Chương 21
Sáng sớm tỉnh dậy đã là một màn toán loạn của các anh em trong nhà đi tìm Hyuk và Jaewon. Phòng Hanbin bị khoá trái nên Woong đành đứng ngoài hét lên để đánh thức họ.
"Anh ra liền!" Hanbin lờ đờ đáp lại trong khi bản thân đang bị ôm cứng.
"Rồi sao dậy đây hai đứa? Tỉnh lại đi anh còn ra mở cửa nữa!"
Cuối cùng thì anh cũng đã gỡ tay của hai người ra nhưng người Hyuk lại nóng bừng.
Anh nhanh chạy ra mở cửa, lay Jaewon dậy rồi bảo với mọi người. Hyuk được cho phép nằm ở phòng Hanbin luôn không cần chuyển về phòng mình.
Hyuk ốm tiếp nên sức khoẻ có tệ đi đôi chút, thường xuyên phải có Hanbin ở bên mới ổn được, một lí do hết sức thuyết phục từ Hyuk. Hanbin vẫn chăm Hyuk tại phòng của anh nhưng "đâu còn cách nào khác" anh đành ở phòng của Jaewon và Hyuk thôi. Và cũng là Hwabin lúc này:
"Rangie à, em có vẻ thích cái áo này ha? Hay mặc ghê luôn"
Hanbin vừa nói, tay vừa chỉ vào chiếc áo xanh than có in hình hoa hướng dương, hoạ tiết trông thật quen mắt.
"Thì tại vì lần đó anh và em đi mua chung còn gì, anh còn có một cái màu be nữa mà, không nhớ sao?" - Giọng đã có thêm chút hờn dỗi
"Ừ nhỉ, hì hì"
Những ngón tay Hanbin luồn vào kẽ của bàn tay cậu như thăm dò liệu Jaewon có tha thứ cho mình không. Từng mềm mại cẩn thận lướt qua rồi ma sát, bện chặt lấy làn da tay của người kia, khiến cho trái tim như bị vuốt một cái. Đương nhiên là làm gì có chuyện Jaewon không nắm tay anh. Khoé môi của cậu như cố gắng để không cười, cố gắng nghiêm nghị hết mức.
"Cái đồ đáng yêu này!"
Bỗng nhiên Hanbin mở lời, hai tay ôm lấy cổ của cậu:
"Jaewon, Song Jaewon, lần sau đừng có chịu đựng một mình nữa nhá, có chuyện gì phải kể ngay, nghe chưa?"
"Em biết rồi! Yêu anh"
"Gì cơ chưa nghe rõ á?"
"Yêu anh lắm đó!"
"Ừm"
"Ơ thế anh thì sao?"
"Yêu em!"
"Nói to em nghe, nhỏ quá!"
"Không nghe thì thôi!" - Hanbin quay mặt đi
"Không có mà, Hanbin hyung!"
***
Hyuk lại lần nữa không yên lòng, ốm thì ốm đó nhưng mà để hai người họ ở chung một phòng thì nguy hiểm, quá nguy hiểm. Hyuk lại không chạy lung tung được, chỉ được nằm trên giường nghỉ ngơi thôi, Hanbin bắt thế. Nhưng mà lợi ích là cậu cũng được nằm trong chăn gối của anh này, ngửi mùi của anh nè.
Y như rằng khi đôi tình nhân bị cuốn vào những động chạm chẳng thể rời, khi mà tâm tư kìm nén đã được hoá giải thì làm gì có cái gọi là dừng đúng lúc hay tỉnh táo đột xuất của Jaewon.
"Có thể cho phép em không?" Hwarang nhỏ giọng thủ thỉ.
Hanbin đang ngồi trong lòng Jaewon. Đôi tai đỏ bừng của cậu, biểu cảm ngại ngùng cúi xuống này, nửa trên rắn chắc chẳng còn bị che đi, hơi thở nặng dần của Jaewon phả lên xương quai xanh của anh, bàn tay còn bám chắc lấy mông của anh, tất cả những điều này, ai có thể từ chối được chứ.
"Anh... anh..." - Hanbin tự nhiên khó nói ngang, anh cũng ngại lắm mà.
"Em cứ làm đi!" - Hanbin quay mặt đi, nhắm tịt mắt cho bản thân mình bớt căng thẳng.
"Đáng yêu chết đi được!" - jaewon lén nhìn biểu cảm sinh động nãy giờ của anh người yêu.
Anh bị em người yêu này đặt xuống giường nhanh đến mức không phản ứng kịp, đột nhiên một ý nghĩ bỗng hiện lên bảo rằng anh đã giao mình cho một con cáo ranh ma thật rồi, anh lâm vào hiểm nguy rồi. Nhưng sao con tim anh vẫn đập liên hồi, phấn khích và mong chờ không thôi. Là sao vậy?
Áo ngủ của anh sắp bị người ta vạch hết ra, cổ anh đã mang một vài những vết đỏ đậm nhạt không rõ ràng...
"Hanbin, Hanbin,..." - Giọng ai đó rất nhỏ gọi ngoài cửa
Tiếng điện thoại reo lên làm gián đoạn cả quá trình, anh giật cả mình như bị bắt quả tang, với lấy điện thoại của mình để xem, là Hyuk gọi.
"Hyuk?..."
"Hanbin."
"Em cần gì sao? Sao em lại gọi giờ này, bị sốt cao hơn à?"
"Hức, Hanbin mở cửa đi, sao anh lại khoá cửa?"
Một câu tra hỏi này làm Hanbin không biết nên nói tiếp gì nhưng quan trọng hơn vẫn là sự khẩn khoản trong giọng nói của Hyuk. Anh kéo lại vạt áo gần như sắp rời khỏi người, cài khuy cẩn thận, quay lại nhìn Jaewon để ra hiệu. Cậu cũng biết ngoan ngoãn mặc áo vào.
Anh mở cửa, Hyuk như lần trước đứng không vững khóc oà liếc nhìn tấm ga xộc xệch và có một người áo còn chưa mặc xong. Anh thấy thế thì cầm tay cậu kéo về phòng anh, để cậu nằm xuống rồi kéo chăn. Jaewon đi theo để xem sự tình, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm.
"Em gặp ác mộng hả?"
Hyuk chỉ gật đầu với gương mặt đầy nước, điều này khiến Hanbin nghĩ rằng ở lại chăm sóc cậu là cần thiết. Không thể bỏ mặc người thân trong nhà được.
"Anh sẽ ngồi đây đến lúc em ngủ, đừng lo."
"Nhưng ngộ nhỡ em gặp ác mộng tiếp mà anh đi mất thì sao?"
Đúng là đôi mắt cún long lanh này cũng có lúc dùng được, anh dễ mủi lòng quá. Anh quay lại bảo:
"Thôi được rồi, Jaewon về phòng đi, tối nay anh ngủ lại với em ấy là được."
Jaewon nhìn anh thất vọng, cứ chần chừ ở đó mãi.
"Sao vậy, thôi ngủ sớm mai còn đi thu âm nữa!"
Jaewon đành lẳng lặng trở về
Được đà, Hyuk dính hẳn vào người Hanbin, đôi môi không tự chủ nhếch lên.
"Thương hại em, tội nghiệp em cũng được, miễn là có Hanbin ở bên"
***
Nhóm phải quay một video spoiler cho fan qua việc khoe cho mọi người có gì trong túi mỗi thành viên. Gương mặt Hanbin vẫn luôn sáng bừng như thế, Hwarang lại vui vẻ kì lạ. Đang chuẩn bị trang phục, makeup thì Jaewon ngang qua hát vài câu vu vơ.
"🎶You are my blue uh uh uh..."
Eunchan nghe thế hỏi ngay:
"Tươi tỉnh quá ha! Có chuyện gì vui sao?"
"Đâu có gì đâu."
"Thật không đấy?" Hyeongseop tò mò +1
"Lạ thiệt nha. Chắc chắn là chuyện vui rồi! Bài hát ông hát là bài ông vẫn luôn tự chỉnh sửa, sáng tác này!" Lew tò mò +2
"Đúng rồi bài đấy là tình ca đấy, nghe rất là tình luôn. Cảm nắng ai rồi hả? Hwarangie!" - Hyeongseop quyết tìm ra câu trả lời
"Hyeongseop hyung, bài hát đó mãi không xong mà tự nhiên gần đây đã xong rồi đó. Chỉ có thể là lấy tình yêu làm nguồn cảm hứng thôi." - Lew nhanh miệng thêm hai câu.
"Người có tình yêu thế đấy. Đâu như tụi mình."
Hwarang bị trêu cũng không biết đáp lại kiểu gì. Woong, con người biết tất cả lại thêm mắm thêm muối tại trêu bạn thú vị quá à.
"Người đang yêu sẽ trông sexy hơn bình thường luôn đó. Thảo nào mà dạo gần đây Hwarang được fan khen trông quyến rũ hẳn ra, cả Hanbin hyung nữa. Nhuộm tóc xong, nhuận sắc vô cùng."
"Nói xem là ai đã làm Hwarang huyng của em đột nhiên yêu đời, đẹp trai như thế này ạ?" Taerae nhanh chóng bắt sóng.
"Ừ thì cũng có! Nhưng mà bí mật"
Lời xác nhận của Hwarang làm cả đám ồ lên trong bấn loạn.
"Mau khai ra ai xuất sắc đến mức lọt vào mắt Hwarang nào?"
"Đã bảo là bí mật rồi, bí mật. Tập trung quay xong video đi!"
"Hanbin huyng có biết đấy là ai không? Bình thường anh hay nói chuyện với Hwarang" Lew hỏi
"Anh không biết."
"Thế mà em cứ nghĩ là anh biết đấy!"
Hanbin chột dạ quay ra tìm trang phục cho mình.
"Hanbin hyung có mặc áo này không? Anh thích xanh dương mà!"
"Không, hôm nay anh mặc màu hồng!"
Đầu Taerae bắt đầu nảy số, Hanbin thích màu xanh dương, Hwarang thích màu dương, bài hát "Blue", Hwarang đang thích ai đó. Cậu sắp đoan đoán ra có gì đó liên quan lắm nè.
Lúc quay, Hwarang lôi ra một tấm polaroid và khoe:
"Đây là những thứ mình thường đem theo bên mình."
"Chời ơi là một bức hình chụp đôi của Hwabin từ thời debut!!!" Em trai họ Kim bất ngờ
Xong rồi, Taerae đoán ra rồi, chỉ còn một bước để xác nhận chuyện đang diễn ra thôi.
***
Trước comeback lần 3...
"Sinh nhật Hyuk hyung vào đúng hôm comeback nên không tổ chức được tiếc ha!" - Taerare tiếc nuối tâm sự với Hyuk.
"Có gì đâu, bận thì khi khác chú tổ chức cho anh là được mà, với lại không tổ chứ thì tặng quà, anh không chê đâu!"
"Năm ngoái em tặng hyung một tập quần xà lỏn mà hyung có nhận đâu, chê tấm lòng của em còn gì."
"Ghét thế nhờ!" - Hyuk chỉ biết lườm cái người đối diện với đôi lông mày nhướn lên sắp dính vào đường chân tóc luôn rồi. Rõ là đi châm chọc Hyuk chứ tặng quà cái gì.
Nhưng không sao Hyuk chỉ mong chờ quà của Hanbin thôi.
Tầm tối y như rằng Hyuk lần lượt nhận được quà của anh em, nói chung là vui nhưng Hanbin chưa tặng cái gì cả. Mãi sau mới thấy anh gọi cậu sang phòng đưa cho một hộp quà. Bên trong là một con cún bông trắng, một món quà mà cậu chẳng bao giờ thiếu, và một chiếc vòng dreamcatcher. Đúng là rất phù hợp với những giấc ngủ chất lượng kém của cậu dạo gần đây và khi nào nhớ Hanbin thì nhìn vào nó cũng coi như được an ủi nhưng mà... có phải cậu đang đòi hỏi nhiều hơn ở Hanbin không? Cậu muốn thứ gì khác.
"Quà của Hanbin thì em đều thích hết..."
"Em còn có thứ gì khác muốn được tặng nữa sao?"
"Em... em muốn được Hanbin thơm má một cái!"
Hanbin nhíu mày, anh bắt đầu cảm nhận được sự kì lạ, có cái gì đó không đúng lắm nhưng không nói ra được. Chuyện thơm má là bình thường nhưng mà hầu hết chỉ làm với người mình yêu,ba mẹ, anh chị em, trẻ con. Hyuk cũng coi như là người thân ha.
"Không được sao... em nghĩ là người trong nhà với nhau làm như thế là bình thường mà!"
Hyuk biết mình đang lấy mọi thứ ra để lợi dụng anh có được sự quan tâm của anh nhưng tình yêu này sao có thể cho cậu bao dung độ lượng để không tranh giành với người khác.
Hanbin nghe vậy cũng thấy có lí, liền tiến tới mang đôi mềm mại nhất đặt lên một bên má Hyuk hơi ấm dịu dàng khiến cậu chưa chuẩn bị tinh thần mà hạnh phúc giản đơn đã ào ạt ùa vào trái tim.
"Sao tự nhiên lại đơ ra vậy hả? là em muốn thế mà!"
"Do em vui quá thôi!"
"Hì hì có gì đâu"
"Này, Taerae sao đứng đây?" Giọng Hwarang văng vẳng vang lên từ căn phòng đối diện.
"A... em sang mượn... thuốc tiêu hoá, dạo này ăn gì mà lạ quá!" Taerae lớn giọng trả lời
Hyuk nghe thấy vậy đi ra khỏi phòng Hanbin bắt gặp ánh mắt của Hwarang và Taerae ở hành lang.
"Sao anh lại đi ra từ đó?" Hwarang lạnh tanh hỏi Hyuk.
"Hanbin bảo sang lấy quà sinh nhật. Đây này." Vừa nói vừa giơ hộp quà ra.
Hyuk bay vào phòng lôi chiếc cún bông ông vào lòng, chui tọt vào chăn tay đưa lên chạm vào vết hôn vừa rồi.
"Không muốn rửa mặt một chút nào!"
Sau khi Hwarang lấy thuốc xong cho Taerae cũng đi ra ngoài bếp. Taerae đi trước lấy nước.
"Anh Hyuk sướng nhất ngày sinh nhật luôn, được Hanbin hyung thơm một cái vào má luôn!" Một câu nói "vu vơ" đến từ vị trí của Taerae, người lúc nào cũng được chứng kiến những cảnh đặc biệt.
"Nay em định đi lấy thuốc chỗ Hanbin hyung nhưng lại nhìn thấy Hanbin hôn cái chụt vào má Hyuk, ảnh có vẻ vui lắm, lúc sau thấy cười toe toét luôn cơ mà."
[Tae đốt nhà rồi Tae ơi!]
Jaewon đứng cạnh nghe lời tâm sự của thằng em chân thành tận đáy lòng mà nóng máu, bàn tay sắp bóp lon nước soda đến méo. Cậu cần Hanbin có một lời giải thích cho hành động vừa rồi.
"Vậy thì vui cho Hyuk huyng rồi." Jaewon đáp lại không cảm xúc.
"Nhưng sao anh trông khó chịu thế, anh đau chỗ nào à?"
"..."
Jaewon lẳng lặng đi mất.
[Viết kết cho bộ này khó thật đấy nên là mình cứ chần chừ mãi khi viết những chương tiếp theo]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro