Chung đường về với cậu

Vậy là một năm học lại kết thúc, trong sự vui mừng của toàn thể học sinh trong trường. Nhưng mà học sinh lớp 11 lên lớp 12 thì...

"Vậy là mai vẫn phải đi học à?"

Park SeongHwa thẫn thờ ngồi tại chỗ của mình sau khi nghe thầy chủ nhiệm mới nhắc lại việc đi học đến tận bảy lần trong tiết sinh hoạt cuối cùng của năm học. May là hồn vẫn quay về nhờ lời nhắc nhở của thầy chủ nhiệm, thầy bảo là: Về nhuộm lại tóc đi, thầy biết em đội tóc giả đen đi học rồi. Bước ra về, từng bước chân nặng nề giống như đeo chì, nếu nói đeo tạ thì kiểu gì vẫn đi được thôi. Thế là vừa bước vào sân trường cái là SeongHwa liền lột luôn cái bộ tóc giả ra, lộ ra mái tóc màu hồng pastel, dùng tay trải trải đi vài lần rồi vứt luôn bộ tóc giả vướng víu vào trong thùng rác, dù gì cũng là mình mua nên cũng chẳng tiếc lắm

Bỏ bộ tóc giả đi cái là mát mẻ liền, với cái thời tiết này thì đội nón thôi cũng đủ nóng rồi. SeongHwa vừa vứt cái bộ tóc giả vào thùng rác, còn định cứ vậy vuốt tóc lên rồi ngẩng cao đầu mà đi thì...

"Ờm...cậu vẫn chưa nhuộm lại à?"

Vừa quay đầu thì gặp ngay cậu bạn hay đi đầu trong đội kỉ luật của nhà trường, tóc mái úp tô đen ánh nâu, cặp kính cận dày cộp cùng gọng kính đen. Đôi mắt đằng sau gọng kính to tròn, còn nhìn thấy rõ cả lông mi dài, đồng phục chỉnh tề đến độ cúc áo trên cùng cũng được cài vào, cà vạt cũng được đặt gọn gàng dưới cổ áo vuông vức, cả áo sơ mi cũng được sơ vin. Cậu bạn này, mùa hè nóng nực cũng vẫn mặc áo blazer của trường, bảng tên sáng bóng dưới ánh nắng

SeongHwa sững người khi nhìn thấy HongJoong, khi lướt xuống thì trên tay cậu bạn còn có hai túi rác to đùng đã chạm đáy xuống nền đất. Bây giờ trông cậu ấy còn nhỏ hơn ấy. HongJoong nhíu mày nhìn cái con người cao kều lớp bên này, từ cái đoạn cậu ta đứng cạnh thùng rác to của trường rồi lôi bộ tóc mà mọi người vẫn tưởng thật ra khỏi đầu. HongJoong đã đơ cả người, suýt thì đứng phơi nắng giữa sân trường. May mà cái nóng nực đã giúp HongJoong tỉnh táo lại, kéo lên cái túi rác toàn giấy vụn của lớp đi vứt

SeongHwa cười cười, bối rối nhìn HongJoong, luống cuống định đưa tay ra muốn giúp crush vứt hai túi rác to đùng kia

"Ơ Ờm...để tớ giúp cậ-"

"À, cái này toàn giấy thôi, nhẹ ấy mà, không sao đâu"

"Ơ ừm..."

Chắc cậu ta thừa biết là Kim HongJoong-trưởng ban kỷ luật, sẽ không làm gì cậu ấy đâu nhỉ? Cuối năm rồi mà, ai cũng sẽ lười thôi

...

Có một điều mà SeongHwa không ngờ tới được. Đường về nhà HongJoong lại cùng đường với SeongHwa. Chỉ có vậy thì hai người mới đi trước đi sau như vậy. HongJoong không có đi chơi nhiều ở bên ngoài, thường thì cuối giờ cậu ấy sẽ đến trung tâm học thêm luôn, nên SeongHwa sẽ không bao giờ gặp cậu ấy ở cổng trường. Nhưng có lẽ cậu ấy đã có ý định dành ra vài ngày nghỉ nên hai người mới có cơ hội đi cùng đường thế này

Nhìn bóng người nhỏ xíu đi ở trước mặt mình, SeongHwa vừa muốn bắt chuyện, lại vừa sợ rằng bản thân sẽ lại luyên huyên về những thứ mà HongJoong không thấy hứng thứ. Nên mãi mà không mở được lời nào, cứ muốn chạy lên rồi lại thôi, cứ đưa tay ra muốn chạm vào nhưng lại thả xuống. Cảm nhận được cái không khí ngứa ngáy ở đằng sau lưng, nên HongJoong đã chợt đứng khựng lại, cả SeongHwa cũng đứng khựng lại theo

"Cậu cứ muốn đứng ở phía sau như thế ấy hả?"

HongJoong không quay đầu, đứng ở phía trước nói, làm cho SeongHwa được một phen bối rối, còn nghĩ cậu ấy còn đang nói với người bạn nào đằng sau mình nữa nên cũng quay lại tìm người. HongJoong biết cậu ta có chuyện gì đó muốn nói với mình, vậy nên chờ xem cậu ta muốn làm gì, không ngờ lại đụng phải người ngố thế này. Còn nghĩ bản thân sẽ quay lại rồi kéo người lên đi với mình thì đã có một cái cảm giác lù lù ở bên cạnh mình, quay ra thì thấy ngay cái màu hồng đào pastel cùng với cái tai đỏ ửng đang ở ngang tầm mắt. HongJoong thở hắt một tiếng, rồi bước đi, nhưng mà...

"Cậu không đi à? Cứ muốn đi đằng sau vậy thôi ấy hả?"

"Ah t-tớ đi liền đây"

Cậu bạn ngố tàu cao kều, vậy mà lại mạnh dạn đi nhuộm cái màu chói lọi vi phạm nội quy trường thế này, không biết cậu ta lấy cái dũng cảm đó ở đâu ra nữa. Cả hai người cùng sánh vai mà đi với nhau, SeongHwa còn nghĩ cậu ấy sẽ ngại người lạ lắm, ai mà ngờ được cậu ấy lại rủ mình đi cùng nhau thế này. Còn nghĩ sẽ nói gì đó để bắt chuyện với cậu ấy, dù gì bản thân cũng đã được cậu ấy bắt đầu trước rồi thì...

"Chúng ta gặp nhau nhiều vậy mà vẫn chưa thực sự làm quen với nhau nhỉ?"

"A-À, phải. Tớ...Tớ muốn làm bạn với cậu từ-từ lâu lắm rồi..."

Trong đầu SeongHwa bây giờ giống như một mớ hỗn độn ấy, nếu đây là phim Inside Out thì Lo Lắng-Hwa đã chạy khắp nơi trong phòng điều khiển cảm xúc rồi. Vừa dứt lời thì đã bị hiện thực vả cho cái vào mặt rồi, nghĩ cái gì mà nói như vậy với HongJoong vậy trời!? Nghe có khác gì có vấn đề không? Đang nghĩ xem nên sửa chữa tình hình như thế nào thì người bên cạnh đã mở lời trước rồi

"Vậy à?"

Cái vậy à của crush còn khiến Park SeongHwa "lấy đâu ra dũng cảm để nhuộm đầu hồng" này chết tâm hơn. Đây là một trong những câu trả lời vô tâm nhất để trả lời cho một câu chuyện mang ý nghĩa hàng mong ước, đến cả các fansign của idol còn cấm nói như vậy cơ mà!

"Tớ là Kim HongJoong, chúng mình hay gặp nhau ở cổng trường. Lúc nào trong sổ cũng có tên của cậu, cẩn thận không là rớt hạnh kiểm đó nha"

"A-À, vâng?"

"Sao cậu lại ngại như vậy? Tớ còn chưa nói chính tớ phải là người ngại đâu nha, cậu còn nhuộm tóc màu hồng nữa nên tớ nghĩ cậu phải tự tin lắm chứ?"

"Th-Thì chính vì nhuộm đầu hồng, còn đi cạnh cả trưởng ban kỷ luật của trường nên tớ mới-mới ngại đó chứ. L-Lỡ như cậu-"

"Ghi cậu vào sổ vi phạm đó hả? Sao tớ phải làm thế? Với lại chúng ta ở ngoài trường rồi mà, cũng ngoài giờ học rồi, tớ đâu có quyền gì mà bắt cậu nữa. Hơn nữa, chính tớ cũng là người chủ động mà..."

HongJoong nói, càng nói thì đến cuối câu càng nhỏ giọng lại, ngay cả điệu bộ cũng trở nên ngược ngùng. SeongHwa cười trừ một cái, rồi lấy ra một cái ô ở cạnh cặp ban nãy bị bỏ rơi. Vì nghĩ cách ứng xử mà tý nữa quên mất trời nóng thế nào. Nhìn lại HongJoong lúc nào cũng mặc blazer quanh năm như vậy, SeongHwa đoán chắc rằng bên trong cậu ấy đã toát mồ hôi đến ướt hết áo luôn rồi

HongJoong bỗng nhiên cảm thấy mình không còn quá nóng nữa, ngửa lên thì thấy có một cái ô đang che lên đầu mình

"Cậu mang ô à?"

"Ừm...ban nãy quên mất không lấy ra dùng"

"Cảm ơn nha"

"Không có gì, vậy...chúng ta...đã trở thành bạn chưa?"

"Hmm...tớ nghĩ là chưa đâu. Mới làm quen nhưng chưa chắc là bạn đâu"

"À...v-vậy tuần sau...cậu muốn đi bơi với tớ không?"

"Nhưng mà tớ không biết bơi, có sao không?"

"Vậy tớ có thể dạy cậu bơi"

"Thật à? Cậu thực sự sẽ dạy tớ bơi à?"

"Đương nhiên, tớ bơi giỏi lắm đó nha"

"Vậy để tớ xem lại lịch xem"

"Tớ có thể xin số điện thoại của cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro