Chương 6
...
"Đợi em một chút thôi! Em sẽ khiến Hanbin thích em."
Hyuk thừa biết khi Hanbin quá say sẽ không bao giờ nhớ chuyện đã xảy ra, hoàn toàn quên đi hết nên mới nói ra câu đó. Cậu đưa hay tay áp lấy đôi má đỏ hồng của anh, ngắm nhìn mí mắt ướt đang khép hờ, đờ đẫn, chân mày có hơi nhăn lại. Ngón tay cậu nhẹ vuốt đi hàng nước mắt bên má đang chảy dài, rồi vươn người tiến sát lên, đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng nhất có thể.
Hanbin ngừng khóc, người bắt đầu lả đi, rồi ngủ luôn. Hyuk đặt anh nằm xuống, kéo chăn rồi yên lặng rời khỏi phòng.
Lew ngà ngà say nhìn thấy Hyuk bước ra liền hỏi:
"Sao lâu vậy? Hanbin hyung có sao không?"
"A-à... anh ấy không sao. Chỉ là hơi nháo chút, cứ ôm lấy anh không buông, nên có hơi lâu." Hyuk đáp trả, cùng lúc lia ánh mắt nhìn Jaewon, xem xét biểu cảm trên mặt cậu ta.
Đúng như dự đoán, mặt Jaewon bắt đầu đen dần, ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng. Hyuk cũng đã đoán ra rằng Jaewon đã thật sự có tình cảm với Hanbin mà không có đủ dũng khí đối diện với tình cảm ấy. Lòng cậu tự nhiên nhen nhóm những suy nghĩ ích kỉ, chính xác là không muốn để hai người biết cả hai có tình cảm với nhau. Dù hai người có biết, mối quan hệ của họ cũng chẳng thể khác biệt được. Sự cứng đầu của Hwarang có thể sẽ chỉ khiến Hanbin càng đau khổ hơn mà thôi.
Jaewon khi nghe được câu nói kia, lòng đã đầy ghen tuông, nhưng cậu làm gì được khi cậu còn không rõ thứ tình cảm này là như thế nào, là thật hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Hwarang muốn tập trung cho sự nghiệp, không dính dáng vào scandal tình ái, đặc biệt là người cùng nhóm. Hơn nữa Hanbin dường như không hề thích cậu như đã tưởng, không có phản ứng mãnh liệt gì khi hai người gần gũi, vì vậy tiếp tục quan tâm hay thích người ta chỉ mang thêm khó khăn cho hai người. Lòng cậu rối bời nhưng chỉ biết tránh né, đến nỗi ghi hình cũng không còn tương tác nhiều nữa.
Hyuk ngồi xuống định uống nốt rượu trong cốc, quay sang Hwarang to nhỏ.
"Hôm nay em uống được thế, tửu lượng hơi bị cao nha." - Giọng điệu chả khác nào gã say của Hyuk khiến Jaewon chẳng buồn tiếp chuyện.
"..."
"Hanbin, hôm nay, xinh đẹp lắm, đôi mắt này, cái mũi này,... chỗ nào cũng đẹp hết, đôi môi mềm m..." - Hyuk nhỏ giọng dần chỉ để người ngồi cạnh nghe thấy, cùng với đó là ghé sát vào tai Hwarang mà thì thầm.
Đôi mắt Jaewon lườm Hyuk ngay trước khi Hyuk nói ra chữ cuối cùng.
"Ra ngoài nói chuyện với em!" - Jaewon gằn giọng khi đang nói với âm lượng nhỏ nhất.
Hyuk cũng không ngạc nhiên gì mà đi ra cùng. Cả hai người cung đứng trước ban công lạnh lẽo của ký túc xá trong đêm.
"Sao muốn nói gì?" - Hyuk nhoẻn miệng cười.
"Anh vừa nói gì?"
"Anh hỏi em đấy thôi."
"Chuyện về anh Hanbin." - Jaewon mất kiên nhẫn
"À... đôi môi mềm mềm đó hả?....Em đoán xem?" - Hyuk nhếch miệng.
"Anh đừng lôi thôi nữa."
"Anh đã hôn lên nó đấy, làm sao?"
Hyuk nghiêng ngả, cười cười nhẹ. Lời nói cùng hành động của Hyuk khiến Jaewon mất đi sự bình tĩnh, giọng nói hơi run rẩy nhẹ.
"Anh làm vậy là hại cả anh và anh ấy!"
"Biết gì mà nói? Anh làm gì, anh thích ai em có thể quản được sao? (Anh còn chẳng tự quản được)"
"Nhưng anh cũng biết, chuyện anh và anh ấy chẳng thể có kết quả..."
"Không có kết quả cũng là việc của bọn anh, không đến lượt em can thiệp."
Hai chữ "bọn anh" này thật sự làm cho Jaewon nhói lòng, có lẽ Hanbin đã có tình cảm với Hyuk chăng. Nhờ vậy, cậu nhận ra tình cảm này rồi, có dối lòng cũng chẳng thể nữa. Có lẽ từ ngày sống cùng Hanbin, từ ngày, mà trên môi anh luôn nở nụ cười trong như nắng xuân khi nhìn thấy cậu, cậu đã thích anh rồi, chỉ là chính cậu cũng chẳng ngờ, chẳng biết mình sa vào lưới tình.
***
Sáng hôm sau Hanbin tỉnh dậy nhận ra ngay mình đang nằm trên giường Hyuk, bước ra khỏi phòng mới thấy cả đám đang nằm lung tung trên sofa, trên sàn. Có vẻ họ đã uống rất nhiều vào đêm qua đến say bí tỉ. Hanbin hoàn toàn chẳng nhớ gì, đầu đau như búa bổ, anh tiến lại lay lay người các thành viên. Cuối cùng tiến đến chỗ Jaewon để gọi nhưng lại vô thức đứng đó lặng im nhìn người đang ngủ say, suy nghĩ điều gì.
Hyuk lồm cồm bò dậy, mắt mở hé đã thấy Hanbin cứ đứng đơ ra đó, liền ngay lập tức chồm lấy người anh mà ôm, dụi dụi mặt vào gáy anh, hai cánh tay thắt chặt nơi eo nhỏ của người phía trước để thu hút sự chú ý.
"Anh dậy rồi à? Anh đói chưa?"
"A nhột... bỏ ra đã Hyuk..."
"Không thích đấy!"
Mấy ngón tay Hyuk đã lộng hành cù vào hai hông Hanbin làm anh bật cười.
"KKkk... dừng lại đi... anh mày không thở được... KKK"
Tay Hyuk vẫn thản nhiên đặt hai bên hông người kia, Lew nhìn thấy thì mắng,
"Hyuk hyung làm sao thế? Mới sáng sớm đã giở trò đùa nghịch rồi."
"Kệ anh mày," Hyuk lườm Lew rồi tiếp tục quấn lấy Hanbin không rời.
"Nào! Để anh đi tắm, người toàn mùi rượu." Hanbin nuông chiều đáp lại cậu em trai có phần khác lạ.
"Không đâu hay mình tắm chung nhé?" Hyuk nũng nịu đáp
"Đừng đùa nữa. Anh khó chịu mùi rượu lắm rồi!"
Hyuk giờ đây mới buông ra, cậu thật sự muốn tắm cùng anh mà.
***
Giờ giải lao nào Koo Bon Hyuk cũng tiến đến để ôm Oh Hanbin đến nỗi mà các thành viên khác bắt đầu để ý.
"Sướng nhất anh Hanbin, tự nhiên có cái máy sưởi chạy bằng cơm vào mùa đông!" - Hyeongseop đáo để cảm thán.
"Sao em lại nói thế."
"Có con cún lúc nào cũng đu trên vai anh luôn còn gì."
"Em ấy vẫn thế mà." - Hanbin ngây thơ trả lời.
"Haizzz..." Hyeongseop chẳng buồn giải thích nữa.
***
Máy quay lia đến, Hanbin và Hyuk đang đứng trên sân khấu dựng sẵn, làm trò con bò, xoay vòng vòng, trông như hai bé mầm non đang vui chơi vậy. Chỉ thấy ánh mắt Hyuk tràn ra tất cả sự yêu chiều khi nhìn anh. Cậu sẽ không coi những trò Hanbin làm là trẻ con, cũng sẽ rất vui lòng mà hùa theo cho bằng được.
Lúc sau chính Hyuk đã tiếp cận camera không ngần ngại ôm ngang ngực Hanbin từ phía sau, liếc thấy staff liền mở miệng suýt cắn mất miếng thịt trên người Hanbin.
"Em sẽ không ngại ngần nữa đâu Hanbin, dù như thế nào cũng phải để mọi người đều hiểu ngầm là em thích anh."
Con cú cùng cá heo từ xa nhìn thấy cũng phải nhăn mặt, ánh mắt sắc lẹm đánh giá không ngừng.
"Nào... nay em có vẻ thích ôm nhỉ?" - Hanbin ngây thơ lần nữa
"Đúng rồi đấy, em đang cảm thấy bản thân bị tổn thương, em quá mệt mỏi để vui đùa rồi nên mới cần có anh đấy!"
"Nhưng cũng đâu có cần dí sát vào người anh đâu."
"Em ôm anh không ấm sao? Đừng phàn nàn nữa mà."
"Nóng ấy, lúc nãy, ai há miệng phả hơi vào cổ tôi?"
Hyuk ngừng lại một chút, miệng mỉm cười, ghé sát vào vành tai Hanbin mà thì thầm:
"Bởi vì em thích thế!"
Đúng là bởi vì Hyuk yêu anh, những cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu vui sướng, như hướng dương ngập trong nắng vàng của mặt trời. Cậu ao ước nhiều hơn, gần anh hơn, không để cho anh khoảng không để suy nghĩ những điều muộn phiền, sẽ ra sức mà khuấy động bầu không khí ảm đạm xung quanh anh để anh không nhớ về chuyện tiêu cực nào. Thật may anh không cự tuyệt, vẫn cứ để cậu làm điều mình muốn nhưng khi hỏi "khi nào thì anh mới thích cậu?", thật chẳng thể trả lời được. Trong tim anh còn hình bóng khác, trong tim cậu lại chỉ toàn bóng anh.
***
Mấy hôm sau mọi người đi quay Taste the feeling ở một căn phòng xinh xắn. Hwarang bận lòng mà không kìm được đến gần Hanbin lúc anh chỉ có một mình, con cún nó có buông lơi anh phút nào đâu. Vậy mà nay cún lại phải đi ra chỗ khác chỉnh trang.
"Anh đang quay à?" - Thấy Hanbin đang cầm camera nên Hwarang cũng tiến đến dò hỏi.
"À... ừ, quay chung không?" - Hanbin hơi ngập ngừng nhưng cũng lịch sự mời Hwarang quay chung thế mà cậu quay chung thật.
Khoé miệng Hwarang khẽ nhấc lên khi có cơ hội, cậu tiến lại nhưng Hyuk từ đâu bay thẳng đến giữa hai người, chưa kịp để cho Hwarang ngồi xuống, nhanh chóng quàng tay lên vai anh. Đúng là Hyuk nói thì sẽ làm, Hwarang thật sự... không thể quản được.
Nói được một lúc thì con người ngồi giữa lại nhìn vào mặt Hanbin rồi ngẩn ngơ trong đầu "Sao mà Hanbin xinh thế!", vừa nghĩ xong thì há mồm định ngoạm anh luôn.
Hwarang cứng đơ, làm như vậy cũng được sao, Hyuk thật sự mang cả những thân thiết của mình và Hanbin mà show lên cả camera, cho công chúng?
Tắt camera cũng là lúc đôi má núng nính của Oh Hanbin đã sưng đỏ, Hyuk thật sự đã cắn vào nó. Hanbin cứ đưa tay xoa má mãi đến là tội, giận dỗi rồi không thèm nói lời nào với cún hết làm cậu chạy theo dỗ cả buổi.
Taerae lại nhìn rồi chép miệng như là người nhìn thấu hồng trần, như là người đã trải sự đời mấy trăm năm "Giới trẻ bây giờ đáng sợ quá... À ủa? mình cũng còn trẻ mà."
[Mọi người có thể nêu cảm nhận của mình về fic được không ạ?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro