Chương 25
["Nếu lúc đó"- tlinh]
Khoảng lặng sau trận cãi nhau to đó của Hwabin, có một người luôn chờ đợi cơ hội, đợi một cơ hội rằng Hanbin chán Jaewon rồi, người thay thế Jaewon sẽ là cậu. Những cánh hoa từng héo, bỗng tươi trở lại, không hề tự nhiên mà được bơm vào một thứ thuốc để tăng trưởng nhanh chóng từ mong mỏi tình yêu của cậu.
Dù thế nào thấy anh khổ sở, cậu cũng chẳng dễ chịu. Cậu cố nhủ lòng, rồi giai đoạn khó khăn rồi sẽ qua. Nhưng rồi Hyuk chẳng thể nào kìm lòng mình khi ôm một Hanbin đã ngủ vì khóc mệt, ghé sát vào nơi ngọt ngào mời gọi tâm trí cậu, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Anh mở mắt, vậy là mọi lời nói dối thủ thỉ bên tai anh bị vạch trần, đứa em trai thân thiết đến độ cái gì anh cũng kể lại nói dối anh về tình cảm của nó để lấy cớ ở bên anh, khiến anh buông lỏng phòng bị. Anh có lỗi với Jaewon.
Không còn sự tin tưởng của anh, Hyuk lận đận tìm lại mục đích tiếp tục mọi thứ. Đố kị như một con rắn, mỗi ngày sẽ gặm mất một góc trái tim cậu. Cậu lại chẳng bao giờ lo, trái tim đó đâu có được Hanbin lấp đầy bằng tình yêu nên nó cứ trống hoác vậy đó, còn gì để mất, gió lộng luồn qua còn khẽ khiến những vết rắn cắn nhức nhối. Có thể đây là hình phạt cho những lần toan tính chia rẽ một mối tình đẹp.
Tuy nhiên giữa Hwabin cũng không hẳn là một mối tình đẹp.
Jaewon trở về sau khi quay một show riêng, Hanbin nghỉ ngơi rồi. Tiếng thở đều đặn và yên bình, dường như cậu thấy lại những ngày sóng yên ả, khi mà cậu và anh mới yêu, cậu và anh chưa nhìn thấy mặt tối của nhau.
Trời mới chập tối thôi mà, anh nghỉ ngơi sớm quá, cậu cũng không nỡ gọi dậy. Jaewon ngồi kiểm tra điện thoại của anh như một nghi thức mà cậu bắt buộc phải làm từ sau sự im lặng sai trái súyt hủy đi mối quan hệ này.
Nicholas nhắn một vài dòng tin nhắn nhỏ:
"Không phải em từng thích anh mà khuyên anh thế này đâu nhé."
"Anh nên để cả hai rời xa nhau một thời gian."
Phía bên trên là cả loạt những cảm nhận của anh, câu hỏi của anh về tình yêu này. Mỗi một câu đều chất chứa sự hoài nghi về tương lai.
Chẳng biết Jaewon mặt có đổi sắc, chỉ biết thân thể ê ẩm của Hanbin có lẽ sẽ thêm nhức nhối sau đó. Cậu có phải đang dùng cách này để đánh dấu anh hoặc trả thù anh?
Khoái cảm cuồn cuộn như sóng trào khi thân thể hai người cùng hoà vào làm một không khiến anh cảm thấy tốt hơn, nhiều lần như thế Hanbin chẳng biết mình muốn gì nữa. Jaewon cần một người để làm chuyện đó, hay cần một người yêu thật sự? Không phải tính cách cậu trở nên thô bạo mà sự bất an chồng chéo khiến cậu chẳng ý thức được mình đang gây ra chuyện gì nữa. Bởi phản bội là một trong những thương tổn nghiêm trọng nhất trong quá khứ của cậu.
Chẳng phải đau đớn vì tình yêu, trái tim cậu đã đủ vỡ vụn khi đối diện với cuộc sống chông gai này. Bởi vậy nên mới có người ăn thay phần mà mọi người không thích nhất, thích số 4 vì nhiều người nghĩ nó xui xẻo...
Cậu sa lầy vào những cảm xúc tiêu cực chẳng thể nào dứt, thứ chiếm trọn đi tầm nhìn của cậu khiến cậu không nhìn thấu tấm lòng và cảm xúc rã rời của anh. Anh cũng chẳng dũng cảm nói ra để cậu biết, âm thầm chịu cho đến lúc phát nổ.
Không có can đảm để bước ra, không có can đảm kết thúc. Mà sự chữa lành chỉ đến khi cậu mở lòng, hiểu sâu về bản thân mình, về mối quan hệ này.
***
Sáng sớm nay, Jaewon đặc biệt chuẩn bị cho anh một bát cháo đầy đủ dinh dưỡng do chính cậu tự làm. Anh có vẻ mệt mỏi lắm cả thể xác lẫn tinh thần. Gần đây, anh và cậu có cãi nhau nhưng lại kết thúc ở trên giường. Điều này dần bào mòn mạnh mẽ tâm hồn anh.
"Hanbin à, anh làm sao vậy?" Hyuk bất ngờ trước trạng thái của Hanbin chỉ sau một tuần được nghỉ sau comeback."
"Không sao đâu anh thiếu ngủ chút đó mà."
"Hanbin à, sao anh khóc nữa vậy, thằng nhóc đó làm gì anh sao?" Hyuk bàng hoàng nhìn gương mặt ướt nước mắt của anh.
"Không sao, anh vừa đi rửa mặt, mà không may để bọt sữa rửa mặt vào mắt đó."
"Hanbin à, em không còn được là nơi để anh dựa vào sao."
Lời nói dối thật đáng sợ, tư cách đi bên anh, Hyuk cũng còn không có. Nỗi lo lắng trong cậu còn nhiều hơn nỗi thất vọng, anh của cậu đang úa tàn, thật nhanh. Con rắn ấy chẳng hề nói với cậu về hậu quả của lời nói dối, của những lần ghé bên tai thủ thỉ những lời chia rẽ.
Hanbin không phải không nhận ra điều đó, mọi giác quan, mọi thớ thịt, mọi cảm xúc trong anh vùng vẫy kêu cứu nhưng làm sao đây, anh thấy thật có lỗi, anh thấy mình vô dụng không biết cách nào giúp Jaewon chữa lành, trở lại bình thường. Phải chăng bị người khác tiết lộ quá khứ khiến cậu trở nên vô tình như vậy.
Anh đã vô tâm khi không để ý đến cảm nhận của cậu, vô tư với bất kì mối quan hệ nào khác khiến cậu phải đỏ mắt khó chịu. Anh cũng không hề ngồi lại giải quyết cùng cậu mà liền bỏ đi.
"Có lẽ phải làm gì đó để thay đổi tình hình hiện tại."
***
Ngày nghỉ lại dài như vậy, họ có nhiều hơn thời gian để dành cho công việc sáng tác. Ngồi tựa lưng vào Jaewon, anh mân mê từng ngón tay của cậu.
"Jaewon à, anh có chuyện muốn nói!"
"Hử? Anh nói đi."
"Mình... chia tay thôi."
Từng lời từng chữ đọng lại trong lòng Jaewon, đánh vào tâm trí khiến cho đôi tai ù đi nhanh chóng.
"Anh đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ nên dừng lại thôi, Jaewon à."
"Sao phải dừng lại, em không nghe, không phải chúng ta đang hạnh phúc sao?"
"Em có thật sự hạnh phúc không?
"..."
Cả hai cho đến thời điểm này, không mang đến cho nhau được sự an toàn. Tình yêu nhiều kiểm soát của Jaewon hay sự phóng khoáng, thích giao du của anh chẳng có thể khiến cho ai người tin tưởng nhau hoàn toàn.
"Em cũng chẳng trả lời được phải không? Hình như tình cảm của anh cũng đang cạn dần rồi, hình như đúng như em nói anh chỉ đang thương hại em thôi."
Anh không còn biết được đâu là tình yêu thuần tuý anh dành cho cậu, đâu là cảm xúc khi anh và cậu sử dụng tình dục như mục đích chứng mình tình yêu.
Tình dục có lẽ là điều cần có nhưng chẳng thể nào thay thế được cho hai tâm hồn hoà hợp. Khi anh và cậu chưa hiểu rõ nhau, mọi thứ đều thật lung linh, mới mẻ với đủ loại gam màu tươi sáng của cầu vồng. Nhưng khi đã bên nhau lâu, không một ai có can đảm để hiểu rõ đối phương, thông cảm, nhường nhịn cho tính cách của người còn lại, hay cố gắng thay đổi cho mối tình này.
Jaewon là một cậu bé chưa trưởng thành, cậu thấy không an tâm về anh, nhưng cậu nghĩ ít ra mình đang có được cơ thể anh rồi.
"Em hạnh phúc mà, xin anh, điều này không được đâu. em rồi sẽ có cách khiến anh yêu lại."
"Anh mệt lắm Jaewon ạ."
"Không sao, anh đang lo lắng điều gì? Em có thể làm cho anh hết."
"Em cũng mệt mỏi còn gì."
Còn gì có thể nói được nữa, tâm hồn cậu cũng kệt quệ rồi, sau những trận cãi vã hay sau ánh mắt vô hồn của anh. Jaewon ôm lấy anh từ phía sau, chặt như thể hai người là một, hoặc cậu mong là một.
"Em... em không cho phép." Lần đầu tiên anh thấy Jaewon rơi nước mắt, từng giọt, thật nặng, nhỏ xuống vai anh gầy.
Hanbin không khóc ít nhất là trong khoảnh khắc này, mắt anh đã khô sau những ngày khóc ướt đẫm gối?
Hyuk tiến đến kéo anh ra khỏi Jaewon, Jaewon tròn mắt nhìn lại.
"Thôi Jaewon à, mày và anh ấy không hợp nhau đâu." Hyuk nhẹ nhàng nói.
"Ai cho anh quyền được xen vào?" Tay cậu đã nắm chặt như sẵn sàng ẩu đả với ai đó.
Nhưng đó là Hyuk đấy, làm sao Jaewon làm gì được, cậu quay sang hỏi Hanbin.
"Anh và Hyuk là... đang..."
"Không như mày nghĩ đâu, anh chỉ đi ngang qua thấy cảnh này."
"Vậy thì Hanbin à, lí do thật sự anh chia tay em là gì chứ?" Những ngón tay cậu len vào bàn tay anh níu kéo.
"Mình đừng nói nữa, để anh yên đi. Anh mong em sẽ đến gặp bác sĩ để hiểu rõ vấn đề của mình, cũng mong em tìm được người thích hợp hơn anh!"
Hanbin rời đi phũ phàng, bàn tay buông giữ chừng của Jaewon cứng đờ, mắt dõi theo nhưng đôi chân chẳng thể bước đến. Lần buông tay này, anh đã xé tan bầu trời xanh của cậu, nhấn chìm khoảnh khắc này vào vũng nước khiến cho nó ngạt thở.
Cậu cũng mất đi ánh dương mình trân quý nhất.
***
Hanbin có ổn không? Anh không còn đủ sức để khóc nữa dù dòng lệ nóng hổi cứ lăn tăn chảy trên gương mặt vô cảm của anh mỗi đêm như một thói quen. Dù Jaewon có thuyết phục cỡ nào, níu kéo ra sao cũng không làm lung lay được anh.
"Hanbin à, anh yêu ai cũng được, làm ơn đừng khóc nữa. Em xin lỗi, là em đã nhiều lần ích kỷ li gián hai người."
"Lỗi chẳng phải do mình em, do bọn anh thôi."
"Hay là... anh... yêu em đi, vậy thì Jaewon cũng hết hi vọng, em... sẽ giúp anh quên đi chuyện cũ."
"Làm vậy có khiến cho em hạnh phúc không?"
"Có chứ, em sẽ hạnh phúc."
"Như thế thì anh sẽ lợi dụng em mất."
Hyuk biết yêu một người vừa kết thúc một mối tình sâu sắc sẽ khó khăn bao nhiêu nhưng Hanbin đồng ý rồi, coi như miễn cưỡng bước vào một mối quan hệ mới để giải thoát cho Jaewon.
Dần dần, Jaewon cũng không còn níu kéo nữa, có lẽ cậu buông bỏ rồi, có lẽ cậu cũng cạn tình và không có đủ kiên nhẫn để chờ anh trở lại với cậu.
Hai người chung một kí túc, cứ bình thường lướt qua nhau, có việc gì thì gượng gạo nói chuyện đôi ba câu.
Hanbin chẳng biết nên vui hay nên thất vọng, tình yêu của cậu dễ từ bỏ thật vậy mà anh vẫn bị cuốn vào mớ cảm xúc đắng nghẹn cổ họng này. Đắng thật đấy! Anh chưa hết yêu Jaewon, anh nhận ra rồi.
***
"Bọn anh đang yêu nhau rồi."
Hyuk tuyên bố trước mắt tròn, mắt dẹt của những anh em trong nhà.
"Ủa, mới đây...áhh" Taerae không thể hiểu nổi bị Lew nhắc nhở đánh vào cánh tay.
"Vậy thì chúc mừng nhé." Lew cười trừ
Hanbin chưa biết sẽ bày ra biểu cảm gì, anh cúi đầu, không dám ngửng lên nhìn mọi người xung quanh và nhìn... Jaewon.
Hyuk cười tươi rói, một nụ cười cũng lan toả đến cho anh sự tự tin về tương lai. Anh sẽ dứt được thôi, rồi sẽ cứu rỗi được cho cả anh và Jaewon.
Hyuk là một mẫu hình bạn trai mà bất cứ cô gái nào cũng đều mong có được, dịu dàng nam tính và đẹp trai, sẵn sàng công khai mối quan hệ của mọi người chỉ cần không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của đối phương. Nhưng Hyuk vẫn phải đợi anh, đợi anh quên đi tình cũ, đợi anh thích nghi dần.
Hanbin đương nhiên là rất có trách nhiệm, nếu đã đồng ý, anh sẽ cố gắng hết mình để làm tròn bổn phận của một người yêu.
"Nắm tay anh làm em vui đến vậy sao, cả ngày hôm nay thấy em cười hoài."
"Vui chứ, em thích Hanbin nhiều lắm, Hanbin cũng cười nhiều lên nhe."
"Ừ..."
Anh để bàn tay còn lại vào nắm tay tròn vo kia, như thể nâng niu.
"Hanbin, có thấy thoải mái khi ở cạnh em không?"
"Có chứ, ai lại không thích khi ở bên cạnh cún trắng dễ thương thế này."
"Anh có đang hạnh phúc không?"
"Anh... thấy vui mà."
Câu nói ngập ngừng của anh đổi lại ánh buồn lượn trên hàng mi của Hyuk. Anh cười, chẳng rõ giả hay thật.
Hyuk lấy lại tâm trạng liền sau đó, anh tưởng như sắp lùn đi mấy phân vì lúc nào cũng vác trên vai con cún hay bám người. Cậu bảo cậu thích mùi trên người anh, anh để cậu ghé sát vào cổ mà tận hưởng. Cậu bảo thích đặt tay lên đùi anh, anh để cậu để tay ở đó mà xoa xoa. Cậu bảo thích anh mì anh nấu, anh nhiệt tình mang cho cậu một tô full topping. Cậu bảo thích ôm anh, cậu luôn được sờ chiếc bụng thon của anh... Nhưng chỉ thế thôi.
***
Hyuk kéo mèo nhỏ vào lòng, hai mắt lim dim chuẩn bị ngủ. Anh rất nhanh giật mình tỉnh giấc, người bất giác run lên. Cậu đã sang ngủ cùng anh mấy hôm, Jaewon cũng chẳng nói gì, chẳng phản ứng gì.
"Em yêu Hanbin nhiều lắm, Hanbin à."
"..."
Hanbin quay lại, hôn phớt lên hai má nhỏ của Hyuk rồi ngủ tiếp. Sự chủ động của Hanbin kéo cún từ mệt mỏi đi đến thiên đường lúc nào không hay biết.
Những hôm sau đó, nụ hôn trên má được đáp lại bằng cái chạm mũi của Hyuk, khuyến mại thêm phiến môi mỏng chạm nhẹ lên phiến môi căng mọng.
Hyuk nhận thấy sự đáp lại của Hanbin sau những hành động của mình, đột ngột hứng khởi vô cùng, những tiếp xúc da thịt liền không an phận mà tấn công nhiều hơn.
Nhưng...
Khi hôn, Hanbin chưa bao giờ mở miệng, như một bức tường thành dày có đập cũng chẳng di chuyển.
"Anh... chưa quên được sao?"
Hyuk bảo anh phải làm sao, khi đơn phương còn không bỏ được nói gì đến khi đã bước vào mối quan hệ.
Hanbin tự thấy có lỗi, miệng anh hé mở đón nhận hơi thở nồng nàn của người đối diện. Đầu anh tỉnh táo vô cùng, không cảm nhận được niềm vui cùng trái tim đập rộn ràng. Rồi anh đẩy Hyuk ra trước sự ngỡ ngàng của cậu.
"Anh... anh xin lỗi, lần sau nhé."
"K-không sao em có thể chờ..."
"Thật sự xin lỗi."
Hyuk có một sự kiên nhẫn tuyệt vời hơn bất cứ ai, cậu đã chờ anh từ lúc anh đơn phương người khác đến giờ rồi, giờ chờ thêm chút nữa thì có làm sao, huống gì anh đã chấp nhận... cậu.
***
"Hyuk à, đến môi trường công việc thì đừng có phát cơm tró." Hyeongseop cằn nhằn.
"Em mặc kệ, anh làm gì có người yêu vừa xinh, vừa dễ thương như em đâu." Hyuk xoáy vào nỗi khổ của dân FA.
"Anh mày cũng có crush rồi đó, chẳng qua người ta chưa có hiểu ý anh thôi."
"Nhóc Leader chỉ biết mỗi công việc thôi mà, cố gắng lên anh."
Hanbin đứng dậy đi lấy Cafe, đụng mặt với Jaewon, vì cậu là người mua.
"A, anh cảm ơn, Hwarang."
"Không có gì, anh cầm cẩn thận."
Jaewon đi lướt qua anh, lí nhí một câu nho nhỏ trong cổ họng mà anh có thể nghe thấy được.
"Chúc anh hạnh phúc."
Anh đột nhiên thấy có chút bức bối, thất vọng.
"Em ấy thật sự quên được rồi, nên vui mới phải."
Anh tươi cười gọi lớn:
"Hyukie à, anh lấy cafe cho em rồi nè!"
[Sắp kết rồi nhé. Đoán xem còn mấy chap nữa nè😼]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro