Chương 8

Hyuk ngủ say như chết tự nhiên lồm cồm bò dậy khi uống nước thì chứng kiến cái ôm tựa ai người tình của ai đó. Ngoài thất vọng thì bản thân cậu càng không biết phải làm gì. Đơn phương mệt mỏi nhưng đơn phương một người có tình cảm khác lại càng khổ sở. Trái tim cậu lại có thêm một mảnh cắt rất sắc.

"Em chẳng sợ người ta thích anh, chỉ sợ anh yêu người ta mất rồi!"

Hyuk nhanh chóng trở về giường, giả vờ ngủ. Chỉ còn nghe hai người kia chúc ngủ ngon và Hanbin nói muốn đi tắm để người bớt dính sau khi đổ mồ hôi, và để không làm phiền ai, anh lên phòng tắm trên sân thượng.

Hyuk nghe thấy giọng anh hơi run run, cậu nghĩ gì đó rồi rón rén bước ra khỏi giường, lên sân thượng.

Quả nhiên trong căn phòng ngoài tiếng nước chảy, tiếng Hanbin khóc nức nở cũng nhanh chóng khiến cậu lo lắng. Cửa không khoá, Hyuk nhanh chóng bước vào. Hanbin đã ướt sũng ngồi trong bồn tắm, người anh ngập trong nước, gương mặt anh cũng ngập nước mắt. Hanbin tựa như chỉ còn thấy một điểm tựa duy nhất trước mắt mình. Anh ôm chầm lấy Hyuk, những giọt lệ tuôn rơi không ngừng, đôi môi anh gì chặt trên ngực cậu, ngăn tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng, từng tiếng bị nuốt vào trong che dấu đi tất cả yếu đuối.

Hyuk đương nhiên ôm lấy anh, vỗ nhẹ từng cái thật đều lên tấm lưng gầy, níu lấy những mảnh rạn nứt trong cảm xúc của Hanbin. Rạn nứt ấy cũng mang đến cho tim Hyuk những vết thương chồng chéo. Cậu không ý thức được bản thân cũng đang mở cửa để đón nhận tất cả nỗi đau, của mình và của anh khi yêu anh. Nhưng có cách nào khác để đóng cánh cửa đó sao?

Có thể hôm nay, đối với Jaewon, là một bước tiến khi có thể bình thường hoá mối quan hệ với Hanbin nhưng đối với Hanbin đây có thể là dấu chấm hết. Vì trong mắt anh, Jaewon đã vạch rõ ranh giới cho cái gọi là tình anh em và tình yêu. Anh tự nhủ và quyết tâm sẽ dừng lại, sẽ không mong chờ gì nữa rồi.

Phải rất lâu, Hanbin mới ngừng khóc. Hyuk không hỏi, Hanbin cũng không kể, tự cậu cũng hiểu điều gì sắp xảy ra. 

Hyuk đứng đấy chờ Hanbin tắm xong cho tỉnh táo rồi cùng anh về phòng. Hai người rón rén bước chân tìm đá lạnh để chườm lên đôi mắt sưng của Hanbin. 

Cậu ngồi ôm anh từ phía sau thật lâu để ổn định lại tâm trạng anh, để anh an tâm hơn và như thầm nhắc nhở anh về một người luôn có mặt mỗi lúc anh yếu đuối nhất.

 ...Rồi họ lại rón rén trở về phòng để ngủ nhưng có vẻ chẳng ai có thể dễ dàng chợp mắt. Đêm nay là một đêm dài.

***

Ngày hôm sau, Hanbin lên cơn sốt, có lẽ vì tắm đêm, vì ngâm mình trong bồn nước suốt lúc khóc. Cả nhóm được nghỉ một buổi sáng dù lịch trình dày đặc, thiếu đi một người thì đâu thể luyện tập được. Họ thay nhau đi mua đồ về nấu, chăm sóc cho anh.

Hyuk về phòng kiểm tra nhiệt độ cho anh, rồi bước ra.

"Anh ấy chưa hạ sốt nhưng mà may mà đã nghỉ được chút rồi, đừng ai ra vào nhiều làm phiền anh ấy."

"Mấy đứa khác đâu rồi mà để mình em nấu?" - Hyuk thắc mắc hỏi Lew

"Eunchan với Taerae đi thu âm lại rồi, hai người đó có vài chỗ chưa ổn lắm. Hyeongsoep với Hwarang ra ngoài mua đồ em dặn rồi, em giờ đang chuẩn bị một vài món trước, đợi hai người kia về rồi nấu tiếp cháo cho Hanbin hyung."

"À thế để anh phụ em."

Nhờ có con sốt bất ngờ, Hanbin tự nhiên được độc chiếm cả căn phòng này luôn, chỉ có mình anh, sẽ không có ai đến làm phiền bầu không gian tĩnh lặng này, kể cả Jaewon. Sự yên tĩnh mang lại cảm giác yên bình hơn những lần căng thẳng che giấu tình cảm trước người mình yêu.

Hanbin chợt nhớ về quá khứ, tìm điện thoại rồi nhắn tin.

"Nicho, em bận không?"

Nicholas trong vài giây đã trả lời lại anh, có chút mong đợi: "Hiện tại em không bận. Có gì sao anh?"

"Nói chuyện chút nhé!"

Hanbin không gọi video call, qua chiếc điện thoại chỉ có giọng nói của anh. Nicholas không thể nhìn thấy được biểu cảm mệt mỏi của Hanbin ngay lúc này

"Nicho này, anh biết là không nên hỏi nhưng hồi đó làm sao em có thể ngừng thích anh được vậy?"

Nicholas sững lại, kí ức buồn như một đoạn băng tua lại trong đầu cậu. Sau I-land Nicholas đã tỏ tình với Hanbin bất chấp kết quả anh từ chối cậu.

"...Sao anh lại nhắc lại chuyện này? Anh có chuyện gì sao?"

"Anh muốn từ bỏ tình cảm đơn phương của mình, nhưng khó khăn quá."

"Em thật sự cũng không biết nói sao? Khi mà em tỏ tình cũng là khi em đã chuẩn bị tinh thần rồi, nói ra được, em cũng bớt đi gánh nặng trong lòng... em cũng không rõ, hiện tại em có lẽ đã buông xuống được rồi, em tập trung nhiều vào công việc, cũng có nhiều mối quan hệ mới..."

"..."

"Thực ra... cũng có thể em còn tình cảm với anh, nhưng em chọn cách quan sát, lúc đầu sẽ rất khó nhưng sau rồi cũng quen, giờ em chỉ mong anh được hạnh phúc thôi, không trông chờ gì hơn."

"Cảm ơn em nhé. Có lẽ anh chọn sai cách khi đối diện với tình cảm của mình."

"Người đó là ai thế? Người mà anh đơn phương?"

"Xin lỗi nhưng anh thật sự không muốn nói."

"Không sao em hiểu mà."

Nói chuyện xong, Hanbin nghĩ ra mình nên làm gì rồi, tổn thương này cũng sẽ qua đi thôi, nỗi đau âm ỉ rồi cũng sẽ vơi dần. Anh là người khuyên fan phải lạc quan lên, sao anh lại tiêu cực được. Anh đang sai lại càng sai dù tưởng sẽ có cánh cửa khác tốt hơn cho mình.

Và cánh cửa mới mở ra, anh vẫn là anh, xinh đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời. Trên môi anh luôn là nụ cười, Jaewon bắt đầu thân thiết trở lại với anh, anh không cự tuyệt chúng. Giấu thật kín, cất thật sâu những cảm xúc này, trái tim anh luôn có một nơi như vậy để cất trữ những đổ vỡ.  Nhờ thế, anh tương tác thân mật với cậu tự nhiên vô cùng. 

Duy nhất Hyuk nhìn thấy anh dần đánh mất bản thân mình, anh không thể nói ra mà làm lơ đi mọi tiếng lòng của bản thân. Cậu chẳng thể làm gì ngoài kéo anh tránh khỏi Jaewon càng xa càng tốt. 

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn thôi, người bị tổn thương chẳng bao giờ nhận ra được sự tổn thương của họ cho đến khi nó lớn đến nỗi chẳng thể chối bỏ được nữa.

***

Hyuk và Jaewon bước vào cuộc đua ngầm hiểu, hai người tích cực ở bên Hanbin, một người lo lắng, một người muốn cận kề. 

Tại hàng ghế cuối trên xe, ba cái đầu, xanh vàng hồng ngồi sát vào nhau tưởng như người ở giữa sắp bị ép thành trái cà chua héo. Hanbin gà gật buồn ngủ. Jaewon đỡ lấy nghiêng vai để anh tựa, Hyuk lại kéo anh nghiêng về phía mình, Jaewon tiếp tục nắm lấy bàn tay Hanbin, Hyuk lại đan cả mười ngón tay vào cái còn lại. Chỉ có Hanbin ngủ mê mệt chẳng biết gì.

Tuy nhiên, một người như Jaewon có những giới hạn nhất định, cậu sẽ không bao giờ đi quá giới hạn như Hyuk. Nhờ thế Hyuk có nhiều cơ hội gần gũi Hanbin hơn.

***


Tempest và Hanbin vừa live cảm ơn iE vì giải thưởng đạt được ở AAA xong, ai về phòng nấy, và mỗi người một phòng. Hyuk tranh thủ tắm nhanh rồi bay thẳng sang phòng Hanbin chơi. Đã quen với sự hiện diện của Hyuk, Hanbin tắm xong bước ra không thay quần áo luôn, trên người anh mặc đúng một chiếc quần và áo choàng tắm, cổ áo hờ hững để lộ một mảng ngực quyến rũ.

"Anh vừa tắm xong sao? Cho em mượn cái serum được không?"

"Được thôi. Nè!"

Hanbin đứng trước gương, thoa thoa lớp kem dưỡng trên làn da mịn màng, bất ngờ Hyuk ôm anh từ phía sau, má cậu cọ vào má anh đầy thoả mãn. "Hanbin thơm quá!"

 Hanbin cảm thấy chán nản trước những cái chạm không cần thiết của cậu nên nới tay Hyuk định rời khỏi. Hyuk nhận ra ngay nên giữ lấy cái eo anh ôm ngồi trên giường.

"Em chỉ muốn mượn luôn một chút kem dưỡng ẩm thôi mà!"

"Thì tự lấy đi ông tướng này, ôm ôm cái gì?"

"Hanbin hyung!"

"Gì?"

"Em lỡ bóp hơi nhiều kem dưỡng ra tay rồi."

"Ấy sao lúc nào cũng lấy thừa thế? Đưa cho anh luôn này!"

Vừa nghe được câu của Hanbin là Hyuk đã gác cằm lên vai anh, hai tay xoa vào bàn tay nho nhỏ của anh, nơi tiếp xúc da thịt ở lòng bàn tay khiến Hanbin cảm thấy có gì đó không đúng, anh đứng bật dậy làm Hyuk ngửa ra sau rồi mắng:

"Đừng có sờ tay anh mày như thế, bảo thích da tay anh thì cũng không được lợi dụng nha, tự mang kem về dưỡng cho có làn da mềm như anh đi."

"Hanbin hyung ghét em rồi đúng không? Anh hết iu em gòy."

"Tôi nghe muốn chai lỗ tai rồi, về phòng mà nghỉ đi." 

Hyuk nghe lời trở về phòng nhưng mà trở về phòng để lấy gối và đồ ăn vặt.

Cùng lúc này, Jaewon cũng đến phòng Hanbin.

"Em cần gì sao?"

"À... em quên mang sữa rửa mặt, anh cho em mượn nha."

"Nay lắm đứa đến mượn đồ thế nhỉ?" 

"Nhưng việc gì phải đi qua hai phòng để đến chỗ anh, mượn Hyeongseop ấy, em ấy có nhiều loại lắm."

"Hyeongseop đang tắm, mấy đứa khác bận nên em mới đến chỗ anh mà."

"Vậy hả? Đây."

"Em mượn nhà tắm luôn nhá." - Lời nói chưa dứt Jaewon đã mở cửa nhà tắm đi vào mất, Hanbin cũng chưa load kịp.

Còn Hyuk lại hớn ha hớn hở với một gói đồ ăn và cái gối kẹp nách chạy tọt thẳng vào phòng Hanbin, Hanbin ngơ lần hai. Hyuk bay thẳng lên giường, chiễm chệ trên tấm ga trắng.

"Mày lại sang đây làm sao nữa?"

"Anh nói chuyện lạnh lùng với em thế luôn. Hyuk tổn thương lắm. Em muốn qua ngủ cùng anh mà."

"Thế cái phòng kia để ai hả?"

"Kệ đi, lúc nãy ai live rồi nói 'ở chung phòng cũng vui'? Em đến để làm anh vui nè, anh vui nha nha nha nha anh." 

"Ừ thôi, muốn ngủ đâu tuỳ ông."

Hyuk đang vui vẻ ngập tràn thì... Hwarang từ trong phòng tắm đi ra, khuôn mặt đầy nước như vừa được rửa.

"Em cũng muốn ngủ với anh." (P/s: ngủ này là ngủ thế nào vậy ạ? đề nghị giải thích)

Jaewon bỗng dưng lên tiếng khiến Hanbin đờ đẫn, anh còn chưa biết mình sẽ trả lời ra sao thì Hyuk đã tiếp lời:

"Không còn slot đâu, chú mày về đi."

"Đúng rồi đó Rangie, giường sẽ chật lắm."

"Em thấy ba người vẫn nằm được mà." - Jaewon cố thuyết phục.

"Không được đâu, anh vừa đồng ý cho Hyuk ngủ ở đây rồi. Phòng đơn nên không đủ chỗ đâu."

"Đấy nghe chưa, anh Hanbin chọn anh, Hanbin là của anh." - Hyuk đạt được ý muốn, mừng thầm.

Jaewon không còn cách nào khác ngoài trở về phòng của mình, vác theo bộ mặt tràn trề tức giận, lườm nhẹ Hyuk mấy cái.

Hyuk càng nhìn càng đắc ý, mặt viết rõ hai chữ vui vẻ, Thỉnh thoảng khi Hanbin ngó sang, sẽ thấy mặt Hyuk nở một nụ cười mỉm, không thì cũng nhìn anh cười trộm. Thế cũng đủ cho thấy lần lựa chọn này của Hanbin khiến Hyuk hạnh phúc cỡ nào. Không phải Jaewon mà anh chọn cậu, chọn cậu đấy.

Nhưng mọi niềm vui sớm tan biến khi Hanbin không ngủ nổi, cựa mình mãi dù bên cạnh dù có một Hyuk đặt tay lên eo. Cậu bắt đầu nhận ra chỉ là Hanbin không muốn ở cùng với Hwarang nên mới chọn mình. Anh chẳng che giấu nỗi buồn khi chỉ có hai người nên nhìn là nhận ra ngay, đôi mắt anh nhuốm một màu ảm đạm, là màu của đêm đen, chẳng có những ánh sao lấp lánh, cũng chẳng có vệt nắng tươi của ban ngày. Vì vậy, sợi dây mộng tưởng của Hyuk cũng trùng xuống, mọi thực tế tàn nhẫn đều phản bác lại cảm xúc mừng vui mỏng manh của cậu.

Hai người trên một giường, một người quay ra hướng cửa sổ, một người quay về phía người còn lại. Tay Hyuk buông hờ hững trên eo anh, nhưng tình yêu của cậu chẳng hờ hững nổi, nó cứ đeo bám cậu, ép cậu đeo bám lấy Hanbin, đeo bám theo từng suy tư của anh để rồi hết hi vọng lại thất vọng. 

Mắt Hanbin hướng về cửa sổ, về một nơi nào đó, anh muốn khép chặt sự rung động của trái tim này. Nhưng lúc nãy chỉ nghe câu "Em cũng muốn ngủ với anh", trong anh lại đột nhiên được gieo hy vọng.  Hết hạt giống này đến hạt giống khác được gieo lên, cõi lòng cũng được xới lên liên tục đến đau đớn nhưng chưa từng có cái mầm cây nào sống được. Do Jaewon giết chết chúng, hoặc chính anh ép chết chúng.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro