Chương 24
Lâu rồi Hanbin không có thời gian ở một mình thế này, anh cảm thấy bất lực với mối tình của chính mình. Đôi mắt anh đã sưng đỏ sau vài lần khóc tủi, thực tế anh lại không phải người dễ khóc như vậy nhưng từ khi bắt đầu đơn phương đến khi yêu cậu có bao lần giọt lệ dài đã tuôn từ đôi mắt anh.
Từ xa, ngược chiều nắng, một bóng hình trông cao lanh lảnh, có phải Jaewon?
...Là Hyuk, người lúc nào cũng tìm đến bên anh dù anh không đòi hỏi từ cậu, thật lạ. Sao cậu luôn biết được vị trí, biết được tâm trạng anh mà luôn xuất hiện đúng lúc, cho anh sự an ủi. Phải chú ý như thế nào mới được vậy. Đúng là hoa hướng dương thì chỉ trung thành với mặt trời
"Hanbin... "
"Hử? Hyuk?"
Hyuk khẽ đưa tay chạm vào đôi mắt của anh. Trong khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng không biết việc mình đã làm có còn đúng nữa không khi người mình muốn hạnh phúc lại tổn thương.
Vén tóc mái rối trước mặt Hanbin, Hyuk hỏi:
"Anh làm sao vậy?"
"Hyuk à, em có nhìn thấy, từ chuyện của Jaewon, cách anh nhìn Jaewon khác đi không?"
"Em..."
"Có thay đổi sao?" Anh cúi đầu thất vọng.
"Nó nói gì với anh mà khiến anh suy nghĩ như vậy?"
"Jaewon bảo anh nhìn nó với ánh mắt thương hại."
"Thật sự... Jaewon đã chịu nhiều đả kích từ sự việc ở công ty cũ không riêng gì chuyện của tiền bối đó. Nó đã được tiền bối gửi cho bằng chứng trước anh ấy khi ra đi, có lẽ những bằng chứng khiến nó dằn vặt kia khiến nó ám ảnh đến nỗi tính cách cũng bị ảnh hưởng. Mới năm ngoái thôi Jaewon mới buông xuống một chút mà giao toàn bộ số video và giấy tờ cho gia đình tiền bối."
"Tội nghiệp em ấy."
"Cho nên anh thương em ấy là bình thường mà!"
Nhờ sự khích lệ của Hyuk, Hanbin mở lời trước Jaewon mà nói chuyện, mà nhường nhịn trước, đề nghị chuyện mà cậu không thể chấp nhận được:
"Hay là chúng ta tìm một bác sĩ tâm lí nhé."
"Anh nghĩ gì vậy? Anh nghĩ anh là chuyên gia hay sao mà lại bảo em phải đi khám tâm lí, em hoàn toàn bình thường." Jaewon bắt đầu nổi nóng.
"Chỉ là quan tâm tới sức khoẻ của em thôi mà, anh sẽ làm cùng em nữa mà."
"Em không bị điên, xin anh đấy. Lần này là K bày anh, hay là Hyuk?"
"Em đã bảo anh đừng có liên lạc với tên đó nữa rồi mà, anh ta giở trò gì mà anh cứ phải quấn lấy hắn vậy nhỉ?"
Hanbin dừng lại, bao nhiêu lời định tuôn ra để thuyết phục Jaewon bỗng nhiên nghẹn hết vào trong, chỉ còn sự im ắng đến đáng sợ. Đúng, khi Hanbin giận lên thì vô cùng đáng sợ, một người hoạt bát hay nói như anh sẽ không nói lấy một lời nói nào, sẽ để lại ánh nhìn thờ ơ thay vì rạng rỡ như ngày thường. Vậy mà sự tức giận của anh không phải nguyên do của khoảng cách vô hình của hai người, nó đã xuất hiện sớm hơn.
Anh từ từ đi ra khỏi phòng, trả lời cũng không, nhìn lại cũng không, lần đầu tiên sự mệt nhoài khiến anh hối hận đôi chút vì dấn thân vào mối tình này. Bị gán cho cái tội danh mà anh không tài nào hiểu được, bị mang người có ơn với mình ra mà nói này nói nọ chính là thứ khiến anh khó chịu nhất.
Vì sao đụng tới K lại khiến anh nhạy cảm như vậy ư? Những ngày thực tập bơ vơ giữa người Hàn ở công ty cũ, những ngày đã để lại vết sẹo mờ mờ trên cơ thể anh, kí ức của anh từ những con người xấu xa đó, K đã giúp anh. Cùng chịu sự kinh bỉ, kì thị từ đám người đó, K ít nhất mạnh mẽ hơn anh.
Anh mang ơn K sâu sắc, lần này cũng chẳng khác, chỉ cần mở lời, K sẽ giúp đỡ anh nhiệt tình.
Từ trong phòng tối, bàn tay Jaewon đột ngột với lấy cổ tay anh, siết đến đau nhức.
"Anh không định trả lời sao? Anh thừa nhận rồi sao?"
"..." Hanbin chỉ cố vùng tay ra.
Giữa bộn bề cuộc sống, nắm được tay nhau đã khó, sao cậu lại nỡ làm đau anh bằng nằm tay của cậu?
Hành động tnày của cậu không khéo sẽ thay thế toàn bộ kí ức tươi đẹp của anh mất thôi.
"Anh mệt."
Cuối cùng cậu cũng buông tay rồi, vì anh mệt khi phải yêu. Biểu cảm kia có phải chán ghét không? Buông tay hôm nay thì đến bao giờ mới nói đàng hoàng được với nhau.
Ôm lấy cổ tay với một vòng hồng hồng chói mắt, anh bước đi chập choạng trở về căn phòng đơn của chính mình.
***
Hyuk và Jaewon bất ngờ nhìn thấy nhau khi đột nhiên trở về khu kĩ túc xá cũ, chôn chân tại nơi tầng thượng quen thuộc.
"Sao mày lại về đây?"
"Về tìm lại cảm giác."
"Cảm giác gì? Mày uống cả rượu à?"
"..."
"Được rồi, ngay từ đầu, anh đã nói sự cứng đầu của mày sẽ khiến Hanbin khổ nhiều, chắc mày không quên."
"Là Hanbin hết yêu rồi."
"Cũng có thể, Hanbin dường như chỉ thương mày nên mới tiếp tục mối quan hệ đó thôi." Hyuk bâng quơ nói.
"..."
Cũng chỉ một câu nói thôi, như thêm khẳng định những điều mà Jaewon nghĩ là đúng. Đột nhiên cậu cũng chẳng còn muốn tiếp tục nữa.
Comeback thành công đến nỗi mỗi người trong nhóm chẳng còn thời gian nghĩ đến những chuyện khác nữa, chỉ tập trung cho công việc. Bận rộn luôn là thứ khiến con người trông hạnh phúc hơn nhiều so với bên trong họ.
Lew cũng bận tối mặt mày chẳng có thời gian để mở cuộc họp hàng tuần để ổn định lại những việc nội bộ trong nhóm. Chẳng biết được Hanbin, mỗi đêm chỉ có một mình, hôm khóc, hôm không. Cũng chẳng biết được thái độ của Hwarang đã thay đổi ít nhiều.
Hai người họ cũng thật chuyên nghiệp, gặp nhau suốt ngày nhưng vẫn cười cười được như vậy.
"Lâu nay không thấy Hwarang hát "Blue" nữa nha, thấy nhớ nhớ rồi đó!" Hyeongseop rất tự nhiên mà quan tâm em trai trước khi buổi tập luyện bắt đầu.
Ai mà chẳng thầm biết giữa hai người có điều lạ, chẳng qua tất cả không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy.
"Vâng..." Hwarang chẳng có gì là hứng thú với câu hỏi đó cả.
"Nào nào, breakdance cho Kcon đợt này sẽ có chút khó nha, vì vũ đạo chính không có dancer nên là chúng ta sẽ tự thực hiện với nhau." Giọng Lew vang lên đánh thức tinh thần của những người thiếu ngủ trong phòng tập.
"Hwarang gần đây chăm đi tập gym hơn, ở nhà còn chẳng thấy mặt mấy nữa. Vậy thì vũ đạo đợt này sẽ dành cho người khoẻ như ông. Hyuk sẽ hỗ trợ đằng sau" Lew phân phó công việc.
"Cần một người nhẹ để nhấc lên cho dễ, vậy... Hanbin nhé, đợt này anh gầy đi kha khá đấy ăn uống cẩn thận hơn nha."
Sau khi xem xong Video từ các dancer thì Hanbin sẽ được Hwarang ôm nhấc bổng với sự trợ giúp của Hyuk.
Mọi người nhìn nhau ái ngại, Hanbin còn lẩn tránh hơn nữa.
"Có thể để Lew làm không, ông cũng đi tập gym còn gì?" Hwarang lên tiếng ngay.
"Ông cao nên khi nhấc mới đẹp chứ." Lew phản bác
Cuối cùng thì eo nhỏ của Hanbin vẫn bị nhấc lên để hoàn thành phần trình diễn. Những tưởng cảm nhận sự tiếp xúc da thịt dưới một lớp áo có lẽ sẽ khiến trái tim rung động lần nữa, Jaewon lại nhớ về những hôm khi tay mình có thể tuỳ ý chạm vào anh bất cứ khi nào cậu muốn, bất cứ một vị trí nào trên cơ thể.
"Anh có chút nào nhớ về em không?"
"Sao mãi mà không ổn vậy nhỉ? Hai người không tìm được cảm giác à?" Lew đứng từ xa quan sát.
"Anh thấy cũng ổn mà." Hanbin nhìn quanh khi đang được Hwarang nhấc lên."
"Không em không thấy thế." Lew nhanh phản bác lại.
"Tôi không làm nữa, nếu muốn hoàn hảo hơn, ông tự đi mà làm." Hwarang đặt Hanbin xuống, bỏ đi trong chốc lát.
"Ở cạnh mình thôi cũng khiến Jaewon khó chịu..." Trong lòng Hanbin dâng lên một cảm giác chua chát.
Gần 3 tuần, không một câu nói, không một câu hỏi han, không ai chịu nhường nhịn ai. Cái tôi của Hwarang quá lớn, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ có những thương tổn cần được chữa lành. Hanbin thì lại quá giận, anh đã gắng rồi, chỉ được đến đó thôi. Tự nhiên cả hai thấy kì lạ, sao họ giỏi chịu đựng thế? Những tiếp xúc gần gũi mới lôi họ trở về với nỗi nhớ da diết, hệt như một vết thương lớn lên da non, ngứa đến gãi chảy máu vết thương đó lần nữa.
Hanbin chữa lành Jaewon hay chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời cho cõi lòng sớm mất hình mất dạng của cậu? Có thể, tự chữa lành mới là điều tốt nhất cho cả hai... Chỉ cần không còn liên quan đến nhau nữa mới được giải thoát. Jaewon bấy lâu nay chỉ là đi tìm một cái gì đó xoa dịu bản thân không chừng.
Jaewon ấy à, lòng tự trọng có cao đến đâu, khi cơn giận đã nguôi, đâu thể mãi một mình mà không tìm đến Hanbin. Không phải chỉ cần vẫn còn là người yêu thì cậu vẫn có được anh à. Cậu bám lấy để xin lỗi, anh chấp nhận.
Chỉ là mỗi lần khủng hoảng như vậy, chẳng hiểu sao cảm xúc của anh cứ vơi dần, vơi dần và rò rỉ hết ra bên ngoài theo chiếc ly đã nứt đáy.
Đêm dài quấn quýt trong làn hơi thở gấp gáp và mờ đục của dục vọng, trái tim tuy đập mạnh và nhanh lắm nhưng hứng thú thì sắp bay đi đâu mất. Jaewon chứng mình tình yêu của cậu cho anh thấy bằng thứ bản năng tình dục của con người.
"Nhưng Jaewon à, anh chẳng thấy một tia tin tưởng và trân trọng em dành cho anh."
Khi chuyện đã kết thúc, anh trần trụi nằm trong vòng tay lớn của Jaewon nhưng không thấy chút ấm áp, trần trụi giữa cõi lòng anh khi nghĩ về tình cảm mơ hồ dần phai nhạt ranh giới của mình. Anh nhìn thấy ảo ảnh mờ mờ nơi con đường anh đi chẳng có Jaewon, một tương lai thật tệ nhỉ?
Anh ấy à, vẫn gắng yêu Jaewon thôi, bất chấp sự khuyên nhủ từ miệng Hyuk. Bởi vì Hyuk có lẽ đã làm chuyện mà anh khó tha thứ cho bản thân và cho cả cậu.
[Nhớ otp lắm luôn á, cầu otp phát ke. Nếu otp phát ke em xin chăm chỉ up nốt kết trong đầu tuần sau 🫶]
[Đọc thì phải bình tĩnh nha, nghĩ kĩ nha, mình cũng là bất đắc dĩ hoi🙄]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro