Chương 5
Ngày nhóm được đi biểu diễn nước ngoài lần đầu tiên.Hanbin vui đến nhảy cẫng lên, vô thức tung tăng mà bước đi, ai nấy trong kí túc xá đều khen dễ thương, Hyuk không phải ngoại lệ.
Thực ra những lời này của Hyuk thường xuyên lắm nên cả nhóm ai cũng thấy bình thường. Thậm chí những cái nũng nịu, những lời yêu anh, khen anh, những câu nói có phần tình tứ hơn cũng đã nói và chẳng ai có phản ứng thái quá gì. Ai cậu cũng nói vậy để đánh lạc hướng, với Hanbin thì nói nhiều hơn thôi.
Đó là kế hoạch mà Hyuk nghĩ ra để được ở cạnh anh thêm thoải mái hơn, tự do làm điều mình muốn mà không cần để ý những ánh mắt phán xét, như của con cú cứ đứng góc nhà soi xét mọi cử chỉ của anh em trong nhà.
Thật ra lúc đầu, những lời tình tứ ấy cũng gây ra chút phiền toái nha.
"Taerae à, anh iu em" - Hyuk cười cả rổ giả trân trên mặt, những thớ cơ dưới khoé miệng không ngừng giật giật nhẹ lên như phản chủ.
"Ewww... Anh bị làm sao thế. Lạ lắm. Dừng lại đi cái ông này." - Taerae đã nổi da gà.
"Anh nói anh iu em moà."
"À, ông anh này không chịu dừng sao? Vậy thì đừng có trách em đây ác độc."
Nói rồi Taerae vồ lấy Hyuk ôm ứng lấy, định trao nụ hôn "nồng tráy" lên má anh. Cậu nhóc vừa dí sát cái mỏ chu chu, vừa nói:
"Em cũng "iu" anh lắm, cho hun miếng nào, anh giaiii!"
"Aaaa... m-mày bỏ anh ra ngay, mày điên rồi." Hyuk dãy dụa, giựt thật mạnh ra khỏi người Taerae. "Má anh mày còn chưa được Hanbin thơm..."
Và thế là chúng ta có một cuộc rượt đuổi gay cấn từ vị trí út manh động và anh cún đáng thương.
Nhưng đánh đổi xứng đáng như vậy nên kế hoạch của Hyuk thành công mà chả có ai thấy sượng trân cả. Cậu có thể theo ý muốn mà nói chuyện với anh như thế mà không sợ người nào dị nghị. Vì ai cũng nghĩ là lời nói đùa.
Diễn xong, cả nhóm sẽ quyết định tối nay tập hợp lại ở một phòng rồi lên vlive nói chuyện với fan. Hanbin vẫn ngơ như vậy, anh nói thiếu từ nên phải bổ sung ngay làm Hyuk cười mệt nghỉ, phải quay lên nhìn anh, nhưng đập vào mắt cậu, út Taerae đang chọc vào eo của Hanbin rất thoải mái, rất tự nhiên. Hanbin vì hơi đau và bất ngờ nên vô thức giật bắn. Nụ cười trên môi Hyuk vụt tắt khi thấy nụ cười khoái chí của thằng út. Thỉnh thoảng Hyuk có quay xuống để ý Hanbin nhưng có làm được gì đâu.
Cả một buổi live trôi qua, Taerae đã làm Hyuk đã giận tím người rồi.
"Taerae, mày ra đây với anh!"
"Sao thế ạ?" - Kim Taerae vô tội hỏi
"Lúc nãy mày làm gì mèo của anh vậy?"
"Em có làm gì đâu... mà mèo của anh ở đâu, mèo của anh là ai cơ?" - Taerae lém lỉnh hỏi
"Không sợ làm anh Hanbin đau hả? Đùa nghịch vừa phải thôi!"
"Ô, đây là lời người lúc nào cũng dính Hanbin hyung, mắt thì nhìn miết, tình ơi là tình có thể nói sao?"
"Cũng còn đỡ hơn cái tay hư của mày!"
"Tay em hư đấy, vậy tay anh thì sao?" - Taerae nhếch mép - "Anh Hanbin không thấy khó chịu thì thôi, anh khó chịu cái gì?"
"..."
Hyuk triệt để cứng họng rồi, Taerae nói đúng quá, anh có là gì của ai kia đâu và ai kia thì luôn chiều thằng út nhất trong nhà.
"Thì anh lo vậy thôi" - Hyuk nhanh chóng đưa ra câu trả lời rồi vụt đi mất.
Hyuk càng nghĩ càng buồn nhiều hơn tức. Buồn vì mình chẳng có danh phận gì, buồn vì thể hiện bao nhiêu người ta vẫn xem mình là em trai không hơn không kém. Buồn vì người ta được vây quanh bởi nhiều người khác. "Không có mình bên cạnh chắc Hanbin vẫn thản nhiên mà chơi với người khác😢!"
Jaewon nghe được cuộc trò chuyện này, lòng nặng trĩu. Mối quan hệ giữa Jaewon với Hanbin thì gượng gạo, mà đối với hai người kia chỉ cần thích là động chạm. Thật khó thay đổi định kiến của con người vì một tình yêu cùng giới. Cũng khó để khiến mọi người tin khi Hwarang thoải mái skinship với Hanbin như ban đầu. Cậu cứ giậm chân tại chỗ , chẳng thể nào bước qua rào cản của bản thân để thích người ta, lòng vẫn cứ không thế chấp nhận thứ tình cảm mơ hồ ấy.
Trở về sau chuyến bay nhật bản, cả nhóm có mấy ngày để nghỉ trước khi comeback lần hai. Lew quyết định mở tiệc, có cả rượu trên bàn. Hanbin biết tửu lượng mình không tốt mà vẫn cứ uống, anh như muốn quên đi gì đó, như để thoát khỏi thực tại. Còn Hwarang có uống nhiều như thế nào vẫn tỉnh táo lạ thường.
Thế rồi, vì Hanbin quá say, Hyuk phải đỡ anh vào phòng để nghỉ ngơi. Hanbin được đỡ ngồi trên giường Hyuk vì giường anh ở tầng trên, đang định kéo cái gối cho anh nằm thì nước mắt anh đã trực chờ rơi xuống.
"Hyuk à, sao lại đau như vậy? Lòng anh đau quá! Sao... Rangie...có thể làm thế với anh rồi... thản nhiên như vậy chứ?...hức!" Nước mắt anh bắt đầu rơi lã chã, làm nhoè đi đôi mắt biếc vốn rạng rỡ, xinh đẹp thường ngày.
Hyuk hiểu ra, ngồi thụp xuống, không đáp mà nhìn anh đầy lúng túng.
"Em nói xem anh phải làm sao để kết thúc thứ tình cảm vô nghĩa này, anh mệt mỏi lắm!...hức. Giờ về nhà cũng phải diễn như bình thường khi ở cùng với... người đó"
Đúng là trái tim anh vẫn còn rung động, vẫn lỡ đi mất vài nhịp khi nhìn thấy từng nụ cười, hành động qcủa chú cáo nhỏ ấy. Tình cảm đâu ai nói trước được, cũng đâu muốn buông là buông được.
Hình ảnh trước mặt này có lẽ là rất sốc với Hyuk. Nhưng Hanbin mà cậu biết luôn trông lúc nào cũng tươi cười, lạc quan, đáng yêu và nhỏ bé, dường như mọi chuyện đều có thể vì anh mà tốt đẹp, không để anh chịu thiệt, không để anh phải rơi nước mắt như thế này. Cậu trước giờ chỉ thấy có một mặt tươi sáng, đâu biết Hanbin đã kiên cường đến nhường nào. Người bình thường muốn dứt bỏ tình cảm thì chỉ cần tránh xa người mình thích có lẽ sẽ dứt bỏ được, anh lại luôn đối diện với Hwarang mỗi ngày, che giấu đi cảm xúc đang vỡ vụn từng ngày để nở ra nụ cười tươi hết cỡ trước mặt fan, trước camera, trước cả Hwarang. Hanbin thật sự rất kiên cường.
Mỗi tiếng nấc nghẹn của Hanbin như cứa vào trái tim của Hyuk. Sao mỗi chúng ta lại khổ sở như thế? Lại phải tiếp tục tình cảm đơn phương đang gặm nhấm lấy linh hồn mình chút một như vậy mà vẫn không từ bỏ được, vẫn cứ ôm lấy từng ánh mắt, cử chỉ của đối phương mà mong chờ.
Cậu biết mình đã không còn đơn thuần là thích Hanbin mà nó đã đậm sâu đến mức gọi là yêu. Hyuk càng biết yêu một người như vậy thì bản thân cũng đau đớn nhường nào, mối qua hệ khó xoay chuyển nhường nào. Thấy anh đau như vậy, lòng cậu cũng thắt lại từng đợt. Trong khoảnh khắc, cậu chỉ mong Hwarang có thể đáp lại anh dù chỉ một lần hay mong anh và Hwarang chưa từng gặp nhau.
Nước mắt Hyuk cũng long lanh muốn đổ trên mí mắt. Cậu mít ướt thật đấy, hiện tại cũng muốn khóc cùng anh, san sẻ nỗi đau ấy. Nhưng cậu chớp chớp mắt, thứ nước mắt ấy lại có thể được nuốt vào trong chỉ còn lại ánh mắt kiên định lạ thường.
"Vậy thì hãy đón nhận tình cảm của em đi, Hanbin hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro