viii,
"Koo Bonhyuk!!"
Nghe thấy ba chữ kia vang lên, anh khẽ giật mình, quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Ừ không sai đâu, Song Jaewon đấy!
Koo Bonhyuk cảm thấy dạo này mồm mép của mình thật sự rất thiêng, cầu được ước thấy, vừa nhắc đến Song Jaewon là Song Jaewon đã xuất hiện ngay trước mặt rồi. Cũng không biết là do tần suất Song Jaewon xuất hiện trong tầm mắt của anh hơi nhiều, hay là do anh suy nghĩ về cậu ta hơi nhiều nữa. Chỉ hơi thôi.
"Kìa, vừa nhắc đã tới, ra đi không người yêu lại chờ"
"Ng-người yêu gì?!! A-anh đừng có mà nói linh tinh!!"
Song Jaewon ở ngoài hẳn không biết hai người kia nói gì, chỉ thấy vị đàn anh nào đó trông khá quen mắt nhướn mày cười cười nói gì đó, cũng thấy luôn "anh" của mình luống cuống đáp lại gì đó, sau đó thu dọn sách vở và quay lại đi về phía cậu với khuôn mặt đỏ bừng. Song Jaewon thầm chửi thề, con người này có bớt đáng yêu đi được không?
Được rồi hình như cậu nói từ đáng yêu hơi nhiều trong ngày hôm nay, và thật sự bộ dạng kia khiến cho Song Jaewon nghĩ đến những chuyện không được sáng cho lắm.
"này"
Giọng nói của Bonhyuk kéo con người đang lang thang trong trí tưởng tượng quay về với thực tại. Song Jaewon cúi xuống nhìn, thấy mặt ai kia cũng đã bớt đỏ, cười nhẹ:
"chúng ta đi thôi, anh muốn ăn ngoài hay dùng đồ trong căng tin?"
"ăn ngoài đi, có một quán mì trong ngõ đối diện trường mới mở"
"được"
_______
Bây giờ, ngay chính lúc này, Koo Bonhyuk đang ngồi đối diện với Song Jaewon cùng với hai bát mì nóng hổi trước mặt mà bác chủ quán vừa bưng ra. Bình thường anh sẽ khoái mấy món này lắm, nhưng bởi vì hiện tại đối diện là Song Jaewon, một chút gì đó gọi là hình tượng len lỏi trong tầm thức của anh, mặc dù Koo Bonhyuk đã nghe anh trai người Việt Nam nói rằng hình tượng chả là cái thá gì trong cuộc đời này hết.
Ngẫm lại thì cũng hợp lí mà ha, con người ta luôn cố gắng xây dựng một hình tượng thật hoàn hảo, bao người ngưỡng mộ, để rồi sau này hiển nhiên sẽ vì một cái lí do xàm xí nào đó không thể chấp nhận mà hình tượng đổ một cái bụp.
Nhưng kệ anh Hanbin đi, chuyện quan trọng bây giờ là anh cũng thấy đói, phải ai nghị lực lắm mới không thấy cồn cào ruột gan sau khi trải qua năm tiết mà Bonhyuk hay gọi là cực hình, dĩ nhiên, anh không nằm trong số đó và cái bụng của Bonhyuk thì đang gào thét và một trong hai người không ai động đũa cả
Koo Bonhyuk thề chỉ muốn hét vào cái bản mặt đẹp trai của Song Jaewon là cầm đũa lên và ăn đi làm ơn.
Sau một vài (chục) giây di chuyển từ trừng mắt với Song Jaewon sang trừng mắt với bát mì, Koo Bonhyuk cũng thành công gắp lấy cọng mì đầu tiên bỏ vào miệng.
Quán vắng, hai người cũng không phải kiểu người sẽ vừa ăn vừa nói, không gian yên tĩnh không một tiếng động, thi thoảng vang lên tiếng húp mì của hai cậu trai và lời hỏi thăm của bác chủ quán tuổi có vẻ đã cao. Hôm nay trời nắng nhẹ, hai người cũng đã xử lí xong bữa trưa, Koo Bonhyuk gọi chủ quán tính tiền, còn rất rộng lượng nói nhỏ với Song Jaewon 'để anh trả cho' thì cậu đã nhanh nhẹn hoàn thành việc đưa tiền, đã vậy còn đắc ý cười cười nói nói với anh:
"Bữa này em mời, còn nếu anh không chịu thì sau này trả cũng được"
Koo Bonhyuk có chết cũng không để ý đến hai từ 'sau này' của người kia có bao nhiêu nghĩa, anh chỉ biết ngay sau đó phải tranh mua nước cho Song Jaewon mới được.
Chiều nay Song Jaewon có lịch tập, Koo Bonhyuk thì không, vậy nên anh mang một tâm trạng vui vẻ tiếp tục khênh vác một đống các thứ hoạ cụ từ phòng câu lạc bộ xuống sân sau. Vẫn ngồi dưới gốc cây mà anh không biết tên, chọn một góc đẹp nhất để múa bút, rồi cứ thế an ổn vẽ.
Ngồi được chừng một tiếng thì anh bắt đầu có dấu hiệu đau lưng mỏi cổ, ngẩng lên vẫn thấy Song Jaewon đang chạy hùng hục dẫn bóng rồi cướp bóng, mồ hôi lăn xuống gương mặt góc cạnh càng làm cậu ta thêm nam tính, cũng may lịch tập của sinh viên thể thao thật sự rất tùy hứng, không cụ thể, nên ở đây hiện tại không bị bao vây bởi tiếng hò hét của đám nữ sinh, mà theo suy nghĩ của anh, 'ở đây' là chỉ Song Jaewon.
Koo Bonhyuk mệt mỏi đứng dậy, lười biếng thực hiện vài động tác giãn gân cốt của học sinh tiểu học, liếc qua cậu trai kia một lần nữa rồi quay gót hướng về phía căng tin.
Song Jaewon bên này vẫn luôn có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình trong lúc luyện tập, đảo mắt nhanh qua thì để ý rằng ngoài đám sinh viên nữ rảnh rỗi không có tiết đến đây la hét thì còn có anh tiền bối cún con của cậu ta nữa, cười trong lòng sau đó chơi ngày càng hăng. Koo Bonhyuk rời đi được năm phút rồi và thầy vẫn chưa cho nghỉ, Song Jaewon đành tạm gác lại chuyện anh tiền bối đang ở đâu làm gì lại một bên và tập trung về phía cái thứ đang tạo ra từng tiếng bộp bộp xuống mặt sân.
_
Koo Bonhyuk đang phân vân giữa soda chanh và trà chanh, mặc dù anh không biết Song Jaewon có thích chanh hay không, nhưng hai thứ này là lựa chọn hàng đầu để cho những người mới vận động xong nghỉ ngơi, và dĩ nhiên không có nước lọc vì anh không thích. Đắn đo một hồi cộng thêm vài tiếng í ới của vài người đứng sau, Koo Bonhyuk cầm lấy chai trà chanh cùng một chai ô long từ tủ mát, thanh toán rồi ung dung đi đến gốc cây ở sân sau.
Koo Bonhyuk quay lại đúng lúc giáo viên hô giải lao, Song Jaewon mặc kệ chai nước đá đang giơ trên không trung nhờ tay của Lee Euiwoong mà chạy về phía Koo Bonhyuk đang đứng, Lee Euiwoong rất không vui làm mặt khinh bỉ.
Koo Bonhyuk đứng dựa vào gốc cây nhìn Song Jaewon đang dần tiến về phía mình, trong lòng cố gắng kìm nén cảm giác vui sướng, đưa chai trà chanh cho cậu ta rồi ngoái đầu nhìn về phía sân bóng.
"em chạy ra đây bọn họ không nói gì à?"
"kệ đi, họ cũng phải quen thôi"
Koo Bonhyuk nghe xong thì cười, trong đầu nghĩ ra một ngàn lẻ một viễn cảnh của từ 'quen' Song Jaewon vừa nói đến. Đáp lại:
"Quen với việc có một tên thần kinh ngồi vẽ dưới gốc cây dù dưới trời nắng muốn chết ấy hả?"
"Cũng có thể"
Koo Bonhyuk vặn nắp chai ô long của mình, vừa uống vừa nghe ai kia tiếp tục
"Hoặc là quen với việc vị tiền bối năm ba mang hoạ cụ xuống sân nhưng ngắm Song Jaewon là chính"
Koo Bonhyuk sặc nước, ừ thì ít nhất nó cũng không quá khó coi, và may mắn vì chưa bắn vào kệ tranh anh để ở bên cạnh. Song Jaewon vội vàng chạy đi tìm khăn lau trong lúc Koo Bonhyuk vẫn quay cuồng trong cơn ho.
Vài tờ khăn giấy được đưa ra trước mặt anh sau đó vài phút, anh cầm lấy rồi lau bớt đi vài vệt nước vì sặc mà bắn vào tay, xong xuôi mới ngước lên nói câu cảm ơn.
Ồ
Không phải Song Jaewon
Hình như là một sinh viên năm ba, nếu anh nhớ không nhầm qua vài lần gặp ở hội trường, cậu trai này ngồi cùng một dãy ghế với anh. Koo Bonhyuk có để ý vài lần cậu ta lên nhận giải sinh viên xuất sắc khoa thể chất, và một đống giải thưởng lặt vặt đi kèm, cộng thêm gương mặt sáng ưa nhìn, không ấn tượng cũng khó.
Đặt chai ô long đã vặn nắp chặt kín xuống đất, Koo Bonhyuk ngay sau đó đã cứng người vì câu hỏi của người kia.
"Cậu thích Jaewon à?"
Koo Bonhyuk im lặng, không biết nên nói như nào cho phải.
"Đừng thích Song Jaewon nữa, thằng nhóc đó không thích cậu đâu, nó từng nói với chúng tôi rằng người yêu tương lai của nó sẽ là một cô gái xinh đẹp cao ráo học ngành kinh tế, sẽ hàng ngày chờ nó ở sân bóng rổ rồi cùng nhau cuốc bộ đi về"
Anh chưa kịp đáp lại người kia đã tiếp tục
"Thay vào đó cậu có thể hẹn hò với tôi này, chúng ta cùng năm ba rất tiện cho việc yêu đương, hơn nữa tôi cũng rất tuyệt mà phải không?"
Cậu ta còn chưa nói hết hai chữ phải không, Koo Bonhyuk đã nhanh chóng nói chen vào (điều mà anh có thể tự tin rằng trong cuộc đời không làm quá ba lần), nói bằng giọng nhẹ đến không thể nhẹ hơn.
"Song Jaewon chưa thích tôi, không phải không thích"
"Mà kể cả cậu ta không thích, tôi sẽ làm cậu ta phải thích, nhìn tôi giống kẻ dễ bỏ cuộc lắm à?"
Cậu sinh viên năm ba kia có vẻ đánh giá quá thấp sự kiên trì của một kẻ học hội hoạ, cụ thể là Koo Bonhyuk, chắc cậu ta sẽ không thể tưởng tượng được hình ảnh Koo Bonhyuk thức đến hơn bốn giờ sáng để hoàn thành một bức tranh mà anh đã phải xé đi xé lại hàng trăm tờ giấy mới vừa ý, được rồi, con người thú vị thế nhỉ, mới nói có mấy câu thôi mà ấn tượng tốt bay sạch, cậu ta trong mắt Koo Bonhyuk bây giờ chính là loại tầm thường không hơn không kém, chuyên đi khoe mẽ những giải thưởng mà anh cho rằng mình chỉ cần quẹt vài nét cũng có thể ẵm cả chục giấy khen bằng khen về nhà.
Tên kia câm nín không biết nên nói gì, cậu ta còn đang không tin những tin đồn về Koo Bonhyuk mà mọi người nói, rằng anh thật sự là một người khó nói chuyện, nếu như không muốn nói thẳng ra là khó gần, khó tính và khó chịu. Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng và kết thúc nhanh chóng khi Song Jaewon hớt hải chạy về với một bịch khăn giấy trên tay.
"Em lâu quá đấy nhé, như thế này anh về nhà ngủ một giấc cũng đủ ngon"
Dĩ nhiên anh đang phóng đại lên thôi, vì cậu đi chừng hửng chỉ tầm hai đến ba phút hơn. Song Jaewon không ngu đến mức không nhận ra trong cách nói chuyện và ngữ điệu của anh có gì đó khác lạ, nhưng cậu chưa kịp hỏi giáo viên đã gọi quay lại tiếp tục tập luyện.
Song Jaewon miệt mài tập luyện, Koo Bonhyuk miệt mài múa bút với cọ, không để ý xem trời đã ngả vàng từ lúc nào. Anh vội vàng sắp xếp gọn lại hoạ cụ rồi vận chuyển chúng lên lại tầng thứ ba, quay lại thấy Song Jaewon đã đứng đợi sẵn ở cổng.
Nhìn Song Jaewon từ xa như vậy, không biết nghĩ đến điều gì mà bỗng dưng đỏ mặt khi người kia vẫy tay với anh, cắm đầu cắm cổ chạy vụt qua Song Jaewon, chỉ để lại một câu ngắn ngủn
"Anh xin lỗi, nay Jaewon về một mình nhé"
Bóng chiều tà chiếu xuống đôi bàn tay vẫn còn cứng đơ trên không trung.
Ánh nắng chiều vội đuổi theo đôi chân chạy vội vã trên vỉa hè.
________
hú á hí hí hí chap này dài quá nè lâu rùi mới ngoi lên áaaaaa
mọi người còn nhớ tui khong zzzzz
huhu hai tháng mới vào lại acc này mà mọi người làm tui cảm động qs
💝💝💝💝💝💝💝
@micasa_4049
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro