Không thể quên được em

_Hyuk à, nay chúng ta đi xem phim nhé

_Anh tự đi xem phim một mình đi, nay em phải lên thư viện học rồi

_Vậy anh đi cùng em

_Không cần đâu, em tự lên đó. Anh cứ đi đi

_Ơ nhưng mà...

Nói xong Hyuk mặt không biểu cảm lướt qua Jaewon đi luôn. Jaewon cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng người yêu đang trốn tránh anh, vì suốt một tuần qua không được ôm cậu vào lòng nên anh rất nhớ. Nhưng càng tiến lại gần thì Hyuk càng lùi ra xa

Một tuần trước hai người vẫn còn rất bình thường, ngày ngày nắm tay nhau đi dạo khiến đám sinh viên ở trường này ngay nào cũng phải ăn đường ngọt lịm. Jaewon là một người thuộc hệ simp người yêu, rất cưng chiều bảo bối. Còn Hyuk thì rất dịu dàng, ngọt ngào, nhưng cũng có lúc bất chợt đanh đá, mà đã xù lông thì cực đáng yêu nên Jaewon nhiều lúc muốn chọc cho cậu giận nguyên tuần luôn

Nhưng bắt đầu từ hôm thứ hai lên lớp, Jaewon chỉ nghịch tóc Hyuk một tí lại bị câu xả tràng té tát vào mặt khiến anh cũng ngỡ ngàng, Hyuk có thể giận anh nhưng cậu chưa bao giờ nặng lời với anh. Lúc đầu chỉ nghĩ là nay cậu bị stress liền mua bánh kem đến dỗ mà ai ngờ cậu lấy lí do ốm cho anh đợi ở ngoài 30 phút rồi đuổi khéo anh về

Mấy ngày liền lẽo đẽo theo sau Hyuk mà cậu toàn ngó lơ anh làm Jaewon buồn tủi. Đến hôm sau, Hyuk có hẹn Jaewon ra sau hồ trong khuôn viên trường đại học của hai người. Anh tưởng cậu nguôi giận rồi, sửa soạn quần áo chỉnh tề còn bảo bạn học chuẩn bị hoa tulip mà cậu thích đến tặng

_Jaewon, mày xong chưa vậy, đừng để Hyuk chờ không người ta lại đổi ý bây giờ

_Tao biết rồi. À mà Euiwoong, tao nói mày mua cho tao bó hoa tulip vàng rồi mày mua chưa?

_Mua rồi, mua rồi. Cầm đi rồi chạy đến chỗ cậu ấy nhanh

_Ok, tiền hoa tí xong tao chuyển khoản lại cho mày

_Song thiếu gia nhớ lời đấy
________________________

_Hyuk, em đang đợi anh hả? Xin lỗi nhé anh đến muộn mấy phút

_Không sao đâu, muộn mấy phút cũng không ảnh hưởng gì

_Tặng em nè, hoa tulip mà em thích nhất, lần này là tulip vàng tượng trưng cho ánh sáng nhỏ của anh

Tulip vàng là tượng trưng cho nụ cười tỏa nắng, là sự ấm áp tràn ngập thế gian. Đối với Jaewon, cậu chính là sự ấm áp của anh

_Jaewon à, anh bỏ hoa xuống trước đi

Hyuk cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt của anh. Cả hai như yên lặng trong khoảnh khắc ấy

_Em...có thể ôm anh không?

_Hả?

Chưa kịp phản ứng gì thì Hyuk đã ôm chầm lấy anh. Hôm nay cậu đặc biệt trầm tính hơn mọi khi, ánh mắt của cậu như có tâm sự ẩn giấu, trước mặt là hoa tulip cậu thích nhất cũng chẳng lấy một biểu cảm. Hyuk ôm Jaewon rất lâu, anh rất nghe lời để cho cậu ôm lấy mình. Bỗng Hyuk cất giọng

_Jaewon à, chúng ta...chúng ta chia tay đi

Câu nói làm Jaewon đứng người ngay tại chỗ, anh không tin vào điều mình nghe thấy

_Em nói gì vậy Hyuk, em đang đùa anh đúng không?

_Em không đùa, em nghiêm túc đấy. Chúng ta...chia tay đi

_Cho anh biết lí do đi

Trong lòng anh bỗng dưng thắt lại, một cơn đau tàng hình ập tới xé tim anh ra thành trăm mảnh, từng câu nói thốt ra cũng rất nặng nề

_Em nghĩ rồi. Em và anh đều có một tương lai rộng mở, hà cớ gì phải buộc chặt lấy nhau. Giờ đây em chỉ muốn làm một người tự do có thể theo đuổi đam mê của mình thôi

_Anh đã nói anh sẽ cố gắng vì em mà, tại sao em lại nói cả hai tách nhau ra lại tốt chứ. Em không nghĩ rằng nếu không có em, anh sẽ không còn động lực mà tiếp tục phấn đấu cho tương lai ư?

_Em đã quyết rồi, anh biết mà Koo Bonhyuk em là người đã quyết là làm. Jaewon thực sự anh vẫn có thể sống cho dù thiếu em. Em đi đây

Một chút gì đó muốn níu kéo cậu ở lại, nhưng anh quá sốc đến nỗi tay còn run lẩy bẩy. Cứ thế cậu rời đi, giờ đây anh chỉ cần cậu quay lại nhìn anh một lần thôi thì cho dù đòi chia tay bao lần anh cũng giữ cậu ở bên bằng được. Nhưng không, cậu đi một mạch không ngoảnh đầu lại, cuối cùng vẫn bỏ mặc anh tuyệt vọng ở đó

Những ngày sau, hình bóng của cậu như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh một cách kì lạ, có người bảo cậu đi du học, có người lại bảo cậu chui rúc ở trên thư viện suốt ngày

Mùa thu năm đó, Jaewon nghe theo lời gia đình sang Hà Lan du học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Thật sự trong lòng anh dù đành chấp nhận rằng hai người đã chia tay nhưng tình cảm này quá lớn, không thể nào ngừng quên đi người ấy khiến lòng anh vừa buồn lại vừa hận

___Hà Lan, 4 năm sau___

_Jaewon, chúc mừng cậu nhận được bằng thạc sĩ sớm nhé, nay phải mời anh em một bữa chứ nhỉ?

_Woong cậu biết mà. Tôi vừa học vừa tiếp quản công ty của Song gia ở Hà Lan. Tối nay e là phải tăng ca rồi, cùng lắm tôi chuyển tiền vào tài khoản, cậu đi ăn mừng với anh Seop nhé

_Chính chủ không đến thì còn gọi gì là ăn mừng. Nếu hôm nay cậu bận thì để hôm khác. Dù gì tuần sau Hanbinie cũng sẽ đến đây chơi với chúng ta

_Ồ đúng rồi, suýt thì tôi quên mất, nhờ cậu...

_Một bó tulip đúng không?

_Vẫn là cậu hiểu ý tôi

_Tôi thân với cậu bao nhiêu năm. Với cả ở đất nước Hà Lan này thì mua một bó tulip là chuyện nhỏ. Thôi tôi cúp máy đây, anh Seop gọi rồi

_Đi chơi vui vẻ nhé

Bỏ được điện thoại xuống là anh lại lao đầu vào công việc đến tận tối mới xong

_Cuối cùng cũng làm hết đồng bản thảo cho dự án mới

Ting Ting!

Tiếng thông báo trong điện thoại reo lên. Jaewon tưởng ai nhắn tin tới liền cầm điện thoại lên rồi nhìn vào. Không một ai nhắn tới cả, chỉ là...điện thoại hiển thị kỉ niệm 6 năm ngày anh và cậu chính thức hẹn hò

Khoan! Gì cơ? Kỉ niệm 6 năm, ngày hai người hẹn hò? Thì ra Jaewon vẫn chưa từng xóa ngày này ra khỏi máy điện thoại lẫn tâm trí mình. Anh nhìn vào đó, trầm ngâm một chút rồi đứng dậy ra khỏi công ty

Jaewon dừng lại trước một quán cafe ở gần đó, vốn lúc đầu chẳng muốn vào vì mấy ngày liền phải uống thứ thức uống này để thức đêm làm luận án đến chán ngấy. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định vào trong

_Cho tôi một ly latte, làm phiền anh cho ít sữa một chút

Gọi xong đồ anh liền chọn một chỗ khuất góc trong quán ngồi xuống nhâm nhi cốc latte. Nhìn thế giới xung quanh mình, đâu đâu cũng toàn người lạ, bản thân trong lòng Jaewon lại cảm thấy thật cô đơn

Anh đã không về Hàn 4 năm rồi, cũng không gặp người đó suốt 4 năm, nhưng vẫn chẳng thể khiến anh ngừng quên đi đoạn tình cảm của mình
Nhiều lúc anh lại có suy nghĩ rằng bản thân năm đó thật sự không xứng đáng để người ấy tin tưởng dựa vào sao? Những lúc như thế lại thôi thúc anh học hành và làm việc đến quên ăn quên ngủ, anh muốn trở thành phiên bản tốt nhất, để chứng minh cho cậu biết rằng cậu đã sai và phải hối hận vì chia tay anh. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, 4 năm - khoảng thời gian xa cách, thật sự từ tận đáy lòng mình, anh vẫn mong ngóng bóng dáng ấy xuất hiện

_Cho tôi một cốc capuchino nóng

Một người con trai với mái tóc bạch kim bước vào cửa hàng, có vẻ chưa quen thuộc với nơi này lắm, cậu đeo một chiếc kính gọng trong suốt đang cố gắng nhón chân lên để thấy rõ bảng menu ở phía trên. Trong lòng thầm trách sao ở bên châu Âu mọi thứ đều cao như vậy

_Xin lỗi quý khách, thật sự hôm nay quán chúng tôi đã đông kín chỗ, nếu quý khách thấy không phiền thì có thể di chuyển đến bàn của vị khách mặc vest đen tóc xanh kia được không ạ?

Cậu quay ra liếc nhìn vị trí chiếc bàn một cái rồi quay lại gật gật đồng ý với người nhân viên. Chiếc bàn đó là chỗ anh đang ngồi. Cậu con trai kia tiến đến nhìn qua anh lượt rồi khựng lại một lúc mới mở miệng ra hỏi

_Xin lỗi, quán đông chỗ rồi, anh có thể cho tôi ngồi ở đây không?

_À vâng, mà sao cậu biết tôi là người...Hàn vậy?

Anh nhìn lên cũng khựng lại một chút rồi mới đồng ý cho người kia ngồi xuống. Cả buổi họ không nói với nhau câu nào, anh thì cứ nhìn ra xa, còn người kia thì đang dán chặt mắt vào chiếc laptop. Cho đến khi người đó chuẩn bị đứng lên rời đi thì anh mới cất giọng vội vã

_Em cứ thế rời đi sao. Em đã xuất hiện rồi còn định tránh mặt tôi nữa sao Koo Bonhyuk?

Cậu biết mình dại dột rồi mới lại xuất hiện trước mặt anh, liền quay đầu lại đáp rằng

_Lâu...lâu rồi không gặp. Giờ tôi có việc, tôi xin phép đi trước

_Em đứng lại đó, chúng ta ra ngoài nói chuyện

_Chúng ta không có gì để nói chuyện hết, anh bỏ tay tôi ra

Gặp lại Koo Bonhyuk trong lòng Jaewon vừa mừng nhưng cũng vừa hận. Đột nhiên có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh rằng đã đến lúc để anh trả thù chàng trai này, phải trả lại đầy đủ những gì 4 năm qua anh phải chịu

Koo Bonhyuk từng nói rằng anh có thể sống nếu thiếu cậu ấy. Đúng là anh đang sống nhưng đó chỉ bên ngoài, thực chất Jaewon bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm từ lúc mới sang Hà Lan vài tháng, và nguồn cơn bệnh đến từ lời chia tay hôm ấy còn nói vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ

_Dừng lại đi, đến đây là được rồi Song Jaewon, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi

_Vậy em nói xem tại sao em vẫn xuất hiện trước mặt tôi, tại sao vẫn đến gần dù biết người đó là tôi. Nói đi, em còn quan tâm đến tôi đúng không?

_Nếu tôi quan tâm anh thì đã đi tìm anh từ lâu rồi. Jaewon, anh đừng mơ tưởng nữa

Hyuk có vẻ giận thật rồi, y hệt cái dáng vẻ 4 năm trước lúc ở giảng đường. Cậu vung tay thật mạnh để anh phải bỏ ra rồi quay đi không nhìn lại làm anh lại nhớ hôm hai người chia tay

Nhưng chỉ khác một cái, ngày ấy anh không thể giữ cậu lại. Thì bây giờ anh đã đủ khả năng ngay cả việc chói cậu lại bên mình. Việc cậu xuất hiện như là một cơ hội để anh tiến gần hơn đến mục đích của mình

_Koo Bonhyuk, vì em mà tôi ra nông nỗi này. Tôi sẽ không để em thoát, em đã rơi vào hang cáo rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro