Chương 3

Sáng ra như mọi khi, Lew vẫn là ác quỷ báo thức đối với Hyuk, cậu bị đánh thức không thể hốt hoảng hơn. Lew mở nhạc rock ngay phần điệp khúc để ông anh ham ngủ từ thiên đường trong cơn mơ trở về với địa ngục thực tai.

"Hanbin hyung." - Hyuk thốt lên khi bật dậy từ giấc mơ.

"Hanbin hyung ra ăn sáng rồi, nhanh cái xác lên hộ."

"Tao là anh mày đấy, đừng quên kính ngữ, không ghi hình lại quen mồm." - Hyuk lườm

"Thế có muốn ăn sáng với Hanbin hyung không ạ, anh tôi?" - Lew nắm bắt đúng tâm lý Hyuk mà nói.

"Từ từ."

"Mà mơ gì mà gọi Hanbin hoảng hốt thế?"

"..."

Hyuk làm sao có thể nói ra là cậu đã mơ về ngày Hanbin và cậu yêu nhau.... Hyuk mãi khi mọi người đi ra, thì cậu mới len lén trèo xuống, phía dưới cậu..., đội hẳn lên chiếc quần vải trông đến tội.

Từ khi gọi tên được cái tình cảm trong lòng, Hyuk càng quấn Hanbin hơn, ánh mắt dán chặt vào anh. Dù lý trí thì bảo tình cảm này là không nên có, nhưng thích thì là thích thôi, miễn sao công chúng không biết, miễn sao người đó không biết, cậu càng có nhiều hơn thời gian bên anh mà không sợ bị xa lánh. Còn Hanbin nào để ý, anh đã quá quen. Nhưng anh thỉnh thoảng cũng cảm động, biết ơn Hyuk vì giúp đỡ mình rất nhiều. Có một Hyuk che nắng cho anh trên biển khi quay CTTS, nhắc anh mỗi khi anh quên lịch trình, chuẩn bị đồ ăn đã hâm nóng cho anh, ôm anh mỗi khi anh cảm thấy buồn chán, cô đơn...

Lần đầu live trên insta Hyuk cũng nhanh chóng chen lên trước Hwarang để ngồi cạnh anh. Hanbin cũng chẳng ngại, vòng tay qua tay Hyuk làm trong lòng cậu vui lắm. Anh làm cái gì cũng hài hước hết, anh làm cái gì em cũng thích cũng muốn cười vậy đó. Có bạn comment Hanbin có cái áo hướng dương đẹp quá Hyuk cũng quay sang lướt nhẹ ngón tay trên lớp vải mỏng trước ngực anh, trong lòng có chút hí hửng như trẻ được cho quà.

Từ lúc cậu biết mình thích anh thì mỗi cái gần gũi của anh với người khác đều thật sự rất khác, rất khiến cậu bồn chồn, chíu khọ. Ánh mắt các thành viên khác nhìn Hanbin trìu mến. Nhưng đáng lo hơn cả là ông tướng Hwarang, thân thiết với anh vô cùng, cái gì cũng mang tâm sự với anh. Những lúc ấy Hyuk cũng chẳng làm gì được vì anh chọn ngồi lắng nghe Hwarang mà.

"Anh ơi, đi cửa hàng tiện lợi với em đi." - Hyuk mè nheo.

"Nhưng Rangie bảo tí nữa có việc muốn nói với anh."

"Đi một tí thôi mà... tí nữa về nghe có được không?" 

"Không được anh đã hứa với em ấy rồi. Em rủ Woong đi cùng cũng được mà."

Hyuk phụng phịu mặt, tức tối bỏ lên giường trùm chăn kín mít. Hanbin thấy vậy cũng không dỗ. Hyuk càng khó chịu nằm đợi Hanbin đến dỗ mình. Tuy nhiên, cậu nhớ ra mình làm gì có tư cách mà hờn với dỗi, tự cậu cũng biết Hanbin không thích mình theo kiểu đó, Hanbin chỉ coi cậu như đứa em trai trong nhà, hoàn toàn không phải ánh mắt đầy tình dành cho người mình thích. Hơn nữa, Hanbin có ưu tiên của bản thân anh, có người luôn chiếm vị trí quan trọng trong lòng...  Càng nghĩ, Hyuk lại càng cảm thấy thật tự ti với tình cảm đơn phương này. Nó dường như muốn nuốt chửng lấy cậu khi phải đối diện với sự thật lạnh lùng.





Thực ra, Hyuk trước khi nhận ra tình cảm của mình đã vô tư bỏ qua quá nhiều điều. Ánh mắt Hanbin từng lấp lánh nhiều hơn vậy, đôi mắt sáng và ngây ngô hơn mỗi khi nhìn Hwarang, dường như chỉ thời gian của Hanbin như ngưng đọng khiến đôi mắt ấy cứ tập trung vào một người duy nhất. Chỉ có người anh Hyeongseop đủ nhạy cảm mới biết điều đó, nhưng anh chọn cách im lặng quan sát, cũng không ngăn chặn nó bởi anh biết đó là vấn đề cá nhân và càng cấm đoán thì con người chỉ càng lún sâu. 

Hyuk giờ cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó, gương mặt Hanbin mỗi khi nhìn Hwarang từ xa vẫn luôn đầy tâm sự, thậm chí còn ít nhìn Hwarang hẳn như tránh tà nhưng thái độ của Hanbin vẫn luôn ngọt nhạt thế, chẳng đổi là bao.

Chỉ có Hanbin biết điều gì đã diễn ra. Hồi còn là thực tập sinh của Belift, anh thường nhận những biểu cảm, lời nói miệt thị về quê hương mình, bị đối xử bất công, quản lý hứa hẹn đủ điều để anh debut trong năm thứ hai nhưng lời nói ra chỉ là vậy thôi, chẳng có gì là chắc chắn anh được debut cả. Hanbin một mình lủi thủi tập luyện, nỗi nhớ nhà da diết trong lòng người con xa quê xa gia đình cùng ngày tháng dài chờ được có cơ hội debut, anh dần mất hy vọng về tương lai trong ngành giải trí này. Nhưng một bước ngoặt mới đã thay đổi tất cả, anh đến với Tempest, không chỉ có áp lực từ dư luận, bất công, từ đánh giá của huấn luyện viên mà còn có cả sự nhiệt tình của mọi người, của Hwarang. Lew từng kể:

"Trước khi gặp anh, Jaewon nó ghét anh lắm, nó buồn vì sắp debut rồi lại phải dừng để chuẩn bị lại, nó tìm kiếm thông tin về anh và bảo làm sao mà anh phù hợp được vì anh quá trong sáng, quá tươi tắn. Nhưng mà lúc gặp anh rồi thì Jaewon thay đổi suy nghĩ dần vì thấy anh rất cố gắng, rất nhanh tiến bộ. Tính anh vui vẻ nên những lần thân thiện gượng gạo của nó đã biến thành thân thiết thật sự. Nó từng bị áp lực, bị cô lập ở công ty cũ nên sợ anh cũng cảm thấy vậy mà bám lấy anh suốt đó. Bởi vậy có Jaewon trong nhóm em cũng được giúp đỡ nhiều..."

Hanbin cảm động vô cùng, chính anh cũng biết mình dần sa vào thứ tình cảm vô nghĩa này. Anh lúc đó thích ngắm Jaewon, thích ngồi nghe những câu chuyện em kể, thích những cái ôm và cái nắm tay đan năm ngón thật chặt của cậu. Jaewon đối xử với anh tốt thế mà, hay nói ai cậu cũng tinh tế như vậy, chỉ là anh là người mới nên cậu quan tâm hơn thôi. Vậy mà anh lại mang từng khoảnh khắc vụn vặt đó lưu giữ lại trong tim mình để rồi cảm nắng cậu lúc nào không hay.

Nhưng anh biết một phần của những khoảnh khắc ấy là fanservice thôi, những cái skinship đó thưa dần, chỉ còn ánh mắt anh hướng theo cậu miết. Vì thế, Jaewon hình như đoán ra cái gì đó trong đôi mắt ấy mà bắt đầu tránh anh. Jaewon sẽ không tìm cách ôm lấy eo của anh nữa, cũng không dụi dụi đầu của mình vào vai anh khi ôm anh từ phía sau. Cậu cố giảm thời gian ở bên anh cho đến khi mỗi ngày hai người chỉ nói được đôi ba câu với nhau.

"Rangie à! Em sao thế? Sao em cứ phải tránh mặt anh thế? Anh làm gì có lỗi hay sao?" 

"Không anh... hay anh tạm thời đừng nói chuyện với em nữa."

"Là sao hả Rangie?" 

Hanbin không chỉ bất ngờ mà còn có nhiều hụt hẫng, anh đưa đôi tay vươn đến định nắm lấy tay Jaewon như bao lần nhưng cậu lại né đi nhanh chóng chỉ để lại tay anh cứng đờ giữa không trung rồi tiến thẳng ra ngoài không một lời nói, đầy bối rối như vừa gây ra lỗi lầm lớn. 

Còn mình anh ở lại trong căn phòng, chiếc điện thoại đang kêu lên mấy tiếng thông báo từ tin nhắn phá vỡ suy nghĩ quẩn quanh trong anh và kéo anh chú ý vào chiếc điện thoại đang để sáng, không khoá . Đương nhiên ngay sát gần, anh chỉ đứng đó thôi cũng đọc được:

"Jaewon, mày đừng nói với tao là thằng tóc hồng đó thích mày nhé."

"Trong video nào, ánh mắt thằng đấy cũng nhìn mày 'tình' lắm. Đáng nghi nha!"

"Tởm chết đi được, hai thằng con trai với nhau??"

"Tránh đi mày, hỏng cả sự nghiệp đấy!"

Tất cả những niềm hy vọng trong Hanbin sụp đổ, anh đã từng mơ về ngày được ở bên Jaewon nhưng sao anh lại quên anh và cậu đều là idol, đây là Hàn Quốc chứ không phải là nơi anh sinh ra và lớn lên. Hanbin ngồi thụp xuống, những giọt nước mắt bắt đầu nặng trĩu mà chực chờ đổ xuống, hoá ra những khao khát của anh lại lộ liễu đến như thế. Tình cảm mà anh len lén giấu trong lòng chưa kịp bắt đầu đã chóng tàn. Nhưng thật may không quá muộn để thay đổi.  Anh cũng sẽ tránh đi để cậu bớt phiền.

Thời gian ấy anh chôn mình trong phòng tập, cố gắng xóa nhoà thứ tình cảm mập mờ, chưa sâu sắc ấy ra khỏi lòng. Cũng may cùng với cái bận rộn vùi đầu vào công việc, cùng với sự lảng tránh của Jaewon chút ít cảm xúc đó có lẽ cũng vơi dần, anh dần trở về với quỹ đạo sống vốn có, dễ đối mặt với Jaewon hơn. Anh lại vui vẻ và trong sáng như xưa, chẳng có dấu hiệu nào của việc buồn chuyện tình cảm, vẫn tương tác với cậu bình thường, vẫn trò chuyện cùng Jaewon khi chỉ có hai người. Bởi vậy, Jaewon tưởng mình nghĩ nhiều, hiểu lầm anh nên làm hoà với anh. Chỉ là chẳng có gì còn nguyên vẹn như ban đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro