Chương 22

Hwarang không nhịn được phải sang chất vấn Hanbin ngay:

"Em biết anh vừa thơm má Hyuk!"

"Thì sao?"

"Anh không thấy có lỗi với em sao?"

"Anh thấy bình thường mà!"

"Bình thường thế nào cơ? Không phải đó chỉ là hành động giữa những người yêu nhau thôi sao?"

"Hyuk là em trai trong nhà mà!"

"Vậy cũng là tuỳ tiện rồi!"

"Ý em là anh dễ dãi nên ai cũng hôn sao?"

"Em không có ý đó, nhưng..."

"Em ghen đúng không?"

"Dễ thương thế!" Hanbin bỗng bật cười

"Ghen... đâu mà ghen!"

"Được rồi, em muốn anh làm gì để em bớt giận nào?"

"Thiên vị em!"

Thì cũng không có thiên vị mấy đâu.

Bình thường như bao lần khác, sẽ có ba người ngồi phía trước để xếp đội hình cho đẹp, tuy nhiên hôm nay út Taerae rất muốn xem drama diễn ra nên đã đứng ở hàng sau và để sân khấu cho đôi trẻ Hwarang và Hanbin.

Và Hanbin nhớ ngay đến lời hứa kia mà tiến sát lấy Hwarang, ôm lấy cổ cậu bằng cả hai cánh tay, Hwarang cũng không còn cách nào dành lấy chân đỡ lấy anh để anh ngồi vững hơn rồi năm chặt lấy eo anh.

Anh cười rõ tươi tươi đến nỗi lu mờ thái độ của người ngay sau anh, Hyuk không thể nào nở được một nụ cười cho tự nhiên trước camera.

Anh còn dành rất nhiều thời gian để chăm chút chỉ cho bộ ngón tay ngắn cụt lủn, thiếu chỗ vẽ của Hwarang, trong khi các thành viên khác đã mở lời nhờ anh giúp.

Chưa hết, hai người đó bữa nay cũng dần dần tách ra khỏi những bữa ăn chung, rảnh được ra bữa nào là đi ăn với nhau, rảnh được lúc nào là mất hút cùng nhau, rảnh được lúc nào là anh nấu em khen ngon. Giữa họ, nếu được miêu tả trong truyện tranh, sẽ được phủ một màu hồng hạnh phúc mà bất cứ ai cũng chẳng thể chen vào được.

Tuy nhiên, đỉnh điểm là khi còn chỗ để ngồi cạnh Eunchan nhưng Hanbin lại chỉ nhìn thấy có mỗi một chỗ trống trong lòng Hwarang để ngồi.

"Ngồi đó có thoải mái không Hanbin hyung!" - Taerae nhanh miệng quá.

Mọi người đều muốn im lặng coi như ai cũng đoán ra được rồi mà sao cậu út vô duyên quá, cứ phải nhắc để người khác phải nhớ đến nỗi đau ăn cơm chó thế.

"Thoải mái chứ!" Hanbin đáp tỉnh bơ không, khoé miệng sắp chạm đến mang tai khi chụp ảnh. Vẫn là Hyuk mỉm cười công nghiệp nhìn thấy crush trong lòng người khác, NGAY CẠNH MÌNH.

Vậy mà nhiều khi các thành viên khác còn bị Hanbin bơ luôn đó.

"Người yêu anh là nhất, hì!"

***

Tối thứ 2 luôn là thời gian để tất cả mọi người có một cuộc họp chung. Thế mà...

"Hanbin hyung và Hwarang đi đâu rồi?" - Lew bất lực than một câu mà chẳng ai muốn trả lời.

"Jaewon đi ăn cơm Hanbin hyung nấu rồi, vừa thấy có fan trên Bubble kể tôi nè!"

"Chắc họ sắp đến rồi á, em bình tĩnh, Woong à" - Hyeongseop cố gắng dập nước cho đám lửa bùng cháy trên đầu Lew.

"Em phải làm rõ mọi chuyện hôm nay mới được."

Lúc sau thấy hai người bước vào phòng họp ngồi xuống ngây thơ trước ánh nhìn sắp ăn thịt họ của Lew. Lew như sắp lao vào đúm người đến nơi nhưng bị Hyeongseop và Eunchan bịt chặt miệng.

"Mọi người đang làm gì vậy? Họp thôi nào!" - Hanbin thắc mắc.

"Tại Lew nó buồn nôn nên bọn anh đang giúp nó thôi, chắc ngộ độc thức ăn ấy mà. Để bọn anh dìu em ra nhà vệ sinh nha"

Thế là bạn nhỏ Lew bị Hyeongseop và bạn đồng nên lôi vào nhà vệ sinh nói chuyện rất lâu.

"Đừng buồn Lew ạ, do em độc thân quá lâu thôi!" - Hyeongseop nhanh chóng giảng giải.

"Đúng vậy" - Bạn nhỏ Eunchan hùa theo.

"Vậy nên ngoài khó chịu thì em có thể tìm cho mình một người phù hợp, nhất là những người xung quanh em!"

"Đúng đúng" Eunchan phụ hoạ thôi

"Như anh chẳng hạn" - Hyeongseop tranh thủ

"Đúng... à hở?" - Eunchan nghi ngờ cả Hyeongseop hyung cũng đã độc thân quá lâu.

"Hai người đang nói nhảm gì vậy? Em thấy việc họ bên nhau hơi có làm ảnh hưởng đến công việc nên em muốn nhắc nhở thôi."

"Vậy hả? Nhưng hãy nhớ lấy đề xuất của anh nhé!"

"Anh tránh ra dùm."

"Nghiêm túc mà nói, Woong à, tôi thấy Hyeongseop hyung cứ bị "trầm tính" như thế là vì ông đấy, suy nghĩ kĩ đi!" - Eunchan khuyên nhủ bạn.

"Sao lại thành mình có tội vậy?"

Lew vừa ra thì nhìn thấy Hanbin đã mang đến một đống thuốc tiêu hoá, thuốc tiêu chảy và nước. Tự nhiên anh làm cậu thấy ấm áp quá. Thôi không nói nữa, nhắc nhẹ với Hwarang thôi.

***

Kể từ đó mọi người đều biết ý mà cho họ không gian để yêu đương vậy đấy. Thường thì hai người sẽ ở lại để luyện tập thêm một tiếng sau khi mọi người đã về, hoặc về sớm hơn. Nhưng họ luyện tập thật chứ không có làm gì khác. Chỉ là có một hôm Hanbin thấy Jaewon vừa luyện tập xong thật quyến rũ nha, mồ hôi không thể nào làm lu mờ vẻ đẹp của cậu được bèn tiến đến chỗ cậu ngồi vào lòng của cậu.

"Này, tim em không có đập mãnh liệt như những ngày đầu nữa khi anh đến gần nha. Hết yêu anh rồi chứ gì?" Hanbin ghé sát vào ngực Jaewon nghe ngóng.

"Vô lí vậy trời, em đâu có làm gì sai đâu."

"Đấy đấy, đập đều đặn luôn nhá, thế mà gọi là rung động à! Riết quen rồi đúng không?"

"Em không biết nữa nhưng mà ở cạnh anh làm nơi này ấm lắm, vui lắm!" Jaewon vừa nói vừa chỉ chỉ vào trái tim của mình.

"Đồ văn vở!"

"Nhưng mà nếu anh muốn nó đập nhanh hơn, mạnh hơn thì em có cách đấy..."

"Cách gì?"

Jaewon không nói chỉ ghé vào bên tai của Hanbin hít lấy một hơn rồi hôn lên đó làm anh nhột lắm, rụt cả cổ lại. Cánh tay nổi đầy gân đang xâm chiếm từng chút một trên da thịt mềm mại.

"An... anh biết rồi! Nhưng bây giờ không được!"

"Sao vậy?"

"Mai còn có lịch trình, anh sợ mệt với lại chỗ này không ổn!"

"Chúng ta đã làm tử tế bao giờ đâu mà anh sợ mệt."

"Nhưng anh đoán nó sẽ mệt. Với em đã ổn hoàn toàn sau chuyện đó chưa?"

Không nhắc thì không sao, nhắc lại khiến một cỗ ám ảnh trở về khiến Jaewon mang cổ họng nghẹn ứ, không nói thêm gì mà chỉ vòng tay ôm Hanbin, ngồi yên thật lâu như thế.

Chuyện mà Jaewon sợ nhất đã xảy ra, trong mắt anh đã có vài phần thương hại dành cho cậu, không hẳn là một ánh mắt ngọt ngào như trước.

Cậu cứ ngỡ là mình nhầm nhưng...

Sinh nhật Taerae khiến Hwarang dường như giận luôn cậu em này, suốt cả buổi cứ nói về hôn hôn hôn. Con cú bị cay vụ Hyuk được thơm má hay sao ấy. Thế là Hwarang lại dỗi, làm Hanbin như người mẹ phải hiền từ dỗ tên hay cáu này. Nhưng kết quả mà Jaewon thật sự mong muốn lại là Hanbin cãi nhau với mình.

"Đây nhá, hôm nay sinh nhật em nên mới đặc biệt thế đấy, nhẫn đôi nhưng không giống nhau, khó lộ để em có thể thoải mái đeo mọi nơi luôn nhé."- Vừa nói Hanbin vừa đeo vào tay Hwarang chiếc nhẫn bạc.

Vui vì mình được tặng cả nhẫn nhưng từ lúc nào mà Hanbin lại luôn chiều theo ý Jaewon mà không phải là theo ý mình, từ lúc nào Jaewon trong mắt Hanbin là người muốn giấu mối quan hệ này đến mức không dám đeo nhẫn đôi, từ lúc nào mà Hanbin cũng không muốn đôi co với Jaewon nữa khi cậu giận dỗi.

Đúng là khi càng yêu, càng dễ sợ mất, sự đơn thuần yêu đương của Hanbin biến đâu mất rồi. Nét mặt anh sẽ hiện lên những lo lắng thăm dò cảm xúc của cậu trước khi làm chuyện gì

***





Bẵng cái đã qua ba tháng, Tempest cũng đang chuẩn bị cho một lần comeback bùng nổ. Trạng thái của các thành viên đều rất tốt nhất là Hwabin. Bởi vì ở bên Hanbin giúp Jaewon quên mất đi ác mộng dai dẳng. Chỉ có điều đối với nhóm bạn toxic kia, cậu chẳng thể thoát ra được, cũng không dám nói với Hanbin.

Còn Hanbin anh hiểu con người của cậu hơn chút một. Có vẻ cậu rất hay ghen, rất dễ nổi nóng thế nên anh cũng hạn chế tiếp xúc quá nhiều với các thành viên còn lại. Nhưng cậu lại ôm ấp hết người này đến người khác làm anh cứ nghĩ yêu nhau lâu, cũng coi là sự tin tưởng giữa hai bên đủ lớn nên anh cũng không ngại để Hyuk tiếp tục skinship với mình.

"Em đã nói anh đừng có gần gũi quá với Hyuk hyung rồi cơ mà."

"Có sao đâu, fanservice thôi"

"Ở nhà cũng là fanservice hả? Em đã nói anh ấy có kiểu tình cảm khác với anh, không như anh nghĩ đâu."

"Anh hỏi Hyuk rồi, nó bảo không phải."

"Anh không nhìn thấy nó rõ mồn một viết trên mặt Hyuk à? Anh không thấy lần nào em muốn ở riêng với anh đều bị Hyuk phá đám hay sao? Rốt cuộc ai mới là người yêu anh?"

"Nhưng em và anh đâu như Hyuk và anh đâu, khác hoàn toàn mà. Em cũng đùa với Lew rất nhiều đó thôi. Vậy anh kết luận là em yêu Lew hơn anh à?"

"..."

"Thôi được rồi, tối qua phòng anh nói chuyện tiếp. Giờ anh bận rồi!"

Mà nói chuyện của họ chính là tìm đến tình dục, cái mà Hanbin cho là thứ đặc biệt giữa hai người yêu nhau, mà Jaewon cũng mặc định như thế. Hôm nào Jaewon giận là xác định anh chẳng thế tập nhảy bình thường được, vậy mà anh vẫn dung túng cho cậu.

Hôm sau một cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến cho Hanbin. Nghe xong anh tối xầm mặt mày, anh không trả lời xem mình vừa nói chuyện với ai, chỉ vẫn tươi cười bảo đó là nhầm số.



|"Anh là Hanbin Tempest đúng không?"

"Tránh xa Hwarang ra một chút, lúc nào cũng õng ẹo õng ẹo dính cậu ấy chỉ làm anh bị ghét thêm thôi. Hwarang trông cũng chẳng thoải mái gì khi ở cạnh anh đâu!"|



Một giọng nữ cất lên làm anh nhớ đến những fan bám lấy Hwarang lúc cậu di chuyển ở sân bay, anh mở một acclone để tìm hiểu tình hình thế nào, nhờ đến người bạn I-land cũ anh tin tưởng nhất, là K. Lúc nhận được kết quả anh sốc đến không ngờ nổi, một nhóm tân binh lại bị bán thông tin trên mạng tràn lan.

***


Comeback rất thuận lợi, title của Tempest được nhiều người biết đến, viral trên mạng xã hội. Nhiều fan mới đã đến thăm fansign của họ làm Hanbin chột dạ chuyện hôm trước.

Hwabin vẫn luôn trao nhau những tương tác ngầm khi lướt qua nhau trên sân khấu. Nhưng hôm nay, Hanbin không cười khi lướt qua Jaewon, mặc cho bàn tay Jaewon đang níu lấy bàn tay nhỏ kia, nhưng bàn tay anh không đáp lại mà vùng ra.

Jaewon sững sờ, anh giận cậu rồi. Hwarang còn đang vui vì sẽ được thấy Hanbin cãi nhau với mình, và cậu sẽ là người chiều lại anh. Điều xảy ra lại chẳng bao giờ như con người ta mong đợi...

"Anh có làm sao đâu! Anh sợ em không thoải mái."

Lại ánh mắt đó, lại là sự thương hại đó. Jaewon không cần, cậu cũng không ăn mày quá khứ, chưa bao giờ lôi quá khứ của bản thân ra làm cái cớ để giữ anh yêu cậu.

"Em rất ổn, rất thoải mái nên anh không cần phải tỏ ra không thân thiết như vậy!"

"Anh biết rồi!"

Có biết đâu những ngày vui thuở mới yêu chẳng thể bù lấp cho một ánh mắt như thế sau này.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro