My Darling, My Destiny~
Chiếc rèm dày nặng bên khung cửa sổ sát đất được kéo ra, ánh sáng ấm áp tràn ngập khắp căn phòng. Một cục tròn tròn khẽ nhô lên trên chiếc giường trắng muốt, chỉ lộ ra một nhúm xù xù của mái tóc cho thấy rằng đó là một người đang ngủ.
Jaewon đi đến trước giường ngắm một lúc lâu, cục bông trên giường còn chẳng thèm động đậy cho thấy rằng Bonhyuk ngủ say đến mức nào. Em sợ Bonhyuk bị ngộp bèn kéo nhẹ chăn để lộ ra người bên trong. Dáng ngủ của Bonhyuk bao năm vẫn vậy, anh thích cuộn tròn trong chăn như một cái kén, móng cún để sát bên tai như muốn ngăn cản hết âm thanh bên ngoài.
"Bonhyuk à, mặt trời chiếu đến mông rồi kìa."
"Mau dậy thôi."
"Bonhyuk à..."
"Tối hôm qua ai còn rủ em đi ngắm mặt trời mọc chứ hả?"
Có vẻ như tiếng của em làm ồn đến Bonhyuk, đôi mày anh khẽ nhíu, hai má phồng lên phụng phịu nói mớ mấy âm thanh không rõ nghĩa rồi lại ngủ tiếp.
Vốn là muốn đánh thức anh người yêu ngủ đến quên cả trời đất kia dậy, ấy vậy mà khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó lại không nỡ.
Bất lực với chính bản thân mình, em đành trèo lên giường bao cả cục bông ấy lại trong vòng tay mình.
Jaewon đã không biết bao lần phải cảm thán vì vẻ đẹp của người kia, Bonhyuk của em xinh đẹp như thiên thần ý, khi anh ngủ bớt đi một chút nghịch ngợm thường ngày lại khiến người ta thấy yên bình như một bức tranh vẽ. Em khẽ vuốt ve vầng trán trơn bóng, sống mũi thẳng tắp lại nhéo nhéo vành tai hơi ửng hồng của anh. Rồi lại cầm lấy bàn tay nhỏ xinh không chút tì vết kia đưa lên miệng hôn hôn, cắn nhẹ lên mấy đầu ngón tay hồng hồng. Lăn qua lăn lại vậy mà người kia chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Jaewon ôm trọn hai má tròn trịa do được em nuôi mập, cúi đầu hôn hôn mổ mổ lên đôi môi khẽ chu.
Con người rúc trong chăn kia bị em làm phiền đến tỉnh, khẽ ngọ nguậy kèm theo nhíu mày.
"Ưm, Jaewonie à, đừng nghịch mà~"
Hàng lông mi khẽ rung rung, ấy vậy mà đôi mắt kia vẫn ngoan cố không chịu mở ra.
Jaewon biết rằng đôi mắt ấy mở ra sẽ đẹp đẽ đến nhường nào. Bonhyuk có một đôi mắt đẹp mơ màng, lúc nào cũng long lanh ánh nước.
Đôi mắt ấy lại không biết nói dối, vui buồn hờn giận đều thể hiện ra hết cả. Mỗi khi đôi mắt ấy nhìn em đều rất chuyên chú khiến người ta rung động, ánh sáng trong đôi mắt ấy còn lấp lánh rực rỡ hơn cả sao trời.
Bonhyuk lại còn mít ướt nữa chứ, em chưa thấy ai dễ xúc động dễ khóc đến vậy, cứ như anh đảm nhiệm việc sản xuất nước mắt thay cả TEMPEST vậy đó.
Dù hơi tội lỗi một chút, nhưng Jaewon thích ngắm Bonhyuk của em khóc lắm nhé. Khi giọt nước mắt trượt dài theo sườn mặt anh, hàng mi rung rung còn vấn vương vài giọt nước, đôi mày hơi nhíu, mũi thì đỏ ửng hết cả lên. Khóc đẹp như vậy có ai mà không thích chứ. Đấy là lý do vì sao tối hôm qua Bonhyuk bị em hung hăng bắt nạt đến phát khóc.
Jaewon vén chăn chui vào ôm trọn lấy anh, tay xoa xoa vòng eo mềm mại, lại vùi đầu vào hõm cổ trơn bóng mà hít hà thỏa thích cái mùi ngòn ngọt quen thuộc của anh.
Jaewon đã chẳng thể lý giải tại sao hôm sinh nhật đó em lại tặng nước hoa cho anh. Có lẽ là trong tiềm thức, em muốn trên người anh chỉ xuất hiện thứ mùi hương em yêu thích mà thôi, và con người này cũng chỉ thuộc về mình em mà thôi.
Khi Jaewon muộn màng phát hiện ra mình với anh sinh ra một sự chiếm hữu lạ lùng, lại luôn tìm kiếm bóng hình anh trong dòng người trước tiên, hay có những phút giây nhìn anh đến ngẩn người ra, thì lúc ấy em biết mình xong đời rồi.
Bonhyuk nói rằng em là cục sạc năng lượng của anh, còn với em anh luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, là sự tồn tại đặc biệt nhất.
Ngoài việc anh là người kéo em ra khỏi vũng bùn của sự chán chường, nắm tay em dẫn đi khi em lang thang lạc lối, anh còn hiểu những bất an những cô đơn lạc lõng mà em chẳng thể nào nói ra.
Anh luôn tinh tế như vậy, chẳng cần em phải bày tỏ điều gì đã đến bên cạnh và trao cho em một cái ôm thật dịu dàng.
Đôi lúc Jaewon đã rất đỗi ghen tị khi nghĩ rằng anh đối với ai cũng như vậy, nhưng Bonhyuk chẳng bao giờ để em phải lo được lo mất. Anh luôn có cách bày tỏ ra rằng em cũng là đặc biệt nhất đối với anh, rằng sự dịu dàng ấy chỉ dành cho riêng mình em mà thôi.
Ấy vậy mà cũng có những lúc em làm anh đau lòng và khóc. Tình yêu vẫn luôn sẽ có những cãi vã những giận hờn, hai đứa đều ương bướng như nhau, nhưng anh lúc nào cũng là người làm lành trước.
Những lúc Bonhyuk nhìn em với biểu cảm như tan vỡ, hay những lúc anh với đôi mắt sưng to và mặt mũi đỏ bừng vì mới khóc xong nhưng vẫn cố gắng đứng trước mặt mà lặng lẽ nắm lấy tay em, em lại thấy thật day dứt và hối hận, tự hứa với mình sẽ không bao giờ khiến anh đau lòng như vậy nữa.
Em hiểu Bonhyuk không bao giờ muốn vì những chuyện nhỏ nhặt mà hai đứa chẳng thể nào quay lại được.
Song Jaewon nghĩ rằng, có lẽ yêu chính là vì người ấy mà lặng lẽ tự mài mòn những gai góc của bản thân. Để đến bây giờ khi em có thể ôm trọn lấy anh, anh sẽ không vì gai nhọn mà đau đớn, em cũng sẽ không vì anh đau đớn mà buông tay.
Với Jaewon, Bonhyuk là tính từ chỉ sự dễ thương, Hyuk hyung của em dường như chẳng thể nào dừng đáng yêu được.
Trên sân khấu em có thể thấy anh rất ngầu rất lạnh lùng, nhưng thực tế anh lại ngốc nghếch chết đi được, còn thích phát ra mấy âm thanh lạ lùng êm tai như mấy chú cún nhỏ. Anh có thể ngồi khám răng con cá sấu đồ chơi nửa tiếng đồng hồ mà không thấy chán, tự tìm niềm vui khi thấy nó không sập được vào tay mình. Và khi thấy em nhìn anh cười bất lực, bàn tay mềm mại khẽ ngọ nguậy rồi hướng đến em làm một cái tim mèo dễ thương.
Có đôi khi Jaewon cảm nhận được một Bonhyuk năm tuổi đang nắm quyền kiểm soát cơ thể trưởng thành của anh. Bonhyuk thích được khen là ngầu, thích hơn thua với Lew, thích bày trò chọc các anh em trong nhóm tức giận rồi chạy ra méc em. Bonhyuk cũng thích giấu mấy đồ vật nho nhỏ khiến em tức muốn xì khói. Và khi đối tượng được méc không thể là em nữa, Bonhyuk sẽ trốn đi đâu đó đến khi em sắp hết giận thì trở về với một nụ cười, len lén dùng bàn tay nhỏ xinh của anh nắm lấy ngón tay cái của em, hay làm nũng mấy cái xem như giảng hòa.
Bonhyuk trước camera và sau camera thật sự là hai người khác nhau đó, nhưng điều này chỉ có mình em biết mà thôi.
.
.
.
Mặt hồ gợn lên những vòng nước lấp lánh lấp lánh, trong khi Jaewon bơi xung quanh hồ thì Bonhyuk là một con vịt cạn chính hiệu.
Anh chỉ mặc một cái quần soóc ngồi bên thành hồ, đôi chân trắng muốt phát sáng khẽ vung vẩy vung vẩy trong nước.
"Này hai người có tình yêu kia, có kỳ nghỉ một cái là rủ nhau bỏ trốn đấy hả?"
Là Taerae, thằng út có vẻ giận khi sáng thức dậy đã thành người duy nhất bị bỏ lại ký túc xá, đang gọi điện chất vấn từng ông anh.
Jaewon nói với vào điện thoại với một giọng không thể nào thèm đòn hơn.
"Thì sao, chú không có người yêu nên ghen tị à?"
Có lẽ kiêu ngạo là đặc quyền của mấy người có bồ, hôm nay hãy để em flex tình yêu này đến loài cẩu độc thân đi.
Jaewon bơi đến gần thành hồ, Bonhyuk vuốt mái tóc đẫm nước của em, bàn tay khẽ trượt theo sườn mặt em mà vuốt ve, lại lơ đãng nghịch nghịch mấy sợi tóc sau gáy em.
Ồ, Bonhyuk định làm gì em mà tai anh lại lặng lẽ đỏ lên thế này?
Bonhyuk khẽ cụng trán vào trán em, rồi chậm rãi trao cho em cái hôn thật dài.
Điều may mắn nhất trong cuộc đời Jaewon đó chính là em yêu người ấy, thật trùng hợp, người ấy cũng yêu em.
"Bonhyuk à, khi về nhà chúng ta sẽ nuôi một em cún nhé, đặt tên là Bonbon."
"Bonbon?"
"Ừ,cho nó theo họ của anh, được không?"
"Koo Bonbon?
Ừm, chỉ cần Jaewon muốn."
"Vậy em muốn tối nay..."
"Không không... ahaha... cái đó thì không được!"
Bonhyuk lắc đầu nguầy nguậy, bóp chết cái ý tưởng kiều diễm của em từ trong trứng nước.
Tình yêu của em, định mệnh của em.
Em hi vọng vào một buổi chiều của nhiều năm sau này, người đứng bên cạnh em, nói yêu em vẫn sẽ là Bonhyuk của em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro