Chương 2
Ở trên đỉnh Svét thì chỉ có bộ đàm để phục vụ cho công việc, không có điện thoại để cho bộ óc của Lew có thể cập nhật được thông tin về xã hội dưới kia.
Trước kia, giữa biển "sao" showbiz ngập tràn, cậu đều có thể điểm mặt gọi tên, chẳng sót một ai. Bây giờ, cậu chẳng biết được một người nổi tiếng nào.
Cậu ca sĩ Hwarang được xem là sao Siriuѕ – ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm đối với Lew, ánh sáng rực rỡ từ hắn đã len lén đi vào trong thế giới của cậu. Bằng cách "nương nhờ" vào chiếc máy Ra-đi-ô mà bố Lee gửi lên cho con trai, tiếng hát trong trẻo, trầm bổng, đẹp đẽ đến lạ thường ấy đã nhanh chóng có thể cư ngụ lâu dài ở trong trái tim của cậu chàng gác rừng trẻ tuổi.
Nhưng có lẽ dù Lew có để cho tiếng hát ấy phát lại trong ngôi nhà trái tim chính mình bao nhiêu lần, thì cũng không biết được rằng mình sẽ có cơ hội để mặt đối mặt với "Siriuѕ" đời mình.
Do có lịch phải quay để quảng bá du lịch miền núi, Hwarang đã có dịp ghé thăm đỉnh Svét nổi tiếng với tên gọi "Món quà của tạo hóa ban tặng thế gian".
Đôi mắt của Hwarang mở to ra hết cỡ khi trông thấy thảm cỏ xanh rì, ở dưới núi, nơi có những ngôi nhà ngói đỏ chót, sơn trắng, ống khói lò sưởi nhả khói nghi ngút lên trời và những cây Lộc Vừng lá xanh, hoa đỏ thơ mộng biết bao. Sát chân núi lại càng nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhiều nhất vẫn là cây Lộc Vừng nhưng là cây hoa màu vàng.
Lúc bấy giờ, núi có lớp tuyết "vàng" ở lưng chừng núi vì vừa hay là lúc trời chạng vạng sáng. Cùng với lớp tuyết trắng, mỏng như sương ở trên đỉnh núi kết hợp lại Svét tựa như ly kem srio đá mát lạnh, ngon miệng.
Cảnh vật Svét đẹp một cách điên đảo tâm trí người nhìn, nên thơ, hữu tình, không kém phần bí hiểm, thu hút làm xúc động mạnh mẽ trái tim người yêu cái đẹp là Hwarang.
Lên được đỉnh Svét, Hwarang thở chẳng ra hơi, mà bên cạnh trợ lý – Jenny của hắn và các staff chương trình cứ liên tục thúc giục phải nhanh lên.
Khi thấy được ngôi nhà gỗ nhỏ được xây ở khoảng đất trống giữa đỉnh, tuy chẳng to bằng một phần ba những ngôi nhà ngói đỏ dưới núi. Nhưng thấy nó, cậu ấm nhỏ Hwarang đã như mở cờ trong bụng, nhà này có nhỏ bằng nắm tay thì ít nhất cũng có nước và ít đồ ăn chứ đúng không? Nếu không làm sao mà chủ nhà có thể sống ở đây được.
Nhớ tới đồ ăn và chiếc bụng đói meo của mình, Hwarang thấy tức giận vô cùng, thầm mắng chửi đội ngũ nhân viên của đài truyền hình quốc gia rất thiếu chuyên nghiệp. Mong muốn được về nhà, đăng một bài kháy đểu, chê bai staff của GKD thậm tệ cho đã đời.
Đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ, linh tinh của chính mình, người nghệ sỹ "chân chính" – Hwarang đã tỉnh ngay khi nghe âm thanh của bản thân phát ra từ căn nhà kia, cảm giác lạ quá, hắn chẳng tưởng tượng ra nổi cái cảnh có một ngày, ở nơi hoang vắng, tỉnh lặng này lại có giọng hát của mình, làm sôi động cả đỉnh núi này.
Jenny, cô trợ lý của nghệ sĩ "chân chính" cũng ngỡ ngàng chẳng kém chi anh chàng, mà tại sao lại gọi là nghệ sĩ "chân chính", chữ "chân chính" viết trong ngoặc là bởi cậu này trong mắt chị, chẳng đam mê, không yêu thích gì âm nhạc cho cam. Hát cho vui, không cần nổi tiếng, không màng đến tiền nong, của cải, vì hắn ta giàu có, rất giàu có.
Thế nhưng "Không cầu mà được, không ước mà nên" cậu ca sĩ nhỏ Hwarang bỗng dưng nổi tiếng chẳng ngờ, đi đâu cũng có hình ảnh, bài hát, giọng ca của hắn, ví dụ ở ngay chính đây này. Mà nhờ vậy Jenny, cô mới có mức lương hậu hĩnh mà cả đời một trợ lý nhỏ không dám mơ đến.
Jenny đến bên hắn, vỗ cái bốp lên vai, cười hô hố, trêu chọc Hwarang:
– Em Hwarang à, thanh niên mình đồng da sắt, tiếng hát thấu rừng lại không dám đến gõ cửa trao bất ngờ cho fan sao?
– Đừng có thách em! Em mà làm thật thì người hâm mộ bé nhỏ trong kia ngất mất– Hắn nhanh chóng đáp lại câu bông đùa của Jenny.
Nói là làm, Hwarang tiến bước nhanh đến trước chiếc cửa gỗ, có một hình dán con gấu đã cũ, mốc meo, sứt mẻ, bung hết bốn góc. Gõ đùng đùng vào thân cửa và lớn tiếng gọi vào trong, làm át hết tiếng máy Ra-đi-ô bên trong ấy.
Điều ấy đã thành công kích thích Lew phải ra mở cửa cho "người lạ". Cửa mở ra, hắn sửng sờ nhìn cậu fan của mình, gầy quá nhỉ. Đấy là lời cảm thán đầu tiên được thốt ra từ miệng Hwarang suốt cả ngày hôm nay.
Rồi chỉ trong chốc lát, mắt cậu bỗng nhiên mở to, chẳng kịp nghĩ hay nói gì thì đã vội vã kéo tay hắn vào trong. Hwarang cũng chẳng hề ngăn cản, và lúc đó trong lòng cậu fanboy có một niềm vui sướng không nói được nên lời, vì được gặp người nghệ sỹ đã "hết lòng" giúp cậu liên kết với thế giới bên ngoài qua giọng hát mình. Còn về phần Hwarang, hắn có thêm một ấn tượng về nơi đây, một ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Cái làm Hwarang thêm ấn tượng nơi núi non hùng vĩ này, đó là cậu bé dễ thương làm gác rừng trên ấy.
Cậu ấy tên là Lew hay gì ấy, người cậu ấy nhỏ xíu, thấp hơn hắn khá khá, hình như chỉ đến ngực hắn. Mặt mày sáng sủa, nhưng tóc tai rũ rượi, dài ngoằng chắc là đã lâu chưa cắt, che khuất phân nửa đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa những vì sao trên cao. Đó là những nhận xét của Hwarang về vẻ bề ngoài của nhóc dễ thương theo lời hắn.
Cái tên Lew là hắn nhìn được trên chiếc áo lạnh màu nâu của cậu, cái áo rộng thùng thình, chữ ấy được thêu lên, rất tỉ mỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro