Chương 1: Mở đầu

Đêm nay mưa to, trời bão quay cuồng, đôi lúc có vài tiếng chóp xẹt ngang bầu trời đen như mực. Bàn thờ tổ tiên của Tô gia đổ rầm, Tô phu nhân nhìn chồng mình lo lắng. Thầm cầu cậu hai Tô Đình Hoán bớt giận.

Đạo Anh nghe thấy tiếng cửa phòng mình tự mở. Một tiếng "két" kéo dài sau đó cửa đóng sầm lại. Nó biết cậu hai lại tới tìm nó. Không biết chuyện gì đã xảy ra, tới khi nửa canh giờ sau, trong phòng Đạo Anh đã trở thành một mớ hỗn độn. Đồ đạc trong phòng bị đập tan nát, còn nó ngồi co ro trong góc bàn.

" Huhu cậu hai ơi em xin cậu...cậu đừng hù em nữa..em biết lỗi rồi sau này em không đi chơi khuya với cậu ba nữa đâu ! "

Đạo Anh khóc hết nước mắt. Cửa trong phòng cứ đóng mở vô ý trong đêm mưa bão. Cậu Hoán chắc đang giận lắm. Đèn còn không để Đạo Anh thắp, dù cho cố gắng thắp cỡ nào cũng sẽ có cơn gió mạnh thỏi bay ánh lửa hồng. Cứ thế chỉ còn tiếng thút thít của chàng trai trẻ trong không gian tối om đáng sợ.

Bỗng có tiếng nói một nam nhân khác trầm nhưng vang vọng khắp căn phòng.

" Đang ở trên trần nhà. Có gan đi chơi thì hãy có gan quay lên đây nhìn ! "

Nó cảm thấy số phận đã định đoạt rằng mình không thoát khỏi. Nó nhớ lại gương mặt trắng toát hôm nọ của cậu hai đã ớn, bây giờ cậu còn đang tức giận thì sẽ biến ra cái hình thái gì. Dẫu cậu đã hô mấy cơn gió mạnh để nhắc nhở Đạo Anh ngước mặt dậy, nó vẫn cứ rút rít, nó nhớ lại khoảng thời gian trước đó, đặc biệt là cái duyên phận ác nghiệt với cậu hai.

Đạo Anh phụ mẹ và em gái giặt mạ. Trời trưa nắng rám cả da nhưng nó chưa muốn nghỉ tay. Thôi thì ráng làm nốt phần mạ này đã.

Đạo Anh là con trai của một gia đình nông dân nghèo, ba mất sớm, mẹ nó một mình tẩn tảo nuôi hai đứa con. Nhà nó nợ nần nhiều, không ít lần người của Bá gia- một trong các chủ nợ của nhà nó đến tìm ba mẹ con đòi tiền, đập phá.

Đạo Anh muốn nó lớn thật nhanh để có thể làm nhiều việc hơn phụ mẹ kiếm tiền.

" Cô Tư ơi cho con vay hai lon gạo được không cô, hai ba hôm nữa con trả cô liền. "

" Thôi xin, mày vay bao lon rồi còn chưa trả hết ở đấy mà hai ba hôm. "

" Mai con đem rau trồng vừa chín ra chợ bán là có tiền trả cô ngay ấy. "

Bà Tư nhìn nó lắc đầu.

" Còn trẻ mà nhà nợ nần lắm thế ! Ở đây làm gãy lưng cũng không kiếm được bao nhiêu. Hay mày sang thôn bên tìm việc. Tao nghe nói phú ông Tô thôn ấy đang tìm người làm đó. "

Bà Tư giới thiệu. Bà nói phú ông ưu tiên người làm trẻ như nó, vì hình như là thuê dài hạn làm hầu cho con trai út nhà đó. Nó ngẫm mấy lát. Nhà Tô phú ông thì giàu nhất nhì làng bên, tiền thuê đương nhiên không ít nhưng bên đấy xa quá, nó sẽ nhớ nhà nhớ mẹ và em lắm. Đạo Anh thẹn thùng từ chối. Rồi nó tiếp tục nỉ nay vay gạo. Bà Tư thấy chướng mắt. Bà lấy cây chổi quét đuổi nó đi. Đạo Anh hết cách chỉ có thể trở về nhà. Nó thương mẹ và em, nãy giờ nó đi vay gạo không nhà nào cho. Hôm nay sao mẹ nó có cơm ăn đây.

Chán nản đi trên đường, Đạo Anh nom thấy một thầy bói ngồi bên ven đường. Ông ta từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm Đạo Anh khiến nó vô cùng khó chịu. Tới khi nó đi ngang qua, ông ta thốt lên.

" Kiếp này gặp nhiều đại nạn nhưng may là mạng lớn ! "

Nó quay đầu nhìn ông. Đại nạn, mạng lớn là cái gì, ông ta đang nói nó hả ? Nó đứng lại một lúc, thầy bói nói tiếp.

" Cậu nhóc. Hiếm khi ta gặp được người đặc biệt như ngươi. Sau này gặp vô số nạn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn có thể thoát, rốt cuộc kiếp trước ngươi tích bao nhiêu đức mà kiếp này lại may mắn đến vậy ? "

May mắn cái nỗi gì. Đạo Anh không tin lời của mấy ông thầy bói lừa đảo. Nhiều người xem bói trước đó cũng nói Đạo Anh sau này ăn sung mặc sướng, giàu có, làm cậu nhà lớn. Nhưng bây giờ nghèo sắp chết tới nơi gạo không có ăn đây.

Đạo Anh vẫn lịch sự cảm ơn rồi cúi đầu chào ông lão. Trước khi nó đi mất, ông nói.

" Sắp tới nhà ngươi có một kiếp nạn rất nặng. Nếu có thể qua khỏi, chắc chắn cuộc sống sau này không lo nghĩ. "

Chân nó bỗng chùn một nhịp. Mặc dù tự trấn an bản thân ông thầy bói này toàn nói xàm điêu. Nhưng giọng điệu của ông ta thật khiến người ta có cảm giác đáng tin. Trong đầu nó trước đó đã có một cuộc chiến tranh xem có nên ở lại hỏi chuyện thầy bói không, và phe có đã thắng.

" Dạ ý ông là...? "

" Ngươi sắp tới nếu có đi đâu xa, nhớ để ý chỗ trước cổng vào làng mình, ở đó có một cây dâu, hái mấy cành đem theo. Trấn thêm mấy mảnh vải cắt từ quần áo của ngươi. Khi nào có linh cảm không lành thì phải đem bên mình để phòng bị. Bởi những thứ đó vài trường hợp sẽ cứu ngươi đó. Nhỡ có gặp mấy thứ không lành thì có cái tránh tà. "

Nó nghe từ "tà" mà mặt mày xanh mét. Tà ở đây ý ông lão là ma quỷ á hả. Đạo Anh khẽ run người. Bỗng thằng cu Mít- thằng bé nhà hàng xóm toát mồ hôi chạy đến chỗ Đạo Anh, trông cu Mít gấp rút và sợ hãi. Thằng bé nghẹn ngào.

" Anh Đạo Anh ơi, ông Bá lại đến đập phá nhà anh nữa kìa. Lần này ổng có đem theo mấy thằng to cao lắm, tụi nó đánh dì và em gái anh nữa. "

Hay tin mẹ và em bị đánh, Đạo Anh vô cùng khoắc khoải. Nó nghĩ rằng nãy giờ thầy bói đã bảo nó ít điều, cũng nên cho ông ít tiền. Nhưng ông từ chối ngay khi thấy nó lấy ra mấy đồng lẻ.

" Ta không lấy tiền của ngươi, chỉ mong ngươi qua khỏi. Thoát được kiếp nạn lần này thì có thể đến tìm ta trả ơn sau. "

Nó cúi chào cảm ơn ông mấy cái rồi chạy một mạch về nhà với cu Mít. Nó hoảng hồn thấy mẹ và em khóc thổn thức đang cầu xin ông Bá. Nó vội xô mấy thanh niên kia ra, đau khổ ôm lấy mẹ và em.

" Tôi xin ông ! Tôi sẽ tìm cách trả hết số nợ, đừng đến đây nữa. "

" Thằng ranh ! Mày nói câu này bao nhiêu lần rồi ? Tao phát ngán với mẹ con nhà mày, nợ gì mà dai gớm. "

Ông Bá kêu một thằng thuộc hạ đem đến một con dao to, loại dùng để mổ heo, mổ gà. Gương mặt Đạo Anh tím tái đi. Tay ôm lấy mẹ chặt hơn, miệng rên ên ển.

" Không có tiền thì trả bằng người. Tụi bây qua chặt ba mẹ con nó mỗi đứa một ngón tay ! "

" KHÔNG KHÔNG KHÔNG ! "

Đạo Anh thét lên. Nó khóc òa.

" Làm ơn, trong ba ngày tới tôi sẽ tìm cách trả hết, xin đừng chặt tay con trai tôi ! "

Lũ kia dường như không quan tâm câu nói của người mẹ. Một tên lôi mạnh tay của Đạo Anh ra chiếc bàn, trên tay hắn là con dao, ánh mắt hắn đỏ ngầu. Một tiếng phặp lớn khi con dao giáng xuống. Đạo Anh la một tiếng, không dám nhìn lên. Nhưng một hồi nó nhận ra, cảm giác đau đâu ? Dùng đôi mắt ngấn nước quan sát, con dao to độ đó chỉ đang ghị chặt vào bàn gỗ chứ không cắt đứt tay nó.

" Nhớ lấy lời. Lần này tao cảnh cáo, ba ngày sau tao qua không có tiền thì đừng hòng tay mày còn nguyên vẹn. "

Nói rồi ông cùng lũ thanh niên đó đi mất. Mẹ ôm lấy Đạo Anh khóc òa. Nó cũng khóc. Dẫu biết có thể giữ lấy bàn tay lành lặn. Nhưng lấy đâu ra đủ sáu cây vàng trả cho ông Bá. Khi những nỗi đau chồng chất, nó lại nhớ lại lời của bà Tư.

" Mẹ ơi con có ý này...Tô phú ông ở thôn bên đang tìm người làm...nghe nói là trả lương ứng trước. Hay mẹ cho con đi qua đó... ? "

Mẹ thương xót nhìn Đạo Anh nhưng bà không trả lời câu hỏi của nó. Là mẹ đương nhiên ai lại muốn xa con mình, nhưng hoàn cảnh gia đình éo le thế này, có lẽ không còn cách khác...

Một nhà ba người không ai nói với ai câu nào trong một lúc lâu. Đạo Anh cũng tự tìm cho mình câu trả lời của mẹ. Nó quyết định sáng mai lên đường sang thôn bên tìm Tô phú ông xin việc.

Tối đó trời mưa rất to. Nó lòng dạ bồn chồn không tài nào chọp mắt được. Đồ đạc đã được em gái sắp xếp cho vào một túi vải. Mẹ nom thấy nó còn thức, định nói với nó mấy thứ nhưng nó cứ nhắm tịt mắt vờ ngủ, cuộn mình trong chăn như một chú sâu. Đạo Anh ước gì đêm nay hãy trôi thật mau.

Từ tinh mơ Đạo Anh đã rời làng. Lúc bước ra tới cổng, nó nhớ lại lời thầy bói, bẻ theo mấy cành dâu. Hồi xưa ba sống cũng hay nói Đạo Anh rằng dâu đuổi ma đi. Trong túi nó có mấy mảnh vải đêm qua nó nhờ em gái cắt cho.

Đi gần cả sáng thì cũng đến được làng Kiến Lam-làng của nhà họ Tô sinh sống. Nơi đây quả thật giàu có hơn làng của nó, đất trải mênh mông cò bay thẳng cánh. Nó tắp vào một quán nước bên ven đường nghỉ trưa sẵn tiền hỏi đường.

" Sáng nay tôi gặp Tô phu nhân. Bà ấy đẹp lắm ! "

" Tốt nhỉ ? Hôm kia tôi thấy bà ấy ra khu Đông Kiến Lam từ thiện, vừa đẹp lại vừa phúc hậu. "

Hai người phụ nữ ngồi bàn bên bàn tán về "Tô phu nhân". Nếu nói về họ Tô mà còn là phu nhân giàu có chắc chỉ có thể là Tô gia phú ông làng này. Đúng chỗ Đạo Anh sắp tìm đến, nó chú tâm lắng nghe hai bà cô nói chuyện.

" Nghe bảo bà ấy đang tìm người làm chăm sóc cho cậu con út. Cậu đó lớn rồi nhưng mà vẫn được nhận hoàn toàn sự cưng chiều từ vợ chồng phú ông. "

" Ừ đúng rồi. Cô cả lấy chồng đã hai năm, cậu hai đi du học tít biệt, còn cậu út ở nhà thôi nên sao không thương cho được. Tôi cũng định xin cho con bé nhà tôi vào làm nhưng mà bà ấy thuê dài hạn đến lớn tuổi luôn cơ, nó không chịu đi. "

Đạo Anh nghe cũng hiểu sơ về hoàn cảnh của Tô gia. Thì ra nhà họ có ba người con, cô cả là Tô Đình Nguyệt* đã lấy chồng ở thôn khác hai năm nay chưa về thăm nhà lần nào, cậu hai là Tô Đình Hoán đi du học ở phương Tây xa lút lơ người làm cũng ít ai gặp cậu, còn người mà Đạo Anh sau này sẽ hầu hạ là cậu ba Tô Đình Ân*. Ngay sau đó Đạo Anh cũng rời đi, tiếp tục con đường đi đến nhà họ Tô.

*: chỉ là 2 cái tên mình tự nghĩ ra, không phải ai hết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro