ix,
Koo Bonhyuk cắm đầu cắm cổ chạy về nhà, anh thuê được một căn hộ nhỏ nhắn trên tầng ba của một chung cư gần trường, ở đây chất lượng chỉ ở mức tàm tạm, cách âm cũng không quá tốt, nhưng so với giá tiền thì Koo Bonhyuk thấy vậy là ổn áp rồi. Thêm nữa, an ninh ở đây khá chặt chẽ khi mà đâu đâu cũng toàn là camera (dù anh không biết chúng còn hoạt động được hay không), cửa của mỗi căn hộ cũng là cửa dùng mật mã vân tay để mở khoá.
Hôm nay thang máy đang bảo trì nên anh đã lết thân xác xấp xỉ mét tám leo cầu thang sau một quãng chạy dài, vừa lên đã nghe thấy tiếng máy khoan ầm ĩ của nhà trên, thêm tiếng mắng mỏ của bác gái hàng xóm, còn được tiếng nhạc phát từ loa của căn hộ đối diện nữa, nhìn chung cũng náo nhiệt. Điều khác biệt duy nhất ở đây là cửa nhà anh đang mở, và còn có một đôi guốc và một đôi giày da ở trước cửa.
Một cảm giác chẳng lành và phiền phức đã biến mất từ rất lâu lại tìm đến.
uể oải đi vào nhà, tiếng đóng cửa phát ra một tiếng 'ting' khiến hai vị đang ngồi trên sofa cũng dừng nói chuyện, quay qua nhìn Koo Bonhyuk. Anh thấy vậy thì nhẹ giọng cất lời:
"Bố, mẹ, hai người đến đây làm gì?"
"mẹ đi thăm con trai cũng không được sao?"
mẹ anh lần này mặc một chiếc váy dài đen thêm chút hoạ tiết hoa, là chiếc váy được em trai mua tặng vào ngày sinh nhật thứ 45 của bà, cũng khá lâu rồi. Anh cũng chẳng để ý nhiều đến thế, nói thẳng
"nếu như bố mẹ bảo để em trai đến đây sống cùng con thì con vẫn không đồng ý đâu nhé"
có vẻ hai người thật sự đến vì chuyện này, nghe anh nói xong thì im lặng, Koo Bonhyuk cười nhẹ.
"không phải bố thành đạt lắm sao, chi tiền cho con trai nhỏ một căn hộ thôi mà"
bố anh là một người đàn ông cao lớn, lần này đến mặc bộ vest đen, đôi mày nhíu lại hiện rõ vẻ khó chịu, nghe anh nói vậy thì càng tức giận, nhưng lại nhanh chóng nhịn xuống, mở lời:
"không phải không thể, chủ yếu là vì thằng bé muốn ở với con, nó nói muốn nhìn thấy con nhiều hơn."
"đúng vậy, bố mẹ thật sự là vì thằng bé muốn nên mới đến."
bố anh vừa nói xong mẹ anh đã tiếp lời ngay, thói quen này vẫn chưa hề thay đổi khi họ nói chuyện với Koo Bonhyuk, không biết vì điều gì, nhưng như vậy anh không muốn nghe, lại càng không muốn đồng ý.
"vậy hai người bảo với nó là có đến đây cũng không gặp con được nhiều hơn đâu"
lời này anh nói cũng không sai, thân là sinh viên năm ba, số lượng kiến thức và bài tập tăng lên đáng kể, thuyết trình trên lớp và dự án câu lạc bộ, thời gian anh ở lại trên trường qua đêm đã chiếm hơn nửa tháng, nếu có về nhà thì cũng là lúc rất khuya. Những lời này qua hai người kia lại trở thành anh đang cự tuyệt họ, còn đặc biệt thấy người em trai kia rất phiền phức (dù đúng là như vậy), bố anh liền không kiêng nể mà trở nên cáu giận, không kiềm chế được nói ra mấy lời khó nghe.
"cũng không biết tại sao thằng bé xuất sắc như vậy lại muốn ở cùng người như mày"
"kìa ông..." mẹ anh thấy tình hình không ổn muốn đứng ra can ngăn, nhưng lời chưa nói hết đã bị cắt ngang.
"mày tự nhìn lại mình đi, em trai mày xuất chúng bao nhiêu, thi được vào đại học X lại đứng top 5 đầu vào, mày thì sao, trượt đại học X thì thôi đi, còn nộp hồ sơ vào đại học T làm gì, vô dụng"
Koo Bonhyuk không nói gì, yên lặng mang chiếc cặp còn đeo nãy giờ đặt xuống, sau đó mở tủ lạnh lấy ra bó rau mới mua đầu tuần, đi đến bếp cầm dao cắt nhỏ.
Bố anh vốn đang khó chịu, thấy anh không nói gì càng tức hơn, ông nói to
"Bây giờ mày còn dám phớt lờ lời tao nói, có phải không muốn về nhà nữa đúng không?"
bàn tay cầm dao của Koo Bonhyuk khựng lại, nhưng sau đó vài giây lại tiếp tục ngay. Bố anh sau khi cáu giận đã bình tĩnh lại đôi chút, hít thở sâu một hơi, tiếp tục nói
"Koo Bonhyuk ta nói cho con biết, con ở cái xó này vẽ vời linh tinh, thạt sự rất vô bổ, hơn nữa, lại còn hay qua lại nói chuyện với những người thấp kém như vậy, có tác dụng sao?"
"Ngày trước con ngoan ngoãn bao nhiêu, vì cái gì mà trở nên đổ đốn như thế này"
ngay sau đó là tiếng xuýt xoa của Koo Bonhyuk, anh vậy mà lại lơ đãng đến mức lỡ cắt vào tay, máu chảy từng giọt, mẹ anh liền cuống quýt đi tìm băng cá nhân.
"mẹ, không cần đâu, con không sao"
"còn bố, đã ba năm rồi, từ ngày con thi đại học, vậy mà trong suốt ba năm bố vẫn không hề thắc mắc tại sao con thi trượt, tất cả những gì bố làm chỉ có chửi mắng."
"hơn nữa, thấp kém à, chẳng có ai thấp kém ở đây cả, ở cùng với họ con thấy vui, chứ không phải mấy bộ mặt giả tạo của thiếu gia tiểu thư nhà đối tác của bố, đừng có đụng đến họ."
giọng điệu Koo Bonhyuk nhẹ nhàng, tựa như đang hát, vậy mà lời nói ra lại mang đầy ấm ức đến cùng cực.
"hai người về đi, bảo với em trai là con không muốn gặp nó."
nói xong anh liền tự mình đi vào phòng ngủ để tìm miếng băng cá nhân, lúc đi qua bố anh thì bị giữ lại, sau đó hứng trọn một cú tát đau điếng, mẹ anh muốn ngăn cũng không kịp.
sau đó hai người lần lượt rời khỏi nhà anh.
Koo Bonhyuk đứng đó bần thần suy nghĩ, vết máu còn chảy cũng chẳng thấy đau nữa. Đầu óc anh trống rỗng, từng lời nói ban nãy cứ theo cú tát mà đâm sâu vào lòng anh, đã ba năm rồi, mà anh với bố chẳng có nổi một cuộc trò chuyện tử tế.
đứng giữa nhà hồi lâu, vết máu cũng dần khô lại, anh với tay lấy điện thoại, vô thức ấn vào số máy của Song Jaewon.
Người kia bắt máy ngay sau khi điện thoại đổ chuông được vài giây.
"Có chuyện gì thế anh?"
"...."
"Alo, anh ơi!"
"Jaewon này"
"chúng ta gặp nhau được không"
"anh muốn khóc quá"
______
@micasa_4049
hú hú ặc ặc lâu rồi lại ngoi lên, dạo này đời sống lộn xộn có nhiều việc phải làm quá các e à, với lại cứ phải đến nửa đêm đại ca mới có hứng viết, xl các e nhiều nhiều
đại ca sẽ cố gắng end bộ này sau đó chuyển sang fic khác cho anh em đỡ chán HA 🤩🤩
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro