Chương 9

Gần đây, Jaewon đang lợi dụng skinship với Hanbin trước mặt fan để gần gũi với anh dù chỉ một chút thôi. Điển hình là cái ôm thắm thiết ở Idol radio. Mọi người sẽ nghĩ some mem của Hwarang là Hanbin, vậy thôi, chỉ Jaewon biết chính cậu muốn tạo ra những chiếc skinship nhỏ ấy, và kì diệu là nó đi theo khá đúng ý định. Mặt Hanbin nghệt cả ra khi biết mình là người Hwarang dỗi nhất, thoáng vài sự thất vọng, đờ đẫn.

Hyuk mới không lâu đã ôm anh một cái rồi, Jaewon không thể để bản thân mình bị thua thiệt. Hwarang lại tiến đến muốn trao Hanbin một cái ôm "an ủi". Dù đã xua tay hết mức rằng mình không cần, cuối cùng anh đã bị ôm gọn vào trong lòng cậu như mèo con. Cậu bỏ hẳn chiếc bảng tên vướng víu, ôm thật chặt, bàn tay không có vỗ vỗ như kiểu tình cảm bạn bè mà xoa nhẹ trên bờ vai người ấy, cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn đang dựa vào lồng ngực mình lúc này.

Cáo tinh ranh khi thấy thời cơ của mình đã đến, cáo cũng có khát khao chiếm hữu người mình yêu, cậu chỉ muốn ánh dương đó là của riêng cậu, không dành cho bất cứ ai. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ dường như được hâm nóng lại trong cậu, cho cậu dũng khí để dần tiến bước từng bước nhỏ. Nhưng trong cuộc đua này, cậu chậm chạp như một chú rùa với chiếc mai nặng trĩu tâm sự, thật chẳng giống sự nhanh nhạy của cáo. Có vẻ như cáo cũng mệt mỏi rã rời với vô vàn vết thương chi chít.

Cơ hội chẳng đến lần hai, người cậu yêu cũng là duy nhất. Dù thế nào, đôi tay của cậu cũng sẽ từ từ vươn tới tay anh mặc cho có muộn màng. Nắm được tay Hanbin, Jaewon luôn xoa nhẹ ngón cái lên làn da mềm mềm của anh. Khi Hanbin lạnh tay, lại có một Jaewon giữ lấy ủ ấm trong những ngày tuyết đổ.

Ngày ở pop-up store, từng ngón tay cậu nhẹ di chuyển trên chiếc thảm đến khi chạm vào tay anh, dè dặt như dò hỏi xin phép được nắm lấy bàn tay ấy, chỉ tiếc anh bỏ ra nhanh quá... Cáo cũng gượng gạo mà thu chiếc đuôi vẫy thầm đón chờ. "Nhưng chẳng sao cả kiên trì là được!

Tình cảm của Jaewon không thay đổi, nó đang lớn dần lên, sưởi ấm cậu, thanh lọc cậu như cách mặt trời trở lại khi bình minh lên . Nhưng thay vì vồ vập thể hiện thoải mái với người mình thích như ngày đầu, cậu chọn cách từ từ và nhỏ nhẹ. Chú cáo nhút nhát cứ len lén quan sát từng cử chỉ của anh, từng khoảnh khắc anh vui cười rồi lại len lén từng bước từng bước về phía anh.

***

Nay nhóm live 300 ngày debut, Hyuk mặc đồ đen từ đầu đến chân, làm lộ ra làn da sáng bật tông nổi bật. Không make up thì sao chứ, chỉ đôi mắt cũng làm điêu đứng bao nhiêu người rồi.

Hyuk cùng với Hanbin lúc nào chẳng đùa giỡn, thoải mái ôm ấp, camera đã chẳng còn là thứ khiến họ ngại ngùng để họ skinship với nhau. Nhưng lúc sau Hyuk lại nói chuyện với Hwarang cười đùa vui vẻ. Canh đúng lúc Hyuk chuẩn bị tiến gần cái chỉ tay của mình về phía mặt Hwarang, Hanbin cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay còn lại của cậu đặt lên tay mình để nắm. Hyuk có bất ngờ, Hanbin không chủ động nhiều lắm, kể cả ở kí túc xá cũng toàn là cậu chủ động. Cậu quay lại ngay đặt tay mình lên tay anh đang trên bàn tay còn lại của mình trong lòng cậu nhộn nhạo thầm vui vẻ, ánh mắt không thể giấu nổi dịu dàng dành cho anh, trầm ngâm suy nghĩ về hành động của người ta không ngừng.

Khi mọi người cùng chơi làm thơ ba chữ, đang đến lượt Hyuk, cậu nghĩ xong từ thứ hai là đã bí lắm rồi, nhưng cậu chợt lóe lên một ý nghĩ trong đầu.

"Tí nữa có làm không được, gục đầu vào vai Hanbin hyung thì hyung có an ủi mình không ta?"

Nói là làm, cậu ta cũng gian xảo lắm. Từ cuối vừa nói vừa tỏ vẻ ấm ức rồi ngay lập tức cúi thấp người gục xuống bàn, nhưng lại vùi mặt vào bên ngực phải của Hanbin, cảm nhận hơi ấm toát ra từ cơ thể anh, bờ ngực mềm mềm và mùi nước xả vải hoà cùng mùi cơ thể thoang thoảng. Không phải gục xuống bàn rộng rãi mà cứ nhất thiết phải dựa sát người Hanbin. Kệ tất cả anh em trong nhà đang cười vì cái thơ ba chữ thất bại của Hyuk, mặc kệ chiếc lưng cong đã sắp mỏi nhưng thứ cậu đang quan tâm là cái người đang ngồi kia cơ.

Nhưng đáp lại Hyuk chỉ có sự hụt hẫng, Hanbin vẫn giữ nguyên người, dù không đẩy Hyuk ra, vẫn không ôm lấy cậu, vẫn không xoa đầu cậu an ủi gì hết. Hyuk hơi dỗi rồi nhưng mà cứ cúi thế mãi chờ đợi anh sẽ làm gì đó, mặc cho tên nhóc Taerae trùm mũ cho cậu như nhắc nhở cậu phải ngồi dậy. Hanbin thấy vậy nheo nheo mắt cười, thì thầm:

"Thôi được rồi mà, em..."

Chưa nói hết câu thì Lew đã lên tiếng gọi Hanbin vì đã đến lượt anh.

"Cái tên này thật là biết phá hỏng không khí" - Hyuk ngóc đầu dậy ngán ngẩm mà nghĩ.

Lew rất để ý nên chứng kiến cả màn này, đôi mắt nhìn lâu, rồi lại hơi lúng túng nhìn sang chỗ khác. Lew là leader cậu đã kĩ tính rồi, lại hay quan sát nên cũng mơ hồ đoán được tình cảm của Hyuk. Lew với Hyuk còn cực kì thân thiết với nhau, có gì mà qua được mắt anh đây. Nhưng Hyuk đã để tư thế dựa sát như vậy được một lúc đâu rồi, mà còn đang live nữa, nhỡ có tin đồn không hay thì không ổn nên Lew mới quyết định lên tiếng gọi Hanbin.

Còn Hwarang cạnh đó cười miết, cười lớn, cười ngửa ra sau luôn, một nụ cười thật mất tự nhiên trong khi chẳng ai thấy buồn cười đến thế. Cậu cảm thấy cười như vậy mới che giấu đi được sự ghen tức trong lòng cậu trước camera. Hanbin không hề đẩy Hyuk ra cứ giữ ở đó mãi, nụ cười Hwarang cũng sắp tắt rồi, hành trình tiến đến trái tim của người ấy lại càng mơ hồ.

"Rốt cuộc anh có tình cảm với Bon Hyuk không?"

Bỗng, cái tai của cậu bị Choi Byeongsoep làm đau vì vỗ tay quá to, nên sự ghen tức đến nhăn nhó này lại được che dấu bằng sự đau đớn đến nhăn nhó khác, Jaewon không phải cười liên tục để che đi nỗi lòng mình.

Hết live, chỉ mới tắt cam đi cái là cái tên Hyuk lại được thế xà vào lòng Hanbin ôm lấy cái eo nho nhỏ, đầu kê sát cái eo ấy, nhìn có khác gì đang làm nũng đâu. Hanbin cũng dịu dàng đặt tay lên cái lưng cong cong vỗ vỗ. Hwarang nhìn thấy lại nhíu mày.

"Hanbin hyung nhanh chóng đứng dậy đi về thôi!" - Hwarang cất tiếng gọi.

"À ừm đợi anh chút." - Hanbin vừa nói vừa gỡ cả người Hyuk đang bám eo mình để lại Hyuk thẫn thờ nhìn gót chân anh theo người ta mất. Đôi chân đang đi ấy, như bị thao túng vậy không còn tự do nữa, dù nhìn thế nào thì cũng nặng nề.

***

Hyuk không chịu nổi tình trạng này của Hanbin nữa. Nắng trong anh tắt dần như buổi chiều hoàng hôn vậy, anh bị cuốn vào đó, bị cuốn vào mớ bòng bong trong lòng Hwarang. Hyuk muốn vươn tay ra kéo lấy anh nhưng mắt anh chỉ có hoàng hôn, hướng dương trong lòng cậu theo anh cũng héo rũ.

"Hanbin hyung à, nói thật đi, anh đang làm gì vậy? Chẳng phải anh đã khóc rất nhiều sao, anh đã muốn từ bỏ nó sao?"

"Từ bỏ gì cơ?"

"Thì... tình cảm của anh cho Hwarang."

"Em sai rồi, anh không có thích em ấy."

Hanbin nói với một giọng thật bình thản, anh chẳng từ bỏ nổi, anh chối bỏ nó, anh dối lòng mình.

Nhưng làm sao được, dù ý chí ngăn chặn đi mọi dòng suy nghĩ, cơ thể, tâm hồn lại dao động không ngừng theo từng cái chạm, từng cử chỉ dịu dàng của Jaewon. Trái tim lại hồi hộp mà đập mạnh mẽ, đôi má tròn tròn lại nóng lên, gương mặt lại vô thức cúi xuống vì ngượng ngịu. Anh tự thôi miên bản thân ép mình không thích, nhưng lại vô thức nhận lấy hết tất cả những gì Jaewon trao cho anh, kể cả nỗi buồn.

Nhưng Jaewon chẳng hề biết điều đó, cậu cứ tiến đến mang ngọt ngào mà tấn công anh, khiến anh hết tỉnh táo lại say trong vòng tay cậu. Nụ cười yên bình tựa màn đêm của cậu, sự tinh tế, quan tâm của cậu, đôi mắt cáo lém lỉnh của cậu, xương quai xanh, bờ vai rộng hay bắp tay săn chắc của cậu, cơ thể cậu mỗi khi mặc quần áo bó sát hay để lộ, anh đều để ý tất cả. Kỳ lạ thay những thứ đó, gần đây, luôn bên cạnh, xuất hiện trước mắt anh, muốn tránh cũng không được.

Jaewon cũng vậy, đôi vai gầy và xương quai xanh quyến rũ của anh như phát sáng lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện với chiếc áo len khoét vai mà anh mặc hôm đi diễn, khiến trong cậu rạo rực muốn chạm vào. Chỉ tiếc Koo Bon Hyuk luôn chằm chằm nhìn vào đó nên cậu đành phải liên tục lấy cớ chỉnh áo cho anh để giấu đi cho riêng cậu. 

Nhưng được một lúc thôi, trên đường về khách sạn cậu bị tách khỏi anh, không thể tiếp tục bảo vệ an toàn cho anh khỏi 'sói' Hyuk. Hanbin và Hyuk lọt thỏm ở một góc hàng ghế cuối bên trái, hai người còn lại cùng ngồi cuối đang gật gà ngủ vì mệt mỏi. Vì Hanbin ngồi trong, không một ai biết Hyuk đang làm gì anh hết. Điều đó làm Jaewon lo lắng, thấp thỏm ngó nghiêng đủ kiểu cũng bị mấy hàng ghế che mất tầm mắt.

Phía Hanbin, đôi mắt anh sắp sụp xuống, hết mở rồi lại nhắm, chỉ nghe câu của Hyuk liền làm theo luôn, đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa. 

"Anh nóng thì cởi áo ra, rồi dựa vào vai em mà ngủ."

Chẳng có phòng bị gì, lát sau đã thấy đầu Hanbin tựa bên cạnh đầu Hyuk ngủ chẳng biết đất trời gì, hai người đắp chung một chiếc áo khoác mỏng mà cậu cho là sẽ khiến anh không bị nóng.  Còn cậu đặt cằm lên vai anh, người đã chạy nhảy cả buổi rồi nhưng không hề có lấy một mùi khó chịu mà còn thơm đặc biệt. Hyuk bắt đầu tham lam khi thấy làn da nơi bả vai trần, trắng mịn ngay dưới cằm mình, gục xuống hõm vai mà hít lấy mùi hương kì lạ đến nghiện, dè dặt đặt lên một nụ hôn để tránh làm anh tỉnh, bị anh phát hiện rồi khẽ nhếch khoé môi. Chỉ là Hyuk biết mình đang là người đầu tiên được "gần gũi" anh như thế này và có một người đang ghen đến cháy lòng ở phía trên.

[Mình up chap mới rồi đây, hai tuần vừa rồi mình bận quá với bị bí idea nữa nên chưa viết tiếp được. Đọc fic đến giờ, mọi người có cảm thấy diễn biến tâm lí của nhân vật khó hiểu không ạ? 🥺]

[Mình đang đổ đứ đừ tóc đen của Hanbin mấy bữa nay, anh ta thật biết cách đùa giỡn trái tim người thiếu nữ này😭]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro