Chương 23 (P3)
Gần đây, Jaewon luôn thấy anh thường xuyên chat với ai đó, cậu đến gần thì tắt luôn máy, đổi góc độ khác để cậu không thể nhìn thấy. Cậu ban đầu nghĩ đó là điều bất ngờ gì mà anh muốn dành cho cậu, nhưng dần, những tin nhắn ấy đến vào cả những đêm khuya khi Hanbin còn nằm trong lòng cậu thở đều đều trong giấc ngủ.
Là tin nhắn của K, một người bạn trong quá khứ anh từng kể, là người ôm ngang eo anh đợt Kcon Japan, thỉnh thoảng đến thăm anh, là người anh cứ hễ thấy là tươi tỉnh hẳn.
Có thêm chút men rượu từ buổi tối, Jaewon cảm tưởng như có một dòng nham thạch cuồn cuộn chảy trong não mình chỉ chờ phun trào. Cậu nhìn thân hình bé nhỏ hơn đang vùi mặt vào chăn đang nhắm tịt mắt rồi lại nhìn vào thông báo lần lượt xuất hiện trên màn hình.
Anh đổi mật khẩu điện thoại rồi.
Tại sao anh phải đổi, anh có điều gì phải giấu? Nếu đã phải nhắn tin cho những người bạn ở xa như vậy, ắt hẳn chẳng liên quan đến cậu.
Cậu không hỏi lí do, như một cơn cuồng phong ngấu nghiến nụ hôn vừa mới bắt đầu trên môi anh làm anh hoảng hốt tỉnh dậy.
Với cường độ luyện tập cao, Hanbin sớm đã mệt lả đi, ngủ đến mê man, không đợi được Jaewon, chưa gì đã bị kéo ra khỏi giấc nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đôi mắt mở còn chưa thấy rõ đã phải tiếp nhận những tiếp xúc mạnh bạo khiến cho bờ môi sưng lên.
Anh vùng vằng khỏi cánh tay muốn bóp chặt lấy gáy mình, cố gắng đẩy Jaewon và ú ớ trong miệng những câu chữ méo mó nhưng không thành. Jaewon không còn nghe anh nữa rồi. Đã làm với nhau nhiều lần đến thế nhưng lần này thật sự không mang cho anh cảm giác quen thuộc.
Trong đôi mắt Jaewon giờ đây không có anh, mờ đục không thế phản chiếu bất cứ ánh sáng nào, anh không biết cậu nghĩ gì, có cảm xúc gì, chỉ vẫn liên tục phản kháng và ra tín hiệu cầu cứu.
Jaewon kéo rách cả áo anh. Lần đầu tiên trong đời anh thấy sợ cậu, sợ những hành động lạnh lẽo của cậu. Những vết đỏ chằng chịt hằn trên da cổ như bằng chứng cho thấy sự điên cuồng, mất khống chế của cậu.
Cho đến khi ngón tay cậu kéo mạnh chiếc quần mỏng tang của anh, khi cậu sơ hở và cho anh không gian để phản ứng, anh hất tay vụt mạnh vào giữa ngực cậu để đánh thức nhân tính, sự tỉnh táo trong cậu, Jaewon ngơ ra nhìn vào hành động của mình.
Vào khoảnh khắc mất đi lí trí ấy cậu có cảm giác gì.
Bị phản bội.
Jaewon chỉ hoàn toàn thoát khỏi đó khi nghe giọng Hanbin lần nữa.
"Em vừa làm cái gì vậy?"
"Em..."
"RA NGOÀI" - Hanbin cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
"Anh..."
"Em muốn ở đây đúng không? Vậy thì anh đi."
Hanbin tìm quần áo mặc vào, cầm theo chiếc điện thoại đang sáng màn hình vì thông báo, bước nhanh sang phòng Hyuk bỏ lại thân thể cứng đờ của Jaewon.
"Hoá ra khi có chuyện xảy ra, anh cũng không muốn ở lại hỏi han, thứ anh quan tâm vẫn là ở những tin nhắn kia."
Jaewon cười. Tại sao dường như mọi thứ trông yên ổn đến thế, lại có những cơn sóng ngầm ở đâu đó có thể trở lại làm gãy tan những điều tốt đẹp?
Sau sự tấn công dồn dập chỉ còn sự hoảng loạn chới với, Hanbin không còn cách nào khác tìm đến người anh coi là thân thiết thứ hai, thật thà đem câu chuyện kể cho Hyuk. Cậu trở thành chỗ dựa cho anh, nhờ những gì mà cậu cố gắng trong quá khứ, anh gần như hoàn toàn tin tưởng cậu từ lúc nào không hay.
Cậu nghe, nhìn thấy được những nốt đỏ đáng ngờ trên khắp cổ anh, thậm chí biết rõ hai người đó có phát sinh quan hệ từ lâu nhưng còn có thể làm gì được chứ. Thứ lọt vào tai cậu chính là Jaewon đã làm anh giận, cực kì giận. Bộ não dùng để tư duy âm nhạc lại phải suy nghĩ thêm vài thứ bòng bong hẹp hòi của lòng mình.
"Sao em ấy có thể làm như vậy với anh được, có muốn đến thế nào thì nếu trân trọng anh đã không gây ra những hành động như vậy." - Hyuk nén nỗi thất vọng để trở lại với tâm thế của người em trai thân thiết.
***
Nhìn thấy anh ở phòng tập, Jaewon không nhịn được mà ngay lập tức níu cổ tay anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể, như một cách hối lỗi.
"Em muốn nói chuyện với anh, có thể không?"
"Nói đi."
"Chuyện hôm qua, là em có lỗi, em thật sự không biết trong lúc đó mình đã làm gì, có lẽ vì em có uống chút rượu nên không tỉnh táo. Có thể tha thứ cho em không?"
"Em đã làm anh đau."
"Em thật sự xin lỗi!"
"Thôi được rồi, nếu em đã biết lỗi thì thôi không sao."
Jaewon mím môi ngập ngừng nói tiếp:
"Hanbin, gần đây có ai nhắn tin cho anh nhiều lắm sao? Thấy anh có vẻ hay cầm điện thoại..."
"Một vài người bạn cũ thôi, gần đây cũng không có số lạ nào gọi cho em chứ?"
"Không có."
Hanbin thở phào nhẹ nhõm, hình như chuyện làm anh đau đầu đang dần được giải quyết.
"Nhưng sao anh lại hỏi thế ạ?"
"Gần đây có nhiều cuộc gọi quấy rối lắm, em nên cẩn thận."
"Vâng...?"
Bỗng Jaewon có điện thoại, cậu nhìn lên màn hình lại nhìn về phía Hanbin, nhất quyết bước ra khỏi phòng để nghe điện thoại.
"Alo, làm sao đấy?"
"Jaewon, sao giờ mới bắt máy vậy? Tao đang lâm vào cảnh khốn cùng với đám fan của nhóm mày, bọn nó đòi kiện cả đám bọn tao vì làm lộ thông tin của idol tụi nó. Lúc mày mới có kế hoạch debut, có gửi cho bọn tao số điện thoại của một vài thành viên khác, biết đâu lại có thể hợp tác... thì... bọn tao không may để người khác biết. Có phải chính mày đã tiết lộ danh tính của bọn tao cho đám fan biết không?"
"Sao mày dám để thông tin của nhóm tao bị lộ mà còn trách ngược."
"Toàn bộ là kế hoạch của mày để hạ bệ bọn tao mà, đừng chối nữa."
"Mày đang nói cái quái gì vậy?"
"Có phải vì bọn tao biết về lịch sử đen của mày nên mày mới làm như vậy đúng không? Mày nghĩ bọn tao ngã thì mày không xây xước gì à?"
"Tao không biết mày đang nói về chuyện gì."
"Thằng gay, chính mày hại tiền bối Ha Jun, chính mày quyến rũ lão Yangjin còn gì."
"..."
"Mày không nói được gì nữa chứ gì? Đồ tởm lợm, bạn bè biết được bí mật nên lên kế hoạch thủ tiêu luôn, thằng ch*!"
Jaewon cúp máy, mọi thứ hỗn độn đang quay mòng mòng, cậu đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Đã đến lúc phải rời khỏi nơi không đáng để cậu thuộc về.
Cùng lúc ấy, Hanbin nhận được tin nhắn của K:
"Gần như sắp xong rồi, yên tâm đi."
***
"Hanbin, sao anh cứ nhắn tin với ai mà không nói cho em biết?"
"Anh nói em rồi, là vài người bạn ở I-land cũ thôi."
"Một vài hay chỉ một người?"
"Đó là người em cũng biết mà, em ghen gì vậy?"
"Em biết hắn, nhưng có biết mối quan hệ giữa hai người không?"
"Anh không có yêu ai ngoài em hết. Họ chỉ là bạn bè thôi, trao đổi công việc, hỏi han lẫn nhau."
"Trao đổi công việc gì, hỏi han lẫn nhau gì mà nửa đêm vẫn nhắn tin cho nhau?"
"Hoá ra em làm đau anh ngày hôm đó chỉ vì ghen tuông hay sao?"
"Đúng chắc em điên rồi đấy."
"Tránh ra, nếu em không bình tĩnh được thì đừng nói chuyện."
"Bình tĩnh được thì chuyện anh làm sau lưng em sẽ thay đổi sao?"
Hanbin để lại một ánh mắt tức giận rồi bỏ đi, họ cãi nhau rồi. Hyuk, như mọi lần, biết hết mọi chuyện.
"Trời! Chuyện group chat em đã khuyên nó bao nhiêu lần rồi, hoá ra mấy tên nó coi là bạn bán thông tin của nhóm mình cho sasaeng fan. Sao anh không nói với quản lí mà lại nhờ người ngoài?" Hyuk cẩn thận hỏi, cậu cũng có cùng nghi vấn giống Jaewon.
"Anh không biết sao chúng có được số điện thoại nhưng mà Jaewon liên quan đến chúng nên cũng không muốn để anh quản lí biết, chỉ âm thầm làm."
"Mà muốn tra ra ID đó thì cần người rất giỏi về công nghệ, nhất thời anh chỉ nghĩ đến K có nhắc về cậu em trai có trình độ nên nhờ cái là biết được cả tên tuổi của kẻ mua bán. Mà em biết sau lần trước anh cũng chẳng lạ gì tên của cái đám kia nữa. "
"K cũng không biết chuyện đâu, chỉ giúp anh giải quyết mấy tên đó thôi à. Anh cũng mang thông tin đó cho quản lí xem rồi mà."
"Vậy thì thế lực của nhà anh ấy cũng không phải bình thường nhỉ. Anh với K thật sự chỉ là bạn bè chứ?"
"Thực ra, anh và K từng mập mờ với nhau một khoảng thời gian, cũng chỉ là hiểu nhầm tình cảm của bản thân thôi, anh biết ơn anh ấy chứ không phải thích."
"Nhưng nó ghen mà lớn tiếng với anh là không ổn rồi, ngày xưa nó còn không rõ bản thân mình thích ai với ai mà tỏ tình em mà." - Hyuk khoái chí kể chuyện.
"Vậy cơ á?"
"Haha, em bảo nó tại nó nhầm lẫn thôi, vì có mình em chơi với nó ở công ty cũ nên chắc cảm kích quá."
Mặt Hanbin sượng lại:
"Chắc vậy... ha."
***
Bé út Taerae với thị giác cực nhạy đã thấy được sự lạnh lẽo bao trùm không gian mấy bữa nay rồi. Hwarang và Hanbin chắc chắn đang chiến tranh lạnh. Gần đây Hanbin ngủ một mình trong phòng của anh, Hwarang về đúng phòng mình ngủ. Tương tác của họ lên hình thiếu muối quá, Hwarang cũng không thể nào tập trung được.
Hanbin chỉ muốn trị Jaewon mấy ngày thôi, chứ cũng muốn làm hoà sớm lắm. Đó là cách Hyuk bày cho anh mà.
"Rangie, em có muốn ăn mì sữa không?" - Đương nhiên là anh xuống nước trước như mọi lần rồi, anh bê bát mì anh đã chuẩn bị đến trước mặt cậu.
"Anh cần nói gì?"
Anh hơi bất ngờ trước thái độ của Jaewon nhưng vẫn tiếp tục:
"Thì mời em đi ăn mì đó."
"Tưởng anh quên rằng mình là người yêu rồi chứ!"
"Đâu có, hôm nay anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện nè."
"Còn chuyện gì mà anh cần phải nói hả Hanbin? Hyuk cho em biết hết rồi. Đối với anh, nói ra với Hyuk còn dễ hơn nói cho em nghe sao?"
"Anh không có..."
"Hyuk là ai, đám bạn I-land, K là ai, chắc là bạn trai của anh hết rồi!" - Jaewon mỉa mai
"Ý em là gì? Nói anh ngoại tình với những người đó sao?"
"Không phải ý tứ đã nói rõ thế rồi sao?"
"Em... việc em tương tác qua lại với người khác thì khác anh sao, họ cũng chỉ là bạn bè thôi."
"K thì sao? Hắn coi như là người yêu cũ của anh còn gì!"
"Người yêu cũ... Hyuk cũng bảo bọn anh chỉ nhầm lẫn nên mới mập mờ với nhau thôi mà, đúng không?"
"Đúng, nhưng làm gì có chuyện nhầm lẫn nào đến mập mờ!"
"Còn em thì sao, em đã tỏ tình Hyuk đó thôi, anh đâu coi đó là chuyện ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai ta đâu."
"Hoá ra là thế, anh còn không ghen, vậy thì tình cảm của anh có còn không, Hanbin?"
Mắt Hanbin đã đỏ ửng, bị đổ lỗi là phản bội, bị coi thường tình cảm của mình khiến anh đến tủi thân.
"Sao anh lại khóc, hối hận vì đã yêu em sao?"
Hanbin ngừng lại: "Em... có lúc nào em cảm nhận được anh yêu em không? Em nghĩ anh là con người như thế nào mà lại phản bội em?"
"Em cũng chẳng biết nữa. Nhưng gần đây có vẻ anh đã chán em rồi."
"..."
Có phải vậy không? Hay tình yêu của anh không đủ lớn để cho đối phương cảm nhận được, hay anh yêu sai cách?
"Còn K, anh dừng nói chuyện với anh ta nữa, tốt nhất là block thẳng luôn." - Jaewon thẳng thừng mà nói.
"Sao em lại tự ý quyết định như thế? Em chẳng có quyền gì mà can thiệp vào mối quan hệ xung quanh anh."
"Được, vậy anh đi mà tìm người tình K của anh, tìm đến em trai Hyuk, đừng vứt cho em một ánh mắt thương hại khiến em hy vọng vô ích nữa."
Jaewon rời đi, anh ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Sóng ngầm là như thế, chẳng một ai có thể yên ổn được cả, nó đánh vào thử thách lớn nhất của tình yêu: niềm tin.
Jaewon yêu anh mà vẫn mang theo những tổn thương xưa cũ ghim chặt vào lòng. Lâu nay cậu vẫn thiếu sự an toàn, nhưng một Hanbin phóng khoáng lại không mang đến đủ sự an toàn ấy. Mặt trời nhỏ làm sao chiếu sáng cả một bầu trời đen đây.
Mục đích ban đầu theo đuổi ánh dương phải chăng là điều Jaewon thật sự muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro