nhau. Một tên biến thái, tâm lí vặn vẹo như hắn làm sao có thể bỏ qua. Hắn ác ý tung tin đồn về Ha Jun, đăng tấm ảnh nửa kín nửa hở của Ha Jun, đăng thêm tấm hình Jaewon ngồi cạnh Ha Jun rồi che mờ mặt Jaewon. Tất cả tạo nên một cơn sốt nóng hổi về đề tài đồng tính trong dư luận.

"Không toàn tâm toàn ý phục vụ tôi mà theo trai trẻ thì nên biến mất cho đỡ ngứa mắt." - Yangjin cười nhạt.

Một hai lời truyền bá của Blogger thổi bùng lên câu chuyện về một nghệ sĩ với họ đã hư hỏng, lại càng thêm hư hỏng bệnh hoạn. Mỗi người một câu chửi Ha Jun là loại người khuyết tật giới tính, sao anh có thể chịu nổi. Anh mong Jaewon, anh dựa vào Jaewon, tiếc là Jaewon không yêu anh, Jaewon chỉ mới quen biết anh gần đây, cậu chẳng có ràng buộc gì cả. Anh hứng chịu nỗi tra tấn từ tất cả mọi người và tên khốn Yang jin.

Và Jaewon thì bị Yangjin đe doạ, nắm gáy xoay như con gà, hắn gọi lúc nào thì phải có mặt lúc ấy, đôi khi là để cứu Ha Jun khỏi cái nắm tay dã man của hắn. Trông cậu không khác gì vì yêu mến idol mà chạy theo hắn, vậy nên mới có tin đồn cậu thích hắn. Cũng may Jaewon chẳng phải gu của hắn, không bị cưỡng bức. Nhưng chẳng có ai biết rằng, một thực tập sinh đang chưa lo xong từng bước nhảy của mình trong phòng tập, lại phải lo sốt vó có ai đó sẽ làm hỏng danh tiếng của mình trước cả khi debut vì chuyện mà hầu hết cả đại hàn chẳng ưa.

Tuy nhiên ngày tháng địa ngục mới chỉ bắt đầu, chuyện chẳng bao giờ có thể đơn giản như vậy. Cậu bị loại khỏi đội hình debut, cái mà Jaewon dành nhiều năm nỗ lực để đạt được. Trong công ty, giữa những thực tập sinh lan ra những tin đồn về cậu, về sự kì thị của họ đối với xu hướng tính dục của cậu, họ xa lánh bắt đầu cô lập và bắt nạt cậu. Lúc ấy cậu bé Jaewon còn biết làm gì, cậu cảm thấy cuộc đời này mất đi ý nghĩa, mất đi màu sắc, cố gắng để làm gì khi chỉ cần sự kì thị của họ cậu chẳng bao giờ có được nổi một sự công nhận nào đó.

Yangjin ép cậu cắt đứt với Ha Jun, buông những lời đắng cay, tổn thương cực độ đến người nghệ sĩ ấy.

"Tôi ghê tởm anh, đừng có thích tôi, đừng tìm đến tôi. Đừng lây căn bệnh gay đó cho tôi." - Jaewon gằn từng chữ.

Mất đi Jaewon cạnh bên, chịu đả kích và tấn công mọi phía từ lâu, Ha Jun quyết định kết thúc sinh mạng mình.

Tội lỗi, hối hận bao trùm lấy cuộc sống Jaewon, còn có cả bắt nạt và cô lập. Hơn nữa, dù muốn rời khỏi đó, Jaewon cũng mang trên vai món nợ chi phí đào tạo và quyền lực của Yangjin.

Trời sẽ sáng sau cơn mưa chứ?...

Ngày đó Hyuk đã đến, Hyuk cực kì xuất sắc, làn da trắng sứ và đôi mắt cún hiền khô thu hút bao người. Nhưng Hyuk lại chọn làm bạn với kẻ lúc nào cũng lủi thủi như Jaewon trong công ty. Hyuk nhận thấy ánh mắt của Jaewon không phải là ánh mắt nên có của một thanh niên đang hừng hực tuổi xuân. Càng để ý hơn nữa khi cậu bị đám thực tập sinh khác bắt nạt.

Nhưng ngày mà cả hai thật sự làm bạn là khi người bạn thân Ho yoon chẳng kiêng nể để lộ ra sự phản bội. Hoá ra chính cậu ta đã nói chuyện Jaewon và Ha Jun để nhằm thay thế vị trí của cậu trong nhóm sắp debut vì vậy mà có chiếc video đánh nhau đó.

Hyuk chỉ biết và đến an ủi Jaewon nhưng chẳng ngờ gieo lên hạt giống hy vọng trong đồng tử tựa màn đêm kia. Không lời khen ngợi, không một câu nói nhận xét để cải thiện, Jaewon đành tự mình tìm ra cách để luyện tập, học hỏi Hyuk nhưng ở cái công ty ấy, chẳng một bài kiểm tra nào cậu không bị phê bình hay đánh rớt đến thậm tệ. Dù vậy, Hyuk vẫn đến bên cậu theo cách Hyuk thường làm.

Tuy nhiên chẳng có gì là mãi mãi khi ở nơi tiêu cực đấy cả. Bi kịch ập đến, Hyuk buộc phải chuyển sang một công ty khác, không lâu sau đó Jaewon cũng can đảm chia sẻ câu chuyện và nhận được sự trợ giúp của cha mẹ Jaewon rời khỏi đó, khỏi nơi có thể sẽ chôn vùi tuổi xuân của cậu. Lúc ấy, ngọn lửa đam mê sắp tàn vì quãng thời gian khổ cực, Jaewon cân nhắc chuyện đi du học thì nhận được cuộc điện thoại của Hyuk sau thời gian dài không liên lạc.

"Em có muốn đến YH không? Được làm việc cùng nhau thì sẽ vui lắm!"

Vậy là hai người về chung một công ty mới nơi đã có những con người tốt bụng và nhiệt tình. Jaewon dần gạt đi quá khứ đau đớn sang một bên, Yangjin cũng đã quên đi sự tồn tại của cậu nhưng cậu lại vẫn chẳng thế rời khỏi được đám thực tập sinh đã từng bắt nạt cậu, đã từng lan truyền những tin dồn về quá khứ của cậu. Cậu chẳng thể nói với ai ngoài Hyuk cả, cậu sợ những con người trong nhóm mới sẽ xa lánh cậu cậu.||

***





"Vậy sao em lại chuyển công ty?" - Hanbin hỏi Hyuk khi bản thân cũng không kìm nổi xúc động khi nghe chuyện của Jaewon.

"Vì...em thấy họ đãi ngộ thực tập sinh quá tệ thôi!

Hanbin gần đây dễ khóc nhỉ, Hyuk lại ôm anh lại để anh dựa vào mà khóc. Mặt cậu xanh xao hơn cả anh, dù không vận động gì nhưng mồ hôi lạnh đang bám trên trán của hyuk. Thật kì lạ!

Hanbin cũng định sáng mai mới nói chuyện với Jaewon nhưng mà bất ngờ thay, trước sự lạnh nhạt của Hanbin dành cho mình, Jaewon cũng chẳng thể chịu đựng nữa. Cậu sang phòng anh, như lần trước chui vào trong chăn, ôm lấy cơ thể ấm áp mà cậu nhung nhớ.

"Jaewon!"

"..."

"Hyuk kể anh rồi."

Jaewon giật mình, cậu không biết nên buông anh ra hay níu anh lại.

"Anh biết em đã từng mệt mỏi như thế nào, thất vọng đến tuyệt vọng ra sao."

"Em có lỗi nhiều lắm, em xin lỗi, nhưng xin anh đừng ghét em có được không? hức."

Hanbin nghe thấy tiếng sụt sịt liền ngay lập tức quay lại, hai người ngồi dậy. Hai bàn tay anh áp lấy khuôn mặt của cậu.

"Em có lỗi nhưng ... Jaewon... là xã hội này quá khắc nghiệt. Em hành động như vậy khiến người khác tổn thương, nhưng em thật sự bất đắc dĩ mà."

"hức, em từng nghĩ dường như hai người cùng giới chẳng bao giờ có một cái kết trọn vẹn cả! Nên em không thích Ha Jun, cũng không thể chấp nhận tình cảm của Ha Jun, em còn tổn thương anh ấy, anh ấy đi rồi...vì em...."

"Anh thương Jaewon lắm, anh may mắn vì lớn lên ở một đất nước đã cởi mở hơn về điều này. Yêu người cùng giới là bình thường, Jaewon à. Em và anh cũng yêu nhau đấy thôi!"

"Anh... là ngoại lệ, em không muốn bỏ lỡ. Nhưng em càng không muốn... làm anh hoảng sợ, chán ghét em, càng không muốn... vấy bẩn anh."

Suy nghĩ của Hanbn như cái mặt trống bị kéo căng rồi đột ngột bị dùi trống đánh vào một cái thật mạnh đến rách, đôi mắt đang bình tĩnh lại phải nhìn kĩ xem trong đôi mắt người đối diện có bao nhiêu trăn trở, đớn đau. Từ tận sâu thẳm chẳng thấy bờ, chỉ thấy một màu đục vỡ thủy tinh phủ kín cả.

Thì ra đó là lí do cậu mãi không chấp nhận tình cảm của bản thân, để mãi đến lúc anh mở lời mới thổ lộ. Thì ra cậu sợ quá khứ sẽ lặp lại, như chuyện của Ha Jun, anh sẽ ghê tởm mà rời bỏ cậu. Anh ôm lấy cậu, mặt trời ôm lấy mặt trăng, mặt trời soi sáng bao nhiêu tăm tối, gồ ghề ở mặt trăng.

"ý em là em sợ hành động thân mật hơn nữa sẽ khiến anh bị 'vấy bẩn'? ".

"..."

Hanbin nhìn thẳng vào Jaewon, ngón cái quệt đi những vệt nước mắt còn đọng trên gò má.

Jaewon đúng là một chú cáo, thật chẳng thấy cậu để lộ bộ mặt thật của mình cho ai. Mỗi ngày đều mang nét cười mà đối xử người khác, mặc cho đằng sau đó có bao nhiêu nhăn nhó, đớn đau. Một chú cáo hoạt bát, cứ luôn thích ôm ấp thể hiện tình cảm với tất cả, lại từ trong quá khứ bị cô đơn, kì thị bước ra. Một chiếc mặt nạ yêu đời, đáng yêu vui vẻ được hình thành thay cho lo toan, chịu đựng. Hanbin giờ đây mới thấy được góc khuất ấy, nào giờ anh chỉ tưởng Jaewon vui vẻ, vốn dĩ là vậy.

Mà Hanbin lại vô tình ập đến, như một chú mèo con ngang qua đôi mắt cáo 'xảo quyệt'. Cáo yêu màu mắt trong sáng, lấp lánh ấy của mèo, thứ mà cậu chẳng thể có được nữa. Bởi vậy mới nâng niu trân trọng, mới dù có đeo mặt nạ ngụy trang cũng không để mèo con phải mất đi sự hồn nhiên ấy. Nhưng Hanbin lại biết chuyện của cậu mất rồi, không thể đối với cậu mà vô tư như trước.

"Jaewon à, nghe này, anh không chán ghét em, không hoảng sợ khi em muốn làm chuyện đó với anh. Sao em lại nghĩ chuyện đó là bẩn thỉu vậy?" - Hanbin cố gắng trấn tĩnh Jaewon bằng những lời chân thành.

"Em..."

"Em làm sao vậy? Jaewon! Đó chưa phải là toàn bộ câu chuyện sao?"

Jaewon cúi mặt không nhìn Hanbin nữa, cậu ấp úng như giấu thêm một bí mật nào đó.

"Làm ơn kể anh nghe đi, đừng như thế nữa!"

Đúng vậy, đừng đè lên ngực anh tảng đá nặng khiến anh phải hổn hển lo lắng. Anh đã thấm mệt rồi.

"Anh sẽ sang hỏi Hyuk!" - Hanbin quả quyết

"Đừng... Hyuk hyung đã khổ tâm lắm rồi!"

"Là chuyện của Hyuk sao?"

"... Em thật sự không muốn kể, em đã hứa với anh ấy rồi! Em xin lỗi"

[Chap này hơi ngộp nhỉ, quá nhiều sự kiện diễn ra. Nhưng vẫn phải chuẩn bị tâm lí tốt hơn cho chap sau nhé. Mà chap sau ra khi nào thì ko bít. Mình lại bận rùi😔]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro