Dũng cảm lên nào tôi ơi

Những ngày sau đó, SeongHwa bắt đầu giống như một đứa con gái mới lớn ấy, thích thầm ai đó rồi còn cười tủm tỉm nữa. Hàng ngày siêng vào bếp lắm luôn, đến gia đình cũng thấy lạ. Nhiều lúc đang ngồi yên mà cứ hễ ngồi gần cha này cái là y như rằng sẽ nghe thấy cái tiềng hí hí ở đâu đó. Dù không phải là người giúp đỡ cho Park SeongHwa nhưng lại là người phải cam chịu cái tâm trạng lên bờ xuống ruộng của thằng chả, Lee MinHo còn trách rằng sao tai mình lại thính quá làm cái gì

"Thằng chả đầu hồng kia im mồm đi coi"

"Tao có đầu màu hồng đâu"

"Nói ai thì tự nhột, im mồm đi cha. Tao đúng là va phải một thằng gu mặn như biển còn bị thần kinh"

"Này! Kim SeungMin của mày gu còn mặn hơn tao, không hiểu sao đi thích con mồn lèo như mày. Cí đồ hung dữ"

"Nói ai là mèo đấy thằng kia?"

"Hai em kia trật tự đi. Muốn cãi nhau thì tôi cho ra ngoài mà cãi nhau thoải mái"

Đã không nghe giảng được bài, đã cố gắng tập trung vì không hiểu thì chớ, mà thằng chả kia cứ cười hí hí hí, thật chỉ muốn sút thằng này vào gôn bóng đá dưới sân trường. Đã là thành viên của ban kỷ luật mà còn bị thầy giáo nhắc thế này, kiểu gì cũng bị con sóc con đó mắng cho một trận mất. Đúng là không có làm cán sự gì thì sống thoải mái nhất. Một ngày nào đó sẽ bắt nó dùng ví bao mình một ngày, không, một năm mới đúng!

"Ê, mà sao trong giờ mày cứ cười ghê vậy? Tao ớn luôn ấy"

"Thì hồi sáng tao đi qua cổng trường ớ, tao chào HongChun rồi bạn ý chào lại tao, còn khen tao nay ăn mặc chỉnh tề gọn gàng á. Hahahaha..."

"..."

"Khuôn mặt đó của mày là sao đấy? Cất ngay cái mặt đó cho tao"

Lee MinHo đang suy nghĩ lại vệ việc tại sao mình phải chơi với chả này...

...

Hôm nay SeongHwa có nướng được một mẻ bánh quy mới, công thức giống với bánh quy lần trước thôi, chỉ khác mỗi cái là...

"Ew, sao hôm nay bánh màu xanh vậy ba?"

"Thì thử bột matcha mua ở ngoài siêu thị mới bán. Thấy cũng thơm mà"

JongHo cùng YeoSang đến nhà SeongHwa chơi, chỗ học thêm của hai đứa tình cờ ở gần chỗ này nên không hẹn mà cùng đến thôi. YeoSang và JongHo từng là hàng xóm của nhau và ở cạnh nhà SeongHwa từ hồi hai đứa cùng học chung trường cấp hai. Sau đó thì nhà YeoSang chuyển đi trước vì trường cấp ba em ấy đỗ trong kỳ thi tuyển lại ở xa. JongHo sau đó cũng chuyển nhà nhưng ngôi nhà đó cách nhà SeongHwa cũng không xa. Được cái ngoài hai đứa này còn có thêm cả YunHo và WooYoung nữa

WooYoung cầm cái bánh quy màu xanh lá trên đĩa lên, khuôn mặt hiện lên vẻ khó hiểu, còn quay qua hỏi ông anh còn đang mặc tạp dề có kẻ sọc màu vàng của mẹ, đứng chống nạnh xem phản ứng của mấy vị khách ăn thử hôm nay

"Đừng nói là anh định tặng cái này cho anh HongJoong đó nha"

"Thì anh tặng nhiều màu nữa. Có sao đâu?"

"Anh biết ổng sẽ nghĩ gì nếu thấy cái bánh màu xanh thế này không? Ổng sẽ nghĩ là cái bánh làm từ rau củ á, rồi ổng sẽ đưa cho em, bảo là: anh không ăn đâu, đem chia cho mấy đứa bạn của em đi. Anh thấy vui chưa?"

"Jeong WooYoung, đừng có nói thế. Anh sợ lắm"

"Không phải sợ bây giờ đâu, Kim HongChun của anh ghét nhất màu xanh trên thức ăn của ổng"

...

"Cái này...là ai đưa cho mày vậy?"

"Bí mật...Bí mật công việc. Không thể tiết lộ được. Nhưng mà ngon lắm, anh ăn đi"

"Liệu anh ăn rồi có vô viện nằm không vậy?"

Jeong WooYoung nhìn người anh trai mà mình đã lấy làm tấm gương để noi theo suốt hơn mười năm mà nhăn mặt lại, không biết bản thân đã nghĩ gì mà lại thích cái đồ đại ngốc chỉ biết học này. Kim HongJoong thông minh học giỏi nhưng lại ngu ngơ trong chuyện tình cảm, không, phải là về mối quan hệ thân thiết luôn ấy. Nhưng mà bố mẹ bảo là, phải học tập theo tính chăm chỉ, cần cù bù thông minh của anh ấy chứ không phải ba cái thứ này. WooYoung chỉ đành nuốt lại những lời mà mình lúc nào cũng lấy ra để nói với HongJoong, chỉ thở dài một cái

"Anh cứ ăn đi, người ta đã cất công làm cho anh rồi"

"Nhưng mà này hơi nhiều, để anh chia sang một cái túi nhỏ, đem sang cho bạn bè mày ăn đi. Một mình anh ăn cũng không hết"

Vừa nói, HongJoong liền quay lưng đi tìm một cái túi giấy nhỏ, đây là thói quen từ nhỏ luôn rồi. Kim HongJoong nhỏ xíu, lại còn lười ăn, lại còn ghét nhất là mấy cái gọi là lá màu xanh ấy. Cái gói bim bim nhỏ xíu mà chỉ ăn có một miếng rồi thảy qua cho WooYoung, đi chợ đêm với ông này thì giống như đi chơi với bạn gái luôn ấy, thích ăn cái này cái nọ rồi chỉ ăn cho vài miếng rồi cuối cùng người ăn hết là WooYoung. Vậy nên những lần tới là WooYoung sẽ rủ thêm bạn đi cùng, tiện thể cải thiện cái sự ngại ngùng của HongJoong

...

"Gì đây?"

"Ăn đi"

"Bánh quy hình trái tim? Bạn nữ nào để ý đến mày rồi à?"

"Làm gì có bạn nữ nào? Tao có đẹp trai hay trắng trẻo gì đâu mà chúng nó thích. Gu bọn con gái giờ tiêu chuẩn cao lắm, tao không có cửa đâu"

"Đâu, tao thấy bọn lớp tao cũng ấn tượng với mày đấy. Chúng nó bảo: Jeong WooYoung cũng được, hợp gu mà được cái nghịch quá. Trừ điểm. Đó chúng nó nói thế đấy"

"Kim HongJoong còn nghịch hơn tao, mày không hiểu cái lúc mà về nhà ổng nhõng nhẽo thế nào đâu, như con nít lên ba ấy"

San cầm cái bánh quy từ trong túi nhỏ mà WooYoung mang sang cho mình, nhìn cậu bạn đang nằm quay lưng với mình, cười dài một cái. WooYoung có thể tặng hộ hoặc tặng trực tiếp cái gì chứ những cái mà liên quan đến tình yêu, trái tim các thứ cho những người bạn của mình là ngượng ngay. Đáng yêu lắm

"Êu, ổng nhắn tao rồi này"

"Trời trời biết ngay, tao nghĩ có khi anh HongJoong với ổng là định mệnh rồi cũng nên. Giống nhau y xì, khác mỗi cái chiều cao"

"Có khi tao còn nghe thấy tâm hồn hú hét của ổng qua màn hình ấy trời"

"Kệ đi mày, tâm hồn mới lớn nó vậy"

mars.hwa
Cíu anh
Anh đ*o ổn rồi

woo._.oow
Gì ghê vậy ông dà kia
Lo mà ăn học đi chứ
Nhuộm lại tóc chưa ba

mars.hwa
Chưa
Thi cuối kỳ xong nhuộm lại sau
Dễ gì mà anh buông tha cho màu tóc luxury thế này

woo._.oow
Anh mà là bạn của Kim HongChun ấy
Ổng kiểu gì cũng bảo anh là
Kẹo bông ấy chứ ở đó mà bày đặt luxury
Bao nhiêu tuổi mà đòi nhuộm tóc

mars.hwa
Thi cuối kỳ xong nhuộm lại mà
Đừng làm tao buồn chứ mạy

woo._.oow
Mà ổng ăn á
Ổng chắc chắn sẽ ăn
Nhưng mà lần sau gói nhỏ hơn đi
Ổng không ăn hết đâu
Cái miệng đó nhỏ xíu mà nói thì cứ phải gọi là như cái loa

mars.hwa
Mày còn hơn cả cái loa mà nói crush tao thế

woo._.oow
Rồi rồi
HongChun của ổng giỏi nhất

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro