Ngoại truyện: Nếu...
Nếu tình yêu này là đến từ hai phía thì sao?
Oh Hanbin trầm ngâm đứng trước cửa kí túc xá, lặng ngắm những hạt mưa bay bay, chờ đợi một ai đó trở về. Lòng bồn chồn khiến cho chân tay cũng không yên.
"Sao mà lâu thế?"
"Anh đang đợi ai sao?" Hwarang lên tiếng.
"Ừ Hyuk nó bảo ra ngoài mà giờ lâu quá chưa thấy đâu anh lo."
"Chắc là anh ý lạc vào hàng nào ăn ngon rồi, không phải lo đâu! Ra đây ngồi xem phim với em nè."
Bất chấp lời mời gọi của Hwarang anh vẫn không nhích một bước ra khỏi cánh cửa.
Trời đổ cơn mưa rửa trôi chẳng sạch được những dấu vết của tình cảm trong lòng anh. Anh tự hỏi sao ngoài cuộc sống khác nghiệt này đến con tim của chính anh mà cũng khó khăn với anh quá.
Lòng anh như một ly nước lưng chừng chỉ cần một giọt nữa thôi là tràn rồi. Hyuk đã bỏ vào đó một giọt tình yêu của cậu.
Anh và cậu là người yêu cũ từ khi chưa debut, gặp lại, cùng một nhóm, cùng một chỗ ăn ở có lẽ là phép màu. Khi gặp lại cũng không nói được lời nào, chỉ giả vờ coi như chưa từng quen nhau với tất cả mọi người.
Trong quá khứ đó là một tình cảm chẳng mấy màu hường nhưng lại khiến cho đôi bên cảm thấy dễ chịu và an tâm khi kề bên nhau. Hai thực tập sinh mỗi người một công ty lại chỉ vì tranh nhau gói mì mà quen nhau, nấu cho nhau vài bữa mà yêu nhau.
Công ty anh thông báo có lịch debut cho anh, anh háo hức đến ngày đêm tập luyện. Những hôm thấy mặt nhau thưa dần, anh cũng biết tình yêu kiểu này có thể hại cả anh lẫn cậu nên anh nói lời chia tay để chặn đứng dòng tuôn chảy của cảm xúc đang dần sâu sắc và mạnh mẽ mỗi khi ở bên cậu. Anh mong tình yêu chớm nở sẽ mỏng manh như một sợi chỉ có thể sễ dàng cắn đứt. Nhưng mà nó lại là một cuộn chỉ rối, buộc lấy tâm trí anh chẳng thể nào gỡ nổi.
Gặp lại nhau cũng chẳng mấy vui vẻ, vậy mà nhìn thấy mặt cậu mỗi ngày, anh nhớ cậu rồi.
Xa cách, né tránh quá đủ để khiến tâm hồn anh rạo rực không chịu nổi. Anh quyết định uống rượu cho quên giống như Hyuk thường làm sau khi chia tay anh. Vị rượu đắng ngắt, một mùi nồng xộc thẳng vào khứu giác khiến cho anh quay cuồng ngay lập tức.
Hanbin lảo đảo bước về phía giường cậu, ngắm nhìn thật lâu cái khuôn mặt điển trai của Hyuk. Cậu rất được fangirl yêu thích, nhưng anh yêu cậu hơn cả thích. Để rồi, lí trí mỏng tang của anh làm sao đỡ nổi cơn lũ của nỗi mong nhớ lâu ngày, đôi môi anh đặt lên đôi môi cậu chậm rãi và nhẹ nhàng. Như cái cách tình yêu này đều đều sưởi ấm hai trái tim.
Biết mình đã làm sai anh ngửng mặt toan rời khỏi đôi môi kia thì có một cánh tay kéo sát anh lại, khiến môi anh vùi vào mật ngọt ấy một lần nữa. Lời bộc bạch qua đôi môi của anh có lẽ đã được cậu đáp lại.
Nhưng tại sao sau đêm hôm ấy, thái độ Hyuk khác quá, cậu vẫn không nói chuyện với anh tử tế được, trông như là rất vô tâm, rất giận dỗi.
Anh có hỏi Hyuk chỉ bảo:
"Hãy tập trung vào công việc của anh đi."
Không phải lần đầu tiên anh thất tình, nhưng lần này đau hơn nhỉ? Anh đã quen với sự nhún nhường và nuông chiều của cậu trong quá khứ, thế nên sự phũ phàng của cậu là một điều thật mới mẻ. Hoá ra anh đã từng vô tâm như vậy, để rồi giờ đây cậu trả lại anh những cảm xúc đó thì anh lại buồn ư? Anh chẳng xứng đáng buồn.
Hanbin chẳng giấu được nữa, anh níu lấy cánh tay Hyuk thật lòng nhỏ giọng nói những lời yêu thuở đầu. Chỉ thấy chú cún hay mít ướt khóc rồi.
"Hồi đó anh chia tay em vì sự nghiệp còn gì, anh nên xây dựng sự nghiệp vững chắc đi chứ!"
"Anh...anh thật sự xin lỗi, anh từng nghĩ điều đó tốt cho cả hai. Hyuk à, anh nhớ lắm, nhớ em vô cùng, anh cũng hối hận vô cùng"
"Đừng...em sợ một lần nữa mình sẽ trở thành nạn nhân của anh, một lần nữa hi vọng rồi lại bị dập tắt."
"Anh..."
Rồi Hyuk bỏ ra ngoài, anh sợ đuổi theo cậu sẽ khiến cậu càng ghét anh. Anh cứ đứng đó đợi mãi, đợi mãi cho đến khi những hạt mưa nhỏ uống mới nhận thức được cậu không mang ô.
"Biết đi đâu tìm em bây giờ?"
Lúc lâu sau, Hyuk trở về, đi ra từ trên xe taxi, đưa ánh mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn ở chỗ nào.
"Ô, anh về rồi này, anh Hanbin ra ngoài tìm anh nãy giờ, làm sao đây? Hanbin cũng không mang điện thoại!" Hwarang đang ngồi xem phim quay sang thông báo.
Hyuk nghe thế cầm tạm ô chạy vội ra, mãi cũng thấy một Hanbin mặc mỏng, áo đã bị ướt đẫm một góc, quay qua quay lại gọi tên cậu. Trong lòng bỗng dưng lên một cỗ xúc động như muốn lấp đầy hết vết thương dang dở của ngày xưa.
"Về nhà thôi!" Hyuk kéo tay gọi Hanbin.
Y như rằng Hanbin của cậu mà để bị cảm sẽ ốm nặng lắm. Mấy ngày rồi mà anh vẫn bị cơn cảm này quật ngã hết mọi sức chân tay, mọi ý thức để dựa hết vào Hyuk.
Hyuk nhìn anh dịu dàng giặt lại khăn rồi lau cánh tay, nhìn thấy mắt anh hơi động đậy, cậu nghĩ anh tỉnh lâu rồi, tủm tỉm cười.
"Haizz, bây giờ đến lau người nhỉ."
Hanbin nằm ngoan ngoẵn trên giường, cảm nhận từng cúc áo ngủ của mình bị cởi ra, ngực cũng lộ một mảng trắng trước mặt người ta. Bất giác hai trái cà trên mặt tự nhiên chín đỏ.
Nhưng cậu Hyuk cũng có chịu dừng đâu tiếp tục cởi hết định đụng vào quần thì anh bật dậy bất thình lình.
"Haha, anh tỉnh rồi, em đang lau người hả, anh tự làm được."
Hyuk cười khùng, ai bảo crush của cậu đáng yêu thế chứ.
"Anh hôn mê hai ngày. Em là người lau người, thay đồ cho anh đấy. Em thấy hết rồi có gì mà phải ngại."
"Huống hồ gì, anh sớm sẽ cho e thấy hết thôi."
Hyuk thì thầm vào một bên tai Hanbin khiến trái cà chua đỏ đã biến thành ruột dưa hấu đỏ rồi. Anh biết giấu mặt vào đâu đây thằng nhóc này.
"Nhưng... Nhưng chúng ta chỉ là người yêu cũ."
À, hoá ra Hanbin cần một lời xác nhận từ cậu.
"Anh phải đền cho em, ai đã khiến em mỗi đêm say rượu rồi lang thang đến trước nhà anh khóc than. Anh có rất nhiều trách nhiệm đấy, phải chăm sóc em, phải nấu mì cho em và...phải yêu e nữa."
Rồi tiếng cậu bỗng trầm lại.
"Một lần như vậy là kinh khủng lắm rồi, em không muốn xa Hanbin đâu."
"Biết chưa, Oh Hanbin!"
"Anh biết rồi mà, anh cũng rất yêu Koo Bon Hyuk đó."
Ánh nhìn trao nhau như trào ra tất cả dịu dàng, thương yêu. Bàn tay Hanbin đan vào bàn tay Hyuk, buộc lấy lòng cậu, thôi thúc hai người trao nhau đôi môi ấm mềm. Từng nhịp đập mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi người. Hanbin và Hyuk cũng sớm quay lại bên nhau hệt như những ngày đầu.
***
"Anh có biết là em là người đề nghị công ty mời anh về không?"
"Ơ vậy là em có ý đồ từ trước đúng không? Hwarang nó mà biết thì nó đúm cho, vì một câu giới thiệu của em mà nhóm phải làm lại từ đầu mà."
"Kệ đi, anh sẽ chẳng bao giờ kể với Hwarang đâu."
"Vì sao?"
"Bởi vì em sẽ nuốt hết những lời đó."
Sói con họ Koo nhồm người dậy khỏi chiếc giường ấm áp ở nhà bố mẹ của cậu, gương mặt dần tiến sát mặt anh.
"Em đừng bảo...ưm"
Hyuk triệt để gói gọn tất cả từ ngữ trong cái miệng hay nói của Hanbin rồi nuốt hết xuống, cũng nuốt hết những ngọt ngào vào đáy lòng.
Rồi sói ăn mèo luôn, không để sót miếng nào.
"Hứ, đồ lưu manh, dám không hỏi ý kiến anh lần sau xem." Chiếc mèo phụng phịu quay tấm lưng trần của mình về phía sói trắng.
"Thôi mừ, em cũng chỉ là muốn trêu anh ai mà có ngờ..."
"Lần sau không dừng được thì đừng nhìn mặt ông đây."
"Hic, anh cũng rất chi là hưởng thụ mà, không phải sao."
Ồ Hanbin im lặng rồi, chối đằng trời anh ạ.
"Này để bù lại em dẫn anh ra chợ chơi nhé."
"Lỡ bị nhìn thấy, hay nhà báo chụp được thì sao?"
"Quê em mà đâu như Seoul."
"..."
"Đừng lo, đằng nào thì tặng mấy chú nhà báo ít tin nho nhỏ để mọi người đoán trước cho đỡ bất ngờ. Trước sau gì anh chẳng đi bên em, mối quan hệ này chẳng công khai."
Sự thoải mái của Hyuk khiến cho sự sợ hãi đám săn ảnh của Hanbin giảm đi đáng kể. Anh có thể tin tưởng vào cậu thanh niên này được đôi chút nha.
Lời nói của Hyuk như một chiếc giày ấm đi vào mùa đông, chẳng để ý mấy nhưng lúc nào cũng quan trọng vô cùng. Như thể nó là cái bằng chứng để anh lôi ra khoe cho hết người này đến người khác. Đôi giày của anh là đôi đẹp nhất.
***
Ngả nghiêng trong giấc mộng của mùa xuân, Hyuk tỉnh dậy vì gặp phải ác mộng. Không thể phân biệt đâu mới là thật, cậu hét lớn tên Hanbin khiến anh đag chuẩn bị nấu món gì đó cũng chưa kịp bỏ tạp dề mà vội chạy vào.
Nào ngờ đây Hyuk chỉ ôm lấy anh, ghé vào trái tim đang mạnh mẽ đập kia. Ngửi thấy mùi thơm quen thuộc mới tỉnh táo trở lại.
"Em sao vậy?"
"Anh có yêu em không?"
"Ủa ba? Có mà, có nha. Ngủ thêm tí đi, gặp ác mộng à?"
"Huhu, em mơ thấy anh yêu Hwarang còn em chỉ là đơn phương thôi."
"Ảo tưởng! Anh mày chung thủy số 2 không ai số một."
"Hức..."
Taerae đi qua nhìn thấy cảnh chán không, ở vũ trụ nào thì cậu cũng phát sáng không cần điện đóm gì hết.
"Đồ con nít!" Taerae cay cú khịa anh cún đang nức nở.
"Kệ anh." Hyuk lè lưỡi tiếp tục công việc ôm ghì lấy Hanbin.
"Á à, mai em mượn Hanbin cả ngày kkk" Taerae chẳng cần chiêu gì phức tạp để hạ gục đối thủ.
"Hanbin à, có thể nào đừng chiều thằng út được không?"
"Anh có chiều gì lắm đâu, em nó còn nhỏ mà."
"Vậy mai đừng đi với nhóc đó nhé."
"Mai anh có show riêng với ẻm, phải đi thôi."
"Vậy làm gì cho em đi, mai chẳng được ở bên anh, nhớ mùi lắm."
Hyuk lần mò bàn tay vào hai bên quả đào khiến anh ngại chít đi được. Vùng ra khỏi cậu để bay đến bếp. Chỉ còn Hyuk ngồi đó nhếc mép nhìn con cú sắp sặc vì ăn cơm chó liều cao.
[Thôi viết cái ngoại truyện là phụ, hỏi ý kiến mọi người là chính, tôi đã nghĩ ra idea viết fic mới gùi, nhưng chưa biết mấy bà thích như thế nào.
Nặng đô, tâm lí (19+ nhưng đừng mong có cảnh H) hay là nhẹ nhàng hường phấn trước.
Bật mí là sẽ viết về Bonbin nhe.
Còn bộ "Thiên Thanh" tôi đang bí nên là chưa có làm nổi á 🥹]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro