Chương 7
Jaewon trở về trong bộ dạng thất thiểu, dường như có cái gì rút cạn năng lượng của cậu đi đâu mất. Nhìn hai người kia "ân ái" bên nhau, lòng cậu lại rối như tơ vò. Cậu chỉ mong gỡ được những nút thắt mà thực ra chính cậu tự buộc cho mình, tự mình dũng cảm nói ra được tiếng yêu đến người ấy. Nhưng nhìn biểu hiện của Hanbin, không có gì cho cậu thấy là anh sẽ cho cậu một câu trả lời mà cậu mong muốn.
Jaewon ngồi phịch xuống sofa, thở dài đến nỗi ai cũng thấy một tầng mệt mỏi phủ dày lên người cậu. Hanbin đương nhiên là không thể làm ngơ, liếc mắt thấy mọi người không để ý mới tiến lên hỏi Jaewon:
"Em mệt lắm hả? Có chuyện gì sao?"
"Nếu em nói em mệt thì anh sẽ đến ôm em như ban đầu chứ?"
Jaewon không nói chỉ giữ trong lòng, mắt trầm ngâm ngắm anh thật lâu. Hoá ra một cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ bắt đầu như thế. Chỉ khi một trong hai có vấn đề gì thật đáng chú ý thì người còn lại mới đến dò hỏi. Hoàn toàn không phải là vì anh muốn nói chuyện hay vì anh có điều thú vị muốn kể với em.
Thấy Jaewon cứ im lặng nhìn mình mãi, Hanbin cũng ngại ngùng mà định rời đi. Nhưng đôi tay Jaewon lại không ngại ngùng mà nắm lấy cổ tay anh, khiến bước chân của anh chững lại. Ngón tay cái của cậu miết nhẹ lên da cổ tay mềm mại của anh khiến trái tim anh vô thức đập loạn nhịp.
"...Anh có thể nào...dành thời gian...nghe em kể chút chuyện không?"
"...Ừm... anh bận mất rồi, khi khác được không? Hyuk cũng đang rảnh đó, em tìm em ấy nha."
Hanbin lo lắng là thật, cũng chờ mong từng cái chạm nhẹ như vậy nhưng không hề muốn cậu phát hiện ra tình cảm của anh rồi khó xử và càng không muốn khi gần gũi với Jaewon tình cảm đó ngày một lớn đến nỗi không cứu vớt nổi. Thế là anh gỡ tay cậu đang nắm ra khỏi cổ tay mình rồi rời đi để lại lòng bàn tay trống trơn của Jaewon.
Anh chọn cách tránh xa cậu lần nữa như cái cách cậu từng tránh xa anh.
***
Tối muộn, Tempest cũng trở về kí túc xá. Hyuk tắm xong thì lên sân thượng hít thở không khí. Hanbin cũng muốn gạt bỏ những rối ren trong lòng mà lên cùng. Hai người nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi Hyuk nhỏ giọng:
"Em biết chuyện anh thích Hwarang rồi. Anh còn nhớ không? Hôm uống rượu đó."
Hanbin giật mình, liền quay sang Hyuk.
"Còn ai biết nữa không?"
"Không, chỉ có mình em, lúc dìu anh vào phòng..."
"À... chắc em thấy anh thật tồi tệ đúng không, lại đi thích thành viên trong nhóm đúng lúc chúng ta đang xây dựng sự nghiệp."
Hanbin cúi đầu, đôi má phồng ra. Anh chẳng để ý mình có thói quen này khi muốn nhịn khóc. Trông đáng yêu nhưng thật khổ sở, khóc cũng không được. Cậu ghét biểu cảm đó, vì anh lo cho fan, lo cho những người quan tâm anh nên mới tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ trước mặt mọi người. Nhưng anh không hề biết, chỉ cần là người yêu quý anh thì cái phồng má đã đủ tố cáo xúc động trong lòng anh. Cậu không muốn anh phải nhịn điều gì cả khi đang ở riêng với cậu.
"Anh cứ kể với em, em là... em trai... anh mà." - Hai tiếng "em trai" sao mà khiến lòng người ta nặng nề, mỗi tiếng thốt ra đầy khó khăn, như gai nhọn chĩa thẳng vào trái tim cậu trực chờ đâm.
"Vậy sao, sao em lại tốt bụng thế với một người như anh nhỉ?" - Hanbin tự giễu bản thân, dù không say nhưng cảm xúc của anh lại khó nén lại trong bầu không khí như thế.
"Em không tốt bụng đâu, tính cách, nhân cách của anh mới là thứ khiến em đối xử với anh như thế. Tình cảm của con người đâu có thể dễ dàng quyết định bằng lý trí được, nên anh cũng đừng tự trách bản thân. Anh không làm gì sai cả."
"Nếu như vậy thì thật tốt quá, nhưng sao anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Hwarang, với Tempest vô cùng, anh sợ một ngày nào đó thứ tình cảm này sẽ đảo lộn tất cả, sẽ hại đến Hwarang, hại đến cả các em. Huống hồ gì chính Hwarang, em ấy cũng tránh mặt anh như phát hiện được điều gì đó."
Hyuk lắng nghe anh, từng câu từng chữ như sắp bóp nghẹt lấy cậu, thiên thần như anh sống thật mệt mỏi, luôn dành cho người khác nhiều lo lắng, quan tâm như vậy, còn bản thân mình để sau cùng. Cậu thầm chất vấn bản thân tại sao không nhận ra điều đó sớm hơn để kéo anh ra khỏi vũng lầy ấy, tại sao không là người đến trước, thể hiện tình cảm với anh nhiều hơn khi đó.
"Xin đừng suy nghĩ như vậy, anh mãi mãi không phải là gánh nặng của ai cả. Hay là... em... cố gắng giúp anh làm tình cảm đó biến mất."
"Anh cũng từng thử nhiều cách, nhưng sao mãi nó không dứt được, ngay khi tưởng mình đã quên, đột nhiên nó lại trỗi dậy..." Hanbin nhìn xa xăm, ánh mắt vô định như khi nói về đau khổ của người khác chứ không phải của mình.
"Biết đâu em giúp được mà. Hãy suy nghĩ tích cực lên, em sẽ trở thành superman, thần cupid, bà phủ thuỷ ắk độc,... gì cũng được, đá đuýt những cảm xúc mà anh không muốn đó." - Vừa nói cậu vừa nắm bàn tay lại đưa lên như siêu nhân, ánh mắt rạng rỡ sự tự tin.
Hanbin cuối cùng cũng cười rồi, nụ cười giòn tan thay cho không khí ảm đạm nãy giờ khi hai người tâm sự. Suy nghĩ tiêu cực của Hyuk và Hanbin cũng tan ra theo từng tiếng cười vang.
"Làm gì có thần cupid nào mà đi xoá bỏ tình cảm? kkkk" - Hanbin vẫn cười
"Kệ chứ. Tại tên đó bắn mũi tên lung tung nên anh mới phải khổ thế mà, nên hắn là người phải giải quyết thôi."
Tiếng cười vẫn không dứt, cho đến khi hai người mang mấy câu chuyện từ đâu đâu trong cuộc sống, vừa tám vừa đi xuống phòng ngủ, đến những người xung quanh cũng phải chú ý đến.
"Có việc gì mà vui thế ạ? Cho em nhập cuộc với Hyuk huyng, Hanbin hyung!" Taerae tiến đến mè nheo đầu tiên rồi cả đám đứa nhao nhao chui vào căn phòng ồn ào nghe Hanbin và Hyuk kể ti tỉ chuyện vui. Vậy là hôm đó với "liều thuốc" vui vẻ đó, có vẻ Hanbin đã dễ ngủ hơn thay vì trằn trọc suốt đêm đến mệt mới ngủ.
Kể từ đó, giữa Hyuk và Hanbin luôn to nhỏ những bí mật nào đó, rảnh ra là hai người lại sáp vào to nhỏ chia sẻ những điều mà không ai ngoài họ biết. Cái tít mắt cười đến là vui vẻ của Hanbin khi ở bên Hyuk đang chọc ngoáy khắp nơi trong suy nghĩ của Hwarang, làm cậu không thể tập trung làm việc.
"Có thể... kể cho em cùng nghe không?"
Jaewon ngượng ngùng hướng mắt cáo nhìn về phía Hanbin năn nỉ. Nhưng chẳng có gì đáng ngượng ngùng ở đây, chẳng qua dần dần cậu và Hanbin dường như chẳng có cuộc trò chuyện nào tử tế, dài trên hai mươi phút. Ngược lại, có vẻ Hyuk và Hanbin có thể nói chuyện cả ngày không biết chán. Điều đó khiến cậu không khỏi ghen tị.
"K-không có gì đâu... bữa trưa hôm qua có lẫn cà chua sống nên anh kể với Hyuk thôi." Hanbin hơi ngạc nhiên nhưng cũng đầy hoan hỉ trả lời, đôi môi anh nở một nụ cười tiêu chuẩn, khéo léo che đi sự gượng gạo.
Ánh mắt Jaewon mất đi tự nhiên, thứ cậu mong chờ là một cuộc nói chuyện lâu hơn khi anh có thể kể tỉ mỉ những chi tiết trong câu chuyện với đôi mắt sáng ngời như nói với Hyuk, chứ không phải là một câu trả lời cho có.
***
Nắng đã tắt, hoàng hôn nơi cuối chân trời kia lừ lừ xuất hiện, không mang vẻ trong trẻo như bình minh nhưng mang cho người ta cảm giác yên bình. Hwarang dường như đang ở nơi chân trời đó, đỏ rực ấm áp, dễ chịu đến nỗi chỉ muốn ở lại mãi. Vùng an toàn con người tự tạo ra, ranh giới vạch ra lúc nào cũng cho họ cảm giác rất thoải mái.
Nhưng mà sau hoàng hôn là màn đêm và chẳng có thời gian nào chờ đợi được cậu mãi. Cậu sẽ mãi ở chân trời đó rồi đối mặt với đêm đen hay sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của cậu kịp thời để nắm lấy đôi tay người cậu yêu? Jaewon đang sợ điều gì?
"Em sợ mất đi anh!"
Jaewon trở mình cả đêm trên giường, những bức bối đến từ tình yêu lạ lẫm xuất hiện chẳng làm lòng cậu ngơi nghỉ. Cậu vươn tay kéo nhẹ tấm rèm, nhìn thấy vẫn là một tấm rèm khác trước mặt cậu, Hanbin đã kéo rèm đi ngủ từ lâu. Cậu khẽ xuống giường, tìm kiếm trong tủ lạnh một thứ gì đó uống để làm thuyên giảm sự bức bối này thì nhìn thấy một chai Soju phía trong cùng của tủ lạnh. Cậu rót ra một ly uống rồi đi về phía phòng tiếp tục đi ngủ.
Đèn trên giường Hanbin lúc này tự nhiên sáng, bóng anh nhỏ nhắn đổ trên chiếc rèm. Jaewon đứng đó suy nghĩ một hồi, đôi chân đã không tự chủ tiến đến gần chiếc rèm, nhẹ nhàng kéo rèm trên giường anh. Anh lúc này, trong mắt cậu, ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt vô hồn cúi gục xuống đầu gối. Có vẻ như anh vừa gặp ác mộng.
"Anh không sao chứ?"
"Không sao đâu, em đi ngủ đi." - Hanbin đáp nhẹ bẫng.
Jaewon làm sao có thể làm ngơ được sự mệt mỏi của anh và cơ hội cũng không đến lần hai. Dưới tác dụng của một chút men rượu, cậu ngỏ lời.
"Anh có muốn ra ngoài hóng gió với em không?'
Và ma xui quỷ khiến thế nào, lời nói của Jaewon thật sự thuyết phục được Hanbin rời khỏi giường mà ra ban công đứng ngắm bầu trời đêm Seoul.
Cậu vẫn tinh tế như ngày nào, vẫn để ý và nhanh chóng lấy cho anh một chiếc khăn để lau người và một chiếc áo khoác để khoác lên vai. Từng cơn gió lạnh thổi mạnh vào làn tóc Hanbin nhưng sao cái áo khoác trên vai lại khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Hanbin hyung, anh còn nhớ những ngày đầu, anh ôm em rất nhiều không?"
"..."
"Nhưng anh à... lâu nay chúng ta chẳng có lấy một cái ôm tử tế nào."
Hanbin không biết nói gì cho phải, anh cũng không dám quay sang nhìn cậu.
"Nếu lần đó em đột nhiên bảo anh tránh xa em đã làm chúng ta không thoải mái, cho em xin lỗi nhé. Thực ra lúc đó một số người nghi ngờ giữa chúng ta có gì mờ ám nên em mới mất bình tĩnh thôi. Chúng ta đều là anh em trong nhà thì có gì mà phải lo anh nhỉ?"
Lời nói dối nói ra có đau đớn không Jaewon? Cậu tưởng Hanbin giận cậu nên mới trốn cậu, chứ không có lí do gì đặc biệt cả vậy nên cậu nghĩ muốn bình thường hoá mối quan hệ với anh thì chỉ cần nói theo đúng hướng cậu tưởng, Hanbin luôn con cậu là em trai, một người bạn.
Nhưng... lời nói ra khiến cả hai người cùng mất đi tự nhiên. Ai cũng ôm suy tư về cái tên của mối quan hệ này. Rối cuộc thì Jaewon chỉ có thể nhích từng bước ra khỏi vùng an toàn đó chứ không thể thoát ra khỏi nó hoàn toàn.
"Đúng vậy, haha... vì em đấy, anh em... với nhau thì lo gì?"
Hanbin chẳng thể nào không hùa theo, trái tim anh cũng đã rạn vỡ từ lâu, từng mảnh nhỏ vụn cũng níu lại không nổi nữa. Anh để một nụ cười gượng trên môi thay cho cái phồng má để ngăn bất kì cảm xúc gì bật ra.
"Jaewon cũng coi mình là anh em thì hay rồi, còn phải hy vọng gì nữa hả Hanbin? Phải nhanh chóng kết thúc nó và bình thường thôi..."
Hai người lặng ngắm trăng, lặng ôm những mảnh lòng đã vỡ vụn, mặc dù đã gần đến thế, mặc dù đã có tình cảm lại không thể nói lên tiếng yêu. Có lẽ chỉ thiếu một bước nữa thôi, một bước cực kì khó khăn...vì một người không đủ dũng cảm, một người cảm thấy tội lỗi.
Bỗng Jaewon lên tiếng:
"Trăng hôm nay đẹp thật, anh nhỉ!"
Hanbin theo phản xạ quay sang theo cái đánh thức từ câu nói của Jaewon. Trong cái sáng của màn đêm vẫn chẳng thể nào làm lu mờ vẻ đẹp của anh, mặt trời của cậu. Jaewon tiến đến ôm chầm lấy Hanbin, siết chặt đôi tay, cả gương mặt cúi sâu vào chiếc cổ ấm, mỉm cười: "Cảm ơn anh đã tha thứ cho em nha."
Hanbin cũng đáp lại cái ôm từ cậu, cái ôm trong mơ mà anh mong nhớ hằng đêm đã ở trước anh. Hai trái tim cùng đập mạnh mẽ, chạm sát vào nhau. Cái ôm lâu và chặt như chẳng muốn rời, mỗi người đều tham lam tận hưởng chẳng màng đến thời gian, không gian, không để ý một ánh mắt đầy thất vọng ở bên trong căn phòng.
[Truyện thì còn lâu mới end nha nhưng mà muốn hỏi những bạn đang đọc truyện đoán xem kết sẽ là Hwabin, Bonbin hay không cặp nào cả?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro