Chap 8

Tối muộn Jaewon mới chạy qua

- Đến muộn vậy được mấy phút thì về ngủ hả?

- Xin lỗi mà, thực sự là mải nói chuyện với ba mẹ quá nên em đến muộn

- Bảo ba mẹ mai anh qua chưa?

- Rồi rồi, mẹ còn bảo là cuối tuần này cả nhà mình đi leo núi.

- Nhưng mà leo núi mệt lắm.

- Mẹ không cho đứa nào được phản đối hết đâu, mẹ giận đó. Được rồi được rồi giờ học thôi nào!

- Hôm đó anh ốm vậy. Sách vở em đâu?

- Chết, em quên mất, chờ em một xíu xìu xiu thôi!

Cậu nhỏ lại chạy về nhà lấy mấy quyển vở mới trắng tinh mang sang

Ổn định chỗ ngồi, Jaewon mở vở trước con mắt trợn to của Bonhyuk

- Thật luôn? Em không viết một chút gì?

- Không nói đến chuyện đó nữa, chép chép!

May mà mới đầu năm, kiến thức cần bù và nội dung ghi chép cũng không có nhiều lắm, xem qua và viết lại liền có thể hiểu được.

- Được rồi mai chép nốt mấy môn kia, em chép nốt toán rồi về ngủ đi.

- Cho ...

- Đừng mong về việc đó, về phòng ngủ đi.

Cậu lớn nói xong liền đi vào vệ sinh cá nhân, lúc chuẩn bị đi ra thì bị bóng dáng đứng ngay cửa hù doạ một trận

- ĐI VỀ MAU!!

- Đừng tức giận mà, em đến chúc ngủ ngon thôi.

- ĐI VỀ! 

Jaewon biết chọc phải ổ kiến lửa rồi nên khoái chí nhanh chân chạy về.

Tâm hồn bé bỏng bị doạ sợ vừa được bình tâm

- Hyukie!

- AAAAAAAAAAA!

Cậu nhỏ quên sách vở và điện thoại nên lại chạy qua lấy

- ĐỒ ĐIÊN! BIẾN!

Cậu lớn đâu cần nghe lời giải thích, bị doạ một phen liền đứng lên đẩy Jaewon ra ngoài, đóng sập cửa phòng rồi khoá trái luôn.

Một đêm bình bình ổn ổn qua đi. Sáng đi học, chiều về cậu nhỏ bận chơi bóng rổ nên bảo anh cứ về trước

Bonhyuk cũng không chờ, chạy một mạch về nhà cất cặp rồi lại sang nhà bên

- Mẹ nhỏ ơi, Hyukie đến rồi ạ!

Mẹ nhỏ chạy từ phòng khách ra ôm chầm lấy Bonhyuk.

- Ayo con trai yêu quý của mẹ, nhớ con chết đi được. Tưởng Hyukie quên luôn việc qua thăm mẹ chứ

Trong lòng cậu lớn nhủ thầm thật may vì vẫn qua, không có nghe tên kia nói cuối tuần gặp một thể chứ không mẹ nhỏ dỗi luôn thì phải làm sao?

- Vào xem phim nốt đi mẹ, chờ ba về nấu cơm cho nhà mình ăn.

À quên không kể, cơm mẹ nhỏ nấu thực ra hơi ... Trước đây ba hay đi công tác, một mình mẹ chăm hai đứa vất vả nên đến lúc ba nhỏ về ổn định liền đình công, giờ mà mẹ vào bếp là tối đó bố có thể đặt bàn ở quán trước rồi đó.

Hai mẹ con dựa đầu vào nhau ngồi xem sạch mấy tập cuối của bộ K-drama. Đèn phòng không bật lên, ngoài trời đã tối đen từ lúc nào không hay.

Từ vừa nãy bố đã về nhưng không làm phiền hai người, chỉ lặng lẽ vào bếp chuẩn bị mấy món ăn gia đình. Xong xuôi mới đi vào, đưa tay bật công tắc điện

- Thằng lớn của ba nhớ món ba làm nên mới chạy sang đây đúng không?

Bonhyuk thấy ba liền ngay lập tức chạy lại

- Đúng đúng đúng, đi lâu như vậy nhớ nhất cái ôm của mẹ nhỏ với bữa cơm của ba nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro