Giúp tớ ôn tập nhé?

Kỳ nghỉ hè ngắn hạn đã đến, nhưng mà chỉ có một tuần nghỉ thì bõ gì chứ trời. Vừa mới về nhà thì đã bị bố mẹ giục đi tìm chỗ học thêm mới, anh trai và chị dâu cũng tích cực đề xuất những chỗ học mà anh chị đã từng học, nhưng hơn phân nửa trong số đó là các thầy cô đã nghỉ hưu. Ngồi trong phòng khách mà lúc nào cũng bị dí một đống vấn đề học tập vào mặt nên SeongHwa tức lắm. Vừa mới nghỉ hè mà đã nhiệt huyết đến mức này, ai chứ Park SeongHwa không chịu!

"Con ăn no rồi"

Vừa dứt câu thì người đã không thấy đâu, ngay cả vài đĩa thức ăn cũng không thấy đâu nữa. Mẹ Park cũng không lấy gì làm lạ trước hành động lên phòng ăn cơm này của con trai út nhà mình. Cũng đúng, bình thường ở ngoài phòng khách cũng nói về việc đi học thêm các thứ, vừa mới nghỉ hè mà đã dí vào mặt như thế thì ai chịu nổi

"Giờ nhé, mẹ nói cả nhà nghe này. Tạm thời trong thời gian nghỉ hè của SeongHwa ấy, đừng có chỉ nói về học hành với con nữa. Nó chỉ có một tuần nghỉ hè thôi thì cứ để nó nghỉ đi, còn vụ học thêm thì cứ để đến lúc đi học hè rồi tính. Có khi nó còn tự mình tìm được chỗ học ngay trước khi mà mình tìm ra rồi ấy"

"Chắc dỗi nên lên phòng ăn cơm, mà bố mẹ này. Con nói cái này bố mẹ đừng nói với ai đấy, nhất là mấy bà hàng xóm, cũng đừng có thể hiện ra là bố mẹ biết với SeongHwa đấy"

"Chuyện gì mà bí mật thế?"

...

SeongHwa sau khi tắm rửa xong thì nằm trên giường, lăn đi lăn lại vì không biết trong tuần nghỉ hè ít ỏi này sẽ làm gì. Đáng lẽ là được nghỉ thì cũng có nhiều dự định lắm rồi, nhưng cuối cùng lại bị mấy cái vấn đề đi học thêm làm cho bay biến hết. Tức vô cùng

Vừa nghĩ, SeongHwa lại vò vò cái đầu vừa được nhuộm đen lại chiều nay của mình. Ngay sau lúc về tách HongJoong để ai về nhà nấy thì SeongHwa đã tiện chân đi đến cái tiệm mà đã làm ra quả đầu hồng cực luxury này của mình. Bước vào quán thì chị chủ đã nhận ra ngay, còn bỏ dở của việc cắt tóc cho khách nữ tới trước để ra chào cậu học sinh đẹp trai mà chơi gan này. Trong lúc ngồi chờ thì SeongHwa liền được nhân viên quán tư vấn, vì bản thân còn muốn nhuộm trong tương lai nên SeongHwa đã quyết định nhuộm màu nâu để sau này dễ nhuộm hơn. Đã mặc đồ học sinh mà còn ngồi nhuộm tóc thế này... 

SeongHwa cũng đã suy nghĩ đến chuyện tìm chỗ học thêm mới, nhưng mãi mà không nghĩ ra được, người nhà cứ thúc giục mãi nên thành ra càng lúc càng không nghĩ được, tức quá nên mới tạm thời lánh đi. Rồi lại nghĩ đến HongJoong, SeongHwa lại vớ lấy cái điện thoại, nhanh chóng mở khóa rồi vào danh bạ điện thoại. Nhưng mà...

"Ủa sao không thấy vậy ta?"

Lướt mãi cái danh bạ điện thoại, mãi mà không thấy cái tên Kim HongJoong, SeongHwa cứ lướt lên lướt xuống mãi. Kết quả là vẫn công cốc, còn tìm được cái tên lạ hoắc trong điện thoại. Còn nghĩ đứa nào trong lớp lấy trộm điện thoại rồi lưu ba cái số vớ vẩn vào điện thoại, SeongHwa liền bấm vào cái hai cái chữ "Chin gu" rồi còn định sẽ chửi cho người ở đầu dây bên kia một trận

Từng tiếng đổ chuông vang lên bên tai, đến tiếng thứ ba thì bên kia đã có người bắt máy. Trong lòng SeongHwa còn đang nghĩ sẽ nói thế nào cho ngầu thì giọng nói bên kia đã khiến những ý nghĩ ban nãy bay biến ngay tức khắc

"Alo? Ai vậy ạ?"

"HongJoong?"

"Ô, SeongHwa ya. Ô đúng rồi nè, xin lỗi nha, tớ không có để ý tên số điện thoại ấy"

Ui trời ơi, là HongJoong thật nè. Vậy ra cậu ấy không thèm lưu đúng tên mà còn lưu với cái sự ngượng ngùng này nữa. 

"SeongHwa ya? Cậu còn ở đó không thế? Giờ nghỉ giải lao của tớ sắp hết rồi, cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi"

"À, cậu đang đi học thêm à?"

"Ừm"

"Tớ có thể đi học cùng chỗ với cậu không?"

...

Đi theo hướng dẫn trên điện thoại, SeongHwa đã thành công tìm được tòa nhà mà HongJoong đã viết trong tin nhắn, cũng đã thành công xin được gia nhập vào lớp mà HongJoong đang học. Cũng may là giáo viên ở đó khá dễ tính nên có thể gia nhập dễ dàng, thường thì lớp đang học dở dang mà vào thế này thì khá khó để được chấp nhận. Lớp mà học HongJoong đang học đã ôn tập được một vài kiến thức của những năm học trước rồi nên SeongHwa đành phải tự ôn những cái đó ở nhà trước để có thể đi học cùng lớp với HongJoong. Cũng may là đúng lúc lớp đó vừa mới được nghỉ theo lịch của bộ giáo dục nên SeongHwa đã có cơ hội để hoàn thành đường đua mà mình chưa thể theo kịp, HongJoong cũng đã tình nguyện sang nhà SeongHwa để giúp cậu bạn mới quen vào cuối năm ngoái này

Đang ngồi một mình dưới sàn để chờ người bạn nhỏ của mình đến, SeongHwa còn đặc biệt dọn phòng của mình rất sạch sẽ. Còn lau sạch cả sàn phòng nữa, bình thường có bạn đến chơi thì SeongHwa sẽ đặc biệt trải thảm nữa, nhưng bây giờ đang là mua hè rồi nên trải thảm ngồi còn bị nóng nữa nên dùng miếng nệm ngồi là quá đủ rồi. Nghe thấy tiếng chuông cửa từ dưới nhà, SeongHwa liền lập tức đứng dậy để chạy xuống mở cửa. Vội vàng quá nên suýt nữa còn vấp cả ngón chân vào cạnh giường nữa, cái sự háo hức gì đây? À trong lúc chạy xuống cầu thang còn trượt một chân bước hụt cầu thang nên bố mẹ còn hú hồn một phen nữa mà

"Park SeongHwa! Đi đứng nhẹ nhàng thôi!"

"Con xin lỗi! Nhưng mà cậu ấy đến rồi nên con mới vội thôi"

"Bạn của con đến rồi ấy hả? Có phải MinHo không thế? Để mẹ đi gọt hoa quả"

"Mẹ cứ đan len tiếp đi, con tự lo được"

"Nhớ dẫn bạn vào giới thiệu với bố mẹ một tiếng nha"

"Vâng"

Lúc này ở bên ngoài cửa...

"Em là bạn của Park SeongHwa đó hả?"

HongJoong giật mình vì tiếng người ở phía sau mình, chầm chậm quay đầu lại để xem là ai thì bất giác ngẩng đầu lên, tiếng trả lời cũng lí nhí trong miệng...

"V-Vâng...?"

"Không cần phải ngại đâu, anh là anh trai nó. Em đợi lâu chưa?"

"À, em vừa mới đến ơ-"

"HongJoong ah!"

Cánh cửa trước mặt mở toang, khiến cho HongJoong một bước lùi về phía sau, may mắn có anh trai đứng ở đằng sau nên đỡ được, không thì ngã ngửa vào ngày đầu tiên sang nhà bạn mất. SeongHwa kéo HongJoong lại về phía mình rồi xem xem có bị thương ở đâu không rồi cuống cuồng xin lỗi vì làm bạn sợ. HongJoong đơ người, nói một tiếng không sao rồi quay qua chào hỏi một cách ngượng ngùng với anh trai của SeongHwa. Anh chỉ cười một tiếng rồi bước vào nhà trước, với vài túi đồ trong tay. SeongHwa hỏi anh vài câu, có vẻ như anh ấy đã có vợ rồi

"Hôm nay chị không qua với anh à?"

"Chị về nhà thăm bố mẹ rồi, không biết à?"

"À...bố mẹ tớ đang ở nhà, cậu...qua đó một chút được không?"

"À được..."

HongJoong đứng cùng SeongHwa cũng thấy cậu bạn này đã cao lắm rồi, tuy chưa bằng được vài người bạn của Jeong WooYoung nhưng cậu ấy cũng cao lắm. Nhưng mà từ lúc thấy anh trai của cậu ấy còn cao hơn nữa nên không biết sau này trưởng thành rồi thì người bạn mới này còn cao hơn đến đâu nữa. Lúc đó chắc Kim HongJoong vẫn chỉ là con sóc nhỏ xíu, vẫn đút vừa túi như bây giờ mất thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro