x,


Koo Bonhyuk vừa dứt lời, đã thấy đầu dây bên kia gấp gáp đáp lại

"anh đang ở nhà à?"

kế đó là một loạt những âm thanh kì lạ, mà Koo Bonhyuk cho rằng là người kia đã xảy ra gì đó.

"ừm, em có sao không?"

"hả, không sao, đi cầu thang không để ý nên trượt chân thôi, không nghiêm trọng"
"đợi em, năm phút thôi."

Koo Bonhyuk cười khẽ, rồi sau đó cúp máy, người kia đáng tin như vậy, có vẻ nói năm phút thì sẽ thật sự là năm phút.

Anh tính nhân cơ hội này sẽ rủ Song Jaewon ra ngoài đi dạo luôn, cũng khá lâu rồi anh chưa ra khỏi nhà để thư giãn. Nghĩ là làm, anh liền đi vào tìm lấy một chiếc áo dài quá tay màu xanh biển, ngồi đợi Song Jaewon đến.

Trong năm phút (của Song Jaewon) ngồi đợi, Koo Bonhyuk vô thức nhận ra, người đầu tiên anh gọi đến khi có chuyện đã chuyển từ Hanbin thành Jaewon lúc nào không hay. Sau đó lại vu vơ nhớ đến cuộc đối thoại với tên nào đó học năm ba, lại không muốn gặp Jaewon nữa.

Dù sao thì, tất cả những thứ đó đều chẳng là gì so với việc bố mẹ anh đến 'thăm' nhà. Lần nào họ đến cũng mang một trận ầm ĩ sau đó lại rời đi khi mà Koo Bonhyuk nhận được một cú tát bên má.

Nghĩ lại những lần cãi vã trước đây, Koo Bonhyuk lại càng thấy tủi thân, suy cho cùng, anh trong mắt bố vẫn chỉ là thằng con ngoài ý muốn không thể sánh bằng em trai trong mọi mặt.

Anh lại một lần nữa thẫn thờ ngồi trên cạnh ghế sofa, lơ đãng đến mức bên ngoài có người bấm chuông đến lần thứ năm mới lật đật đứng dậy.

_

Song Jaewon đang ngồi phân tích một trận đấu bóng rổ theo đúng như lời dặn của thầy giáo, lại đúng lúc đó Koo Bonhyuk gọi đến.

Cậu vừa thấy tên anh đã vội vàng bắt máy, không nhanh không chậm gập cái máy tính xách tay xuống tạo ra một tiếng bộp. Vốn dĩ cậu tính để cho Koo Bonhyuk mở lời trước, vì dù sao người gọi cũng là anh, nhưng đã qua mười giây mà bên kia vẫn triệt để yên lặng, Song Jaewon cuối cùng cũng lên tiếng.

Để rồi sau khi lời nói của Koo Bonhyuk phát ra, người vội vàng cũng chỉ có một mình Song Jaewon. Cậu nhanh chóng vớ đại chiếc măng tô màu be treo đằng sau cửa phòng, tay kia vẫn giữ lấy điện thoại, lại không để ý cẩn thận mà trượt chân ngã ngay dưới chân cầu thang, lúc đứng dậy còn "lỡ" chân quệt phải góc cạnh của bậc thang.

Song Jaewon đau lòng ngầm thừa nhận, có lẽ may mắn của ngày hôm nay dồn hết vào việc được gặp Koo Bonhyuk rồi.

Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu, lời hẹn năm phút tự mình đặt ra vậy mà lại là thứ khiến Song Jaewon cực khổ nhất. Vì sao à? Tại ngay sau đó cậu mới nhận ra để mà đi bộ từ nhà mình qua nhà anh cũng đã mất đâu đó chục phút, còn nếu cậu lôi con xe cub từ những năm cấp ba ra mà rồ ga phóng ầm ầm ngoài đường, không khéo trước khi đến nhà anh đã bị gông cổ vào đồn rồi.

đến cuối cùng vẫn là cuốc bộ đến nhà anh, nói là cuốc bộ, chứ thật ra là chạy muốn bay cái mạng sang nhà anh tiền bối họ Koo. Và bây giờ đây, cậu đã đứng bấm chuông đến lần thứ ba rồi.

Đây không phải lần đầu cậu đến nhà anh, và lần nào qua đây cũng là bị một màn tra tấn lỗ tai từ nhiều phía làm cho đau đầu. Nói chứ, Song Jaewon là một tên ồn ào, và thêm đám bạn của cậu nữa, họ cũng ồn ào không kém, người đã quen sống trong không gian như vậy còn thấy đặc biệt đinh tai nhức óc, vậy mà Koo Bonhyuk - cái người mà cần không gian yên tĩnh và sự tập trung cao độ lại có thể sống ở đây lâu đến vậy.

Bấm chuông đến lần thứ 5, cậu mới nghe thấy trong nhà có tiếng động. Chỉ là không ngờ đến, cửa vừa mở ra đã có một thân ảnh lao vào lòng cậu. Song Jaewon triệt để ngơ ngác, nhưng cũng không phản kháng gì, đứng im như vậy cho anh ôm.

Koo Bonhyuk ôm đã đời xong, lúc buông người ra mới nhận thấy hai người cứ đứng ôm nhau (thực ra chỉ có anh là người ôm) ngay trước cửa nhà anh từ nãy đến giờ, không biết có bà cô hàng xóm nào đi qua thấy không. Bấy giờ mới ngại ngùng gãi đầu gãi tai.

"Anh xin lỗi nhé, anh cũng không hiểu tại sao, tự dưng anh muốn ôm em."

Song Jaewon đang cố gắng nhịn cười để không làm anh thêm ngại, mà có vẻ nó thất bại rồi.

"Đừng cười như vậy"

"em nói anh này, nếu như người trước cửa không phải em mà là người khác thì sao, anh cũng lao ra ôm họ như thế à?"

đã nói hẳn ra là muốn ôm em rồi mà

Koo Bonhyuk đỏ mặt không nói gì, cứ thế đẩy Song Jaewon ra, khoá cửa rồi tự mình đi trước. Song Jaewon nhìn là biết anh đang dỗi, chỉ đành chạy theo tìm cách dỗ thôi chứ sao.

__

Hai người bọn họ đi dạo đến công viên gần đó, vì đã về đêm, tiết trời mát mẻ còn có chút se lạnh, từng làn gió thổi qua khiến đầu tóc của cả hai cứ thế rối bời, nhưng ai mà quan tâm cơ chứ.

Người có tâm sự sẽ chẳng quan tâm đến xung quanh đang xảy ra điều gì, họ sẽ chỉ mộng mơ trong thế giới của riêng mình, đăm chiêu suy nghĩ rồi cuối cùng nhận lại sự bất lực đến bật khóc.

Ừ thì ít ra lần này Koo Bonhyuk không phải khóc một mình.

Song Jaewon đi bên cạnh nãy giờ vẫn luôn im lặng, cậu muốn để anh tự nói ra, vì khi đó là lúc anh đã sẵn sàng để tâm sự. Koo Bonhyuk đương nhiên biết điều đó, nhưng hiện tại anh không biết nên mở lời như thế nào, không khí giữa hai người họ làm anh thấy lúng túng.

Đến khi cả hai tìm được một chỗ trống trên bãi cỏ, chắc chắn rằng sẽ ít ai đi qua nơi này mới ngồi xuống.

"Jaewon này, em có anh chị em không?"

"Hả, em là con một"

"Anh có một người em trai, nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng anh ghen tị với em ấy lắm"

Koo Bonhyuk nói rất chậm, nhưng nó cũng không khiến Song Jaewon không nhận ra được giọng anh đang run.

"Tại sao vậy?"

"Em ấy à, là một người tốt, còn rất giỏi nữa, chắc cũng vì vậy em ấy luôn được ưu ái hơn, Jaewon biết đấy, người giỏi thì thường được ưu tiên mà."
"Em trai anh từ nhỏ đã rất ngoan, luôn làm bố mẹ tự hào, còn anh thì là một thằng nghịch ngợm, chỉ luôn làm bố phiền lòng thôi"
"Đôi lúc anh cũng tự hào về em ấy lắm, nhưng đôi lúc anh lại thấy không ưa"
"Đến khi lên đại học, bố vẫn luôn muốn anh sẽ theo ông ấy, vào làm trong công ty, mặc dù người thừa kế công ty sẽ là em trai chứ không phải anh, để như vậy anh phải thi vào đại học X."

"Em đoán nhé, anh bỏ thi à?"

"Ừm, cũng không hẳn đâu, sở dĩ anh vào được trường T là vì đã được tuyển thẳng từ trước, nên anh chỉ làm bài đủ điểm tốt nghiệp thôi"
"Nhưng mà sao em biết?"

"thì tại anh vẫn luôn giỏi mà"

Đến Song Jaewon cũng bất ngờ, chỉ một câu nói đó của mình mà lại khiến từng giọt nước mắt còn trực chờ nơi đáy mắt người kia rơi xuống. Koo Bonhyuk cũng không ngờ đến, mình vậy mà khóc chỉ vì một câu nói của cậu.

Trời nổi gió thoảng, để lại nơi nước mắt đi qua một trận mát lạnh. Song Jaewon ngồi nhìn từng làn gió thổi bay từng sợi tóc màu hạt dẻ của anh, nhịn không được đặt tay lên xoa nhẹ đầu Koo Bonhyuk.

Ngay sau đó, tay ôm sau đầu liền kéo anh vào lòng, thản nhiên để áo của mình dính từng giọt nước mắt. Koo Bonhyuk khóc im lắm, anh vẫn cố gắng nín nhịn lại để không phát ra tiếng động quá to, Song Jaewon nói:

"Anh ơi, hôm nay trời có gió, để gió thổi bay nỗi buồn của anh nhé"

những tiếng nấc trong cổ họng của Koo Bonhyuk bật ra thành tiếng.

Sau khi khóc một trận đã đời xong, Koo Bonhyuk quệt nhẹ đi vài giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt, giương mắt cún lấp lánh lên nhìn cậu, cười hỏi:

"Vậy gió thổi bay luôn niềm vui của anh thì sao?"

"Em giữ lại là được."

Đêm đó, là một đêm đáng nhớ đối với Koo Bonhyuk.

Và cũng đêm đó, khiến cho Song Jaewon hiểu được cảm giác như thế nào là biết thương một người.

______

@micasa_4049

ôi 0 xin chào mng nha
kiểu dạo này văn phong của tui bị khó hiểu nên tui không có dám đăng, xin lỗi dất nhiều vì đã để mọi người chờ lâu nha😰

mọi người đọc xong cmt để đặng yii có động lực viết tiếp nha hihihihihi.

đại ca mải iêu các e

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro