Chương 20
"Vậy thì hôm qua? Em đang giúp Hyuk là thật."
Jaewon gật đầu, Hanbin có hồn nhiên đến mấy cũng hiểu được bản thân đã mình đánh giá sự việc quá sơ sài.
***
Đêm nay, Hyuk dường như chẳng ngủ lại được, cậu đã đổ mồ hôi ướt đẫm gối rồi. Kí ức ào ạt đổ xuống làm tróc vảy đi sự lãng quên, thứ duy nhất bảo vệ cậu. Nó như nuốt chửng chiếm trọn lấy giấc mơ về đêm của cậu gần đây. Đã lâu rồi, mọi chuyện đã qua lâu rồi mà cảm xúc ấm ức, uất hận và tuyệt vọng vẫn trở lại bủa vây cậu như muốn kéo rách tất cả các mảnh kí ức tươi đẹp còn lại.
"Cũng không hẳn mình quá ám ảnh về nó", cậu vẫn sống bình thường được, vẫn tự do tự tại làm điều mình muốn mà không bị nó làm ảnh hưởng nhưng có vẻ tiềm thức của cậu ghi nhớ nó và chiếu lại mỗi lúc như thế này. Hyuk không ghi thù lâu, cũng mau quên mà, sao lần này khó quá vậy.
Liếc sang giường Jaewon, có vẻ lại đi sang chỗ Hanbin rồi. Nhói quá, chỗ nào cũng đau, kí ức hay tình cảm đều như là mảnh thủy tinh sắc nhọn. Hyuk cũng cần Hanbin mà, Jaewon lại có anh ở bên dễ dàng hơn nhiều. Người trồng hướng dương lại để cho chúng tự phát triển um tùm, rồi tự sinh tự diệt.
Mang những cảm xúc khó chịu trong mơ hồ, Hyuk cầm điện thoại gọi cho Hanbin mặc kệ cậu biết hai người họ ở trong phòng anh. May mắn, anh bắt máy ngay lập tức.
"Hanbin!" - Hyuk run run gọi
Hai người họ đang lặng thinh nhìn nhau bối rối thì nghe tiếng Hyuk, tim như muốn nảy ra khỏi lồng ngực.
"Em... có việc gì sao?"
"Em cũng không biết, em cứ làm sao ấy, Hanbin! Giờ... Hanbin... sang ôm em ngủ được không?" - Sự van nài của Hyuk động vào lòng trắc ẩn của Hanbin
Mà tấm lòng Hanbin thì như một cục kẹo bông vậy, gặp chút nước sẽ tan, thấy người ta yếu đuối cũng thương. Chuyện mà anh chưa được biết về Hyuk, anh cũng muốn nghe, muốn làm gì đó cho cậu. Nên là anh nhìn về phía Jaewon lại đắn đo nghe điện thoại. Bởi vì cả hai đều có những tổn thương riêng chẳng biết giúp đỡ sao cho ổn. Jaewon là người anh yêu, Hyuk lại là em trai anh trân quý.
"Hanbin sang với em nhé." - Hyuk tiếp tục nỉ non thuyết phục
Jaewon nhíu mày, căng thẳng chờ xem anh sẽ chọn ai. Người nào sẽ quan trọng hơn đối với anh.
"Anh bảo Jaewon về phòng với em nhé." - Câu trả lời vô tri của Hanbin làm Jaewon bật ngửa.
Cả Hyuk cũng đầy ngán ngẩm: "Anh không thể đưa ra một lựa chọn sao?"
"Ở yên đó, em sang ngủ với hai người." - Hyuk ngồi dậy, thật lòng mà nói cậu cũng muốn sang đó chen ngang vào giữa họ, cũng muốn anh ưu tiên bản thân mình một lần, muốn xem Hyuk trong lòng Hanbin có bao nhiêu phần.
Hanbin cùng Jaewon nghe xong tỉnh cả người, Hyuk sẽ sang đây thật sao? Và tự nhiên giường của Hanbin chật thêm khi có thêm hai người nằm mỗi bên. Anh cựa không nổi, không biết nên quay sang bên nào cho hợp lí, cứ nằm ngửa mặt nhìn trần nhà.
Cứ như thế, người của anh cũng nặng thêm khi có thêm vòng tay lớn của hai người kia, cùng làn hơi nóng liên tục như đùa giỡn cổ và gáy tóc anh.
"Hyuk." - Hanbin thì thầm.
Cái người đang bám chặt không buông đó, bình thường đã đổ nhiều mồ hôi rồi, nay nặng nề mang cả cơ thể và đống quần áo ẩm ướt như vừa tắm mưa.
"Em thay đồ đi kẻo cảm đó!"
"Hanbin... lo cho em sao?"
"Đương nhiên là lo rồi!"
"Hanbin có thể lắng nghe mà không buông em ra không?"
"Được chứ!" - Oh Hanbin quay sang phía Hyuk ngay, bỏ lại tấm lưng của mình cho người, cũng đang chưa ngủ được, một bên.
Nhưng Jaewon lại không phản ứng dù trong lòng khó chịu, tự nhiên cảm thấy mình nên im lặng.
Mà Hyuk lại coi đó như một sự thiên vị mà an tâm bám lấy eo anh, cúi vào một bên hõm vai anh làm nó ướt hết vì cậu khóc, khóc thật yên lặng. Sự yên lặng đôi khi khiến người ta nhẹ nhõm, đôi khi lại mang áp bức ghì chặt lấy khí quản. Lặng từng tiếng thở, quá khứ kia là gì mà sao ngay cả chưa nghe kể Hanbin cũng cảm thấy từng cơ quan của mình cũng như đag tạm dừng hoạt động để lắng nghe 'lặng' trong tiếng khóc của Hyuk.
"Đừng ép bản thân, anh không nghe cũng được." - Anh dang tay đáp lại cái ôm của Hyuk.
"Hanbin..."
Khi đã lấy lại bình tĩnh, đôi mắt cún trong veo nhìn vào một khoảng hư không trên cơ thể Hanbin, hít vào một hơi để tâm trạng bớt loạn...
||Một thực tập sinh ưu tú, lại có một ngoại hình sáng, một nước da trắng như Hyuk muốn giấu cũng không giấu nổi. Yangjin chẳng mất nhiều thời gian để ấn tượng với cậu.
"Hôm nay tên khốn mà em kể, gọi anh đến gặp. Hắn ta đúng là tên khốn nhỉ?" - Hyuk trầm ngâm thốt ra.
"Hắn làm gì anh sao?" - Thật không khó để nhận ra sự thảng thốt trong tông giọng của Jaewon.
"Chẳng biết nữa, chỉ thấy thật bức bối, buồn nôn khi phải nhìn thấy, phải nghe lấy những lời dối trá của hắn."
"Hắn bảo sẽ cho anh debut solo, rồi bảo anh đến phòng riêng của hắn đúng không?"
"Có vẻ là như vậy." - Hyuk cợt nhả trả lời.
"Đúng là một chiêu áp dụng lên nhiều người."
"Đúng nhỉ, nên làm sao tránh khỏi quyền lực của hắn ta đây?" - Hyuk ngửa mặt nhìn trần nhà, một cún trắng được bọc trong tình yêu của cha mẹ ắt hẳn chẳng bao giờ biết đến chuyện tiêu cực như vậy hoặc ít nhất chuyện xấu như thế cậu chưa từng gặp qua.
"Cũng tại em, vì em mà anh bị chú ý, anh phải cẩn thận, tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác."
"Hắn sớm quên em rồi."
Hyuk được mời gọi liên tục, thậm chí có bị đe doạ, nhưng Hyuk không nợ công ty, không một vết bẩn trong sơ yếu lí lịch thì hắn có thể làm gì.
"Tôi có thể tạo ra vết nhơ trong cuộc sống của cậu, Hyuk à" - Yangjin thì thầm bên tai Hyuk khi cậu không chấp nhận bất cứ thoả thuận nào với hắn.
Hyuk chủ quan, cậu không hề sợ hắn, cũng không bảo vệ tốt bản thân. Hắn gọi cậu lên căn phòng riêng của hắn trên tầng áp chót, rồi dễ dàng đánh thuốc mê cậu.
Hyuk nằm trên giường, những chiếc cúc ngực đầu tiên bị phanh ra, cậu lạc lối không một điểm tựa, hụt một bước như ngã xuống vực thẳm. Thuốc mê không nhiều, nên cậu nửa tỉnh nửa mơ, phát hiện máy quay ở góc phòng. Hắn vẫn thô bạo tiếp tục công việc của mình. Thử hỏi khi có ai đó lạ lẫm đặt một bàn tay dơ bẩn của hắn lên vai, lên eo, lên ngực của mình, bản thân có bao nhiêu sợ hãi?
"Cơ thể này gầy vừa đẹp nhỉ!" - Hắn cười thoả mãn vừa nói vừa kéo chiếc áo sơ mi mỏng chẳng bảo vệ nổi cậu khỏi những con quỷ tàn bạo trong cái đầu kia.
"Mày sẽ đồng ý với đề nghị của tao khi chuyện đã thành thôi."
"Nhìn xem, vênh váo như thế nhưng giờ lại yếu đuối trong vòng tay tao."
"Lột được hết đống đồ này, thì mày sẽ phải phục vụ tao."
Tất cả các giác quan điều nhận thấy được sự nguy hiểm nhưng không làm gì được, không thể trở dậy để gạt phăng những ngón tay bẩn thỉu chạm vào hông mình.
Jaewon không tìm thấy Hyuk, cậu đánh liều đến căn phòng đó, dù đó là nơi cậu ám ảnh nhất.
Cửa khoá.
Đại não Jaewon giờ chỉ còn phát hiện ra bình xịt cứu hoả. Cậu bật báo động cháy, xịt thẳng vào các góc của cánh cửa, hy vọng có khe hở nào để làn khói trắng chui vào được.
Quả nhiên chưa cởi hẳn được áo sơ mi, hắn buộc phải ra cửa mở hé để kiểm tra. Nhưng bên ngoài toàn một màu trắng, khi hắn mở cửa lớn hơn một cú đấm của Jaewon và một cú đánh từ đằng sau làm hắn bất tỉnh nhân sự.
Hoá ra Hyuk đã cố gắng đứng dậy với lấy gậy đánh golf, bằng lực của một người chẳng tỉnh táo đánh ngất tên khốn ấy.
Jaewon bước vào, Hyuk bị cột hai tay, hai chân. Dọn dẹp hiện trường, lấy đi thẻ nhớ trong máy quay. Hai người dìu nhau bước ra chạy xuống cầu thang.
Không khí thật hỗn loạn, người người chạy thoát thân, sô đẩy dẫm đạp lên nhau, đâu đó nghe tiếng kêu la thảm thiết. Tiếng báo động cháy vẫn vang inh ỏi, cùng một nhịp với sự báo động nỗi sợ chói tai trong đầu Hyuk lúc này, bức bối đến từ âm thanh ấy càng bức người phải bước vội hơn, dù cơ thể chẳng tỉnh táo nghe lời ý của chủ nhân. Chân Hyuk vấp vào nhau ngã xuống mặc cho Jaewon đã đỡ lấy, một thân này rơi xuống nền gạch lạnh ngắt mới khiến Hyuk rơi nước mắt. Sự hoảng sợ ban nãy còn không cho cậu kịp đỏ mắt mà khóc, cơn sốc đập vào đại não, đập vào tâm hồn cậu, xé tan ý nghĩ những ngây thơ về ngành giải trí khắc nghiệt trong thực tế.
Cứ thế, Hyuk và Jaewon quỳ dưới sàn nhà cứng, trong góc có hai người tựa vào nhau òa lên những uất ức trong lòng||
"Làm sao hai em thoát khỏi hắn?" - Hanbin ghì lấy Hyuk chặt hơn nữa.
"Hắn không lắp camera tầng đó đề phòng bất trắc, mà việc đó lại giúp bọn em không bị quay lại. Hơn nữa, chị quản lí của tiền bối Ha Jun... làm chứng cho bọn em việc cùng ở trên sân thượng nên bọn em không bị hắn kiện tội hành hung. Nhưng thật ra...hắn tha bọn em là vì Jaewon đưa bằng chứng về tiền bối Ha Jun cho gia đình anh ấy nên hắn bị vướng vào kiện tụng liên tục cho đến tận giờ, và sắp phải ngồi tù."
Hanbin không thể nói, nói gì ra cũng không khiến Hyuk đã chịu đả kích, lành đi những đau thương từ quá khứ. Anh cố gắng siết lấy cơ thể đang còn nức nở, mong sao giữ lại được những mảnh hồn còn an ổn.
Hyuk và Jaewon khóc, điều đó không khiến họ yếu đuối. Khóc chỉ khiến con người ta cảm thấy nhẹ lòng, bình tĩnh lại. Anh thấy họ đã mạnh mẽ biết bao khi vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật dù trải qua những điều không tưởng.
Có Hanbin trong vòng tay đột nhiên khiến Hyuk cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ ánh mặt trời đã xuyên thủng lớp phòng bị của cậu để cậu có thể dũng cảm tự mình kể ra với Hanbin làm vơi bớt đi rất nhiều nỗi tủi nhục quá khứ.
Bởi vì có được anh trong khoảnh khắc này, cậu tham lam muốn nhiều hơn nữa. Tại sao lại là Jaewon mà không phải cậu?
Đồ ăn hay quan tâm chăm sóc đều là điều anh làm với tất cả mọi người, riêng ánh nhìn đặc biệt lại chỉ có một và Hyuk cũng khao khát có được một ánh nhìn đầy tình tứ của Hanbin dành riêng cho mình thôi.
Vậy nên vì nỗi đau này, vì có Hanbin cứu chữa kịp thời, vì khoảnh khắc này 'anh thuộc về em', Hyuk nương theo mớ cảm xúc êm đềm này, để cho ích kỷ quấn quanh suy nghĩ của mình. Có lẽ để có được anh thì cậu phải trở thành một kẻ xấu xa
"Đáng lẽ không nên để người họ yêu nhau... Đáng lẽ không nên thế..."
[Không phải bị xâm hại xong rồi mới ám ảnh, bạo lực tình dục qua lời nói, thái độ cũng khiến cho nạn nhân tổn thương vĩnh viễn. Đọc nhiều bình luận trên mạng, mình cảm thấy bất công cho những ai suýt từng, hoặc từng bị xâm hại lại thường xuyên bị đổ lỗi, bị cho là làm quá lên 😢]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro