Chương 4
Những ngày mưa bão cũng dần lui bước, trả lại những ngày trời trong vắt yên bình nhưng sinh vật cây cỏ cũng đã bị dập nát. Hanbin không hề gượng gạo khi nói chuyện hay skinship, Hwarang cũng vậy. Anh vẫn gọi cậu là Rangie, không đổi, chỉ có thái độ đã thay đổi rõ rệt. Hanbin không nhìn vào Hwarang chăm chú khi cậu nói nữa. Gương mặt anh sẽ không đầy phấn khích trước những cái nắm tay, cái ôm của cậu. Tựa như một người đã có thể bỏ được đoạn tình cảm này, anh không phản ứng nhiều như trước, lặng lẽ dời đi ánh mắt đang nhìn cậu nếu cậu quay lại nhìn anh.
Chính bản thân Hanbin cũng cảm thấy mình ổn, rất ổn. Anh vẫn có những đứa em khác cùng nói chuyện, cười đùa. Có Bon Hyuk lúc nào cũng nũng nịu quanh anh. Có những ngày luyện tập từ sáng sớm đến tối muộn chẳng thấy mặt trời, anh còn chẳng nhớ nổi đến câu chuyện trong lòng.
Nhưng Jaewon thì khác, thỉnh thoảng để ý những thay đổi nhỏ của anh, cậu bắt đầu hối hận vì đã nói chuyện không đầu không đuôi bắt anh tránh xa mình. Lòng cậu vẫn nghĩ tất cả là hiểu nhầm và anh thì đang còn giận cậu.
Sáng sớm, đang nói chuyện với Jaewon được một lúc, Hyeongsoep bắt đầu cằn nhằn:
"Này, cứ bặm môi mãi thế không khá hơn đâu đi mua thỏi son mới đi."
"À... tại em hay quên."
"Em sang mượn Hanbin đi, ảnh lại mua thêm thỏi son mới đấy. Nhanh đi để còn kịp ghi hình nữa"
Jaewon lật đật đứng dậy đi sang phòng Hanbin. Anh đang chuẩn bị đồ thì nghe thấy tiếng cậu.
"Anh Hanbin, anh cho em mượn son được không."
Chẳng bao giờ cậu phải đi hỏi mượn anh vì anh, từ lâu, đã lo hết. Cậu từ từ cúi đầu như đang đợi điều gì.
"À đây, thỏi này mới mua này, cho em luôn."
Hanbin nhanh chóng đưa thỏi son đến trước cái ngơ ngác của Jaewon, cậu chỉ dành ngượng ngùng nhận lấy cái còn mới nguyên chưa dùng lần nào.
Jaewon nhớ trong ba lô của Hanbin luôn có một thỏi son dưỡng, là loại mà anh thích dùng nhất. Anh dường như là không chia sẻ nó với ai nhưng duy chỉ có Jaewon hay bỏ quên son dưỡng nên anh lại cho cậu mượn. Khi ấy Hanbin thường tự tay bôi son cho Jaewon luôn cho nhanh. Khoảnh khắc ấy cậu sẽ được nhìn thấy đôi má anh hây hây hồng ửng, cực kì đáng yêu. Cậu yêu thích điều này nên lúc nào cũng "để quên". Chia sẻ chung một thỏi son với anh dường như là một thói quen, một đặc quyền của cậu.
Giờ đây đặc quyền ấy lại chẳng còn, Hanbin cho cả nhóm mượn cả, không có ngoại lệ không có từ chối ai, không trân quý thỏi son đó như trước kia nữa, cũng sẽ không... cứ nghĩ khoảnh khắc ấy là hôn gián tiếp. Anh nghĩ mình đã từng thật ngây thơ khi ôm hy vọng vì những điều nhỏ bé như vậy.
Môi Jaewon vẫn hay bị khô, đặc biệt trong mùa đông này, nó sắp nứt nẻ cả ra, cậu hết bặm môi rồi lại liếm môi. Nếu Hanbin nhìn thấy sẽ nhắc nhở ngay và đi lấy son bôi cho cậu. Không may, hiện tại, chỉ có Jaewon tự giải quyết lấy việc của mình.
Trong quá trình chuẩn bị cho kcon, Tempest phải quay một video ngắn bóc phốt bạn cùng phòng. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, Hanbin cũng đã "bóc phốt" Hwarang xong thì lùi lại nhưng mất đà suýt ngã. Hwarang đỡ lấy anh ngay, cánh tay rắn chắc ôm gọn anh vào lòng. Cái ôm đó đã không còn làm Hanbin cảm thấy rung động nữa, Hanbin hay cùng các thành viên khác skinship vậy nên cũng chai lìrồi. Nhưng Hyuk thì không thể chai lì trước hình ảnh này, mắt cậu cứ hướng mãi theo Hanbin của cậu đang được ôm lấy từ phía sau.
Bất ngờ thay, Hwarang cúi đến gần má Hanbin định đặt lên một cái thơm má, Hanbin phản ứng, né ngay lập tức thì đôi môi đó đã lướt nhẹ qua bên vành tai anh. Cậu tiến đến tiếp nhưng không phải để hôn lên má mà là thổi vào tai anh. Hanbin giật mình, cười gượng một cái thật tươi như báo với cả thế giới mình vẫn ổn, vẫn ổn, rồi thoát ra khỏi vòng tay đang ôm lấy để đi đến cạnh Hyuk.
Hanbin cứ tưởng rằng tình cảm ngớ ngẩn đó đã tan biến nhưng nó lại vẫn hiện hữu ở một góc nào đó trong lòng, chỉ là anh đang nén nó xuống, che khuất bởi biết bao cảm xúc khác, quen thuộc với những đau đớn đến từ cảm xúc ấy nên không nhận ra mà thôi. "Nhưng Hwarang à! Sao em lại khơi lại nó, sao em lại hành động như thế? Anh gần như đã quên đi được... à đã đè nén nó xuống được. Em không sợ đang ghi hình hay sao?"
Sau bao nhiêu lần lạnh tanh, né tránh và gượng gạo, hành động đột ngột chẳng rõ nguyên nhân của Hwarang làm cho cảm xúc nơi đáy lòng anh trào dâng như muốn thả cửa hết để tận hưởng. Cũng may lí trí đã kéo anh lại khỏi những đắm chìm trong cảm xúc ấy nhưng để lại sự bối rối đến ngộp thở.
Hyuk đương nhiên chứng kiến và rất đau lòng, đau lòng hơn nữa là vì Hanbin bỗng nhiên nở nụ cười gượng. Hyuk biết Hanbin vẫn đang tỏ ra bĩnh tĩnh, miệng vẫn cười đùa vui vẻ như chuyện xảy ra vừa rồi đều là bình thường.
Hwarang thì để ý phản ứng của Hanbin, cậu chẳng biết nên thất vọng hay nên vui. Vui vì anh vẫn toe toét miệng cười dù cậu có gần gũi anh, vậy thì không cần ngượng ngùng rồi. Thất vọng vì có lẽ anh đối với mình chỉ là anh em thôi không có gì đặc biệt, mà cậu giờ lại thoáng nhận ra tình cảm của mình không đơn giản là tình anh em với Hanbin nữa.
Hwarang hành động như hôm nay là vì khó chịu trước những cái đụng chạm gần gũi, chẳng kiêng nể của Hyuk dành cho Hanbin dạo gần đây. Dường như có gì đó rất khác ở Hyuk khi ở cùng Hanbin, không giống như đối với những thành viên khác.
Hyuk ngồi trong phòng chờ cứ đưa tay vuốt ve gáy tóc anh mãi và Hwarang lại chẳng khó để nhận ra cái tình trong mỗi cử chỉ của Hyuk. Mỗi lần như vậy mọi suy nghĩ của Hwarang đều trở nên tiêu cực không một lí do rõ ràng.
Jaewon dần dần thấy được chân tướng vì sao lòng cậu luôn mong đợi tương tác với anh, vì sao khi nói chuyện với anh lại yên bình đến thế và cả cái sự khó chịu tiêu cực của cậu mỗi khi Hanbin gần gũi Hyuk. Chỉ tiếc, chính bản thân cậu không hề muốn biết nó là gì, luôn cuộn mình trong vỏ bọc an toàn mang hai chữ "anh em" để rồi bắt đầu hối hận. Giống với cái cách ngày đó cậu nghi ngờ anh đối với cậu là một loại tình cảm đặc biệt...
[...] Ngày đó, đám bạn ở công ty cũ đã nhìn ra gì đó, họ châm chọc cậu, cũng châm chọc anh. Jaewon thật sự biết rõ nếu bất kì tình cảm nào giữa họ nếu bị phát hiện, chính là mồi lửa có thể thiêu rụi mọi cố gắng, danh tiếng của cả nhóm và sự nghiệp của anh, của cậu. Chưa cần định hình lại cảm xúc của bản thân hay biết lòng mình nghĩ về anh thế nào, cậu liền tránh xa mọi tương tác với anh. Hay cũng chính cậu không muốn tìm kiếm, không muốn khơi lên bất kỳ cảm xúc nào đang yên ngủ ở bản thân mình, sợ rằng biết được nó là gì cậu sẽ hối hận.
p/s: Thực ra mình viết chỗ thì Hwarang chỗ thì Jaewon là vì với cái tên Hwarang thì nhân vật có nhiều hành động cụ thể bên ngoài, còn với Jaewon, nhân vật sẽ bộ lộ nội tâm, cảm xúc và suy nghĩ nhiều hơn. (Jaewon thích ai vì đó là chính Jaewon muốn chứ không phải một Hwarang trước màn hình hay trước mặt công chúng)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro