Chương 11

Phòng bếp lúc này bỗng sáng hơn. Bên cửa xuất hiện một người đàn ông. Ông ta cầm cái đèn dầu tiến về phía Đạo Anh, vừa đi vừa nói.

"Ngươi nói chuyện với ai đó ?"

Đạo Anh giật mình nhìn sang cuối giường. Cậu hai đã không còn ở đó. Lúc này nó mới hướng mắt sang người kia để xem xét rõ đó là ai.

"Dạ thưa ông chủ, con bị mộng du nên nói vu vơ thôi."

Vì ông Tô là thầy của cậu hai nên chắc chắn ông sẽ biết chuyện nó là hầu của cậu, như thế thì trả lời rằng nó nói chuyện với cậu cũng chả sao, nhưng bởi điều gì đó, nó lại không muốn ông biết rằng cậu đã đến đây. Ông nhìn nó bằng ánh mắt săn sắt. Ông hỏi.

"Phía hiên là chỗ tên Hiến chết, không sợ hay sao lại ngủ ở đây ?"

"Dạ do mấy hôm trước con bị tố trộm đồ của bà chủ nên người cùng phòng không cho con ngủ cùng nữa, buộc phải ra đây ông ạ."

Tuy lúc nãy cậu hai đột ngột xuất hiện làm Đạo Anh hoảng thật nhưng nếu có gặp mấy con ma khác nó cũng sẽ có thể đối phó, đương nhiên là vì có cây dâu trong tay, ít nhất quật một phát sẽ có thời gian chạy kịp. Nó đã gặp ma quá nhiều, dần chai mòn cảm giác sợ rồi.

"Trộm đồ ? Hoá ra ngươi là kẻ lấy vòng mà thằng Hiến bảo bắt được sao ?"

Nó vâng. Ông nhìn phía Hiên. Nơi đó vẫn còn bám một mảng đen do sét đánh vào. Ông nhếch một bên chân mày.

"Sáng ngày thằng Hiến chết, người ở đâu ?"

Đạo Anh thấy câu hỏi này kì lạ. Gã Hiến chết do sét đánh thì có liên quan gì nó đâu mà ông lại hỏi chứ. Tuy nhiên nó vẫn đáp.

"Hai hôm trước con trèo qua bức tường sau vườn người làm chơi thì bị tai nạn ngất dưới cái mương. Đến chiều khi ông về thì con mới tỉnh. Lúc đó hình như đã quá giờ anh Hiến qua đời rồi."

Ông nghe được câu trả lời ưng ý liền cười lớn. Đạo Anh không hiểu tại sao ông lại cười như vậy. Ông không nói gì khác, rời đi ngay sau đó. Cậu hai là ma thì hành động kì lạ không nói, ông đây vẫn là người mà sao còn lạ đời hơn cả cậu. Nó cũng không nghĩ nhiều, nằm xuống ngủ tiếp.

Ông Tô đi ra hành lang của phòng khách. Căn nhà này vẫn âm u vào buổi đêm như vậy. Ông đưa mắt về phía Đông.

"Đình Hoán à, người hầu của con số mệnh đúng là lớn."

Ông bước đến một căn phòng không rõ ở đâu trong Tô gia. Tô phu nhân, bà Sang, pháp sư Lang đều đang ở đó. Nhưng thứ khiến ông phải chú ý là cô gái trẻ đang cự cãi với vợ mình.

"Ngươi hay lắm Tì, ngươi đã phục vụ cho căn nhà này từ hồi đó đến nay, nhưng bây giờ ngươi dám để cho ả đi đầu thai ? Nói mau ngươi đã làm gì."

"Tôi chặt cái cây đó và thả cái đầu lâu ra rồi. Bà đừng hòng sẽ đoạt được ý nguyện."

Bà cho chị Tì một cái tát hằn sâu vết đó lên má. Ông Tô vẫn trầm tư ngồi đó. Chị như nổi điên, cũng vung tay cho bà một bạt tay. May có bà Sang cản nếu không chị nhất định không bỏ qua cho kẻ tiện nhân này.

"Ngươi đánh ta ?"

"Loại như bà có gì mà tôi không dám. Bà có giết tôi thì tôi cũng không sợ. Bà cứ thử xem, tôi làm ma dù có bị giam hồn ở vùng đất sau cũng sẽ tìm mọi cách hiện lên hù đám người làm của bà. Nếu bà muốn tôi sẵn sàng tự sát trước cho bà đỡ bẩn tay gây án. Để rồi xem Tô gia sẽ như thế nào."

Bà Tô nổi điên với những lời vừa . Bà Sang quỳ xuống, liên tục dập đầu xin thứ tội. Cứ mãi cháu nó còn trẻ, chưa biết nghĩ xa. Bà khóc lóc xin khẩn cho chị Tì. Chị không quan tâm nữa, một mạch bước ra khỏi đây. Bà Tô không ngăn lại, bà quát mắng pháp sư Lang tại sao lại để người đó chạy thoát được. Bà nhìn chồng mình, kẻ vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

"Tôi không hi vọng rằng ông sẽ thấy vui với chuyện này."

Đạo Anh dậy từ rất sớm. Vì nó biết căn bếp ngoại trừ buổi đêm sẽ chả lúc nào vắng người. Nó cất tạm chăn vào cái tủ kho của bếp, khu vực này không dùng để đựng đồ ăn, cũng ít ai sử dụng nên nó cứ để tạm vậy.

Nó đang ăn sáng với anh Quang thì đã thấy cậu ba lấp ló ở cửa ra vào nhà dưới. Sao hôm nay cậu dậy sớm thế nhỉ, bình thường nó ăn xong làm được đống chuyện mới lên chơi với cậu, đôi lúc cậu ngủ lâu quá nó còn phải gọi dậy.

Cậu kêu nó ăn nhanh lên còn mau ra vườn với cậu. Trong đời Đạo Anh chưa bao giờ có một bữa cơm nào gấp rúc như vầy, dù đã ráng nuốt cho thật mau thì cậu vẫn hối.

"Sao cậu dậy sớm vậy ? Em cứ tưởng cậu ngủ tới trưa như thường ngày."

"Dậy muộn để Đạo Anh chợp lấy thời cơ rồi trốn đi nữa à."

Nó hết nói nổi cậu. Dù sự thật là nó bị thế lực nào đó kéo đến khu rừng tăm tối kia nhưng trong mắt cậu thì nó chỉ là đứa lén đi chơi không nói cậu nghe.

Cậu ba thích thú với câu mận lắm. Tại Đạo Anh nói mấy hôm nữa thôi nó sẽ nở mầm. Nó còn nhớ in rằng cậu sẽ không ăn mận ở mấy cây khác trong vườn chờ tới khi cây mận này ra trái thì cậu mới ăn. Nhưng cậu hình như quên lời đó, lâu lâu buồn miệng quá thì vẫn kêu Đạo Anh trèo cây hái mận cho cậu.

Trong lúc tưới cây mận, tay nó vô tình sờ trúng cổ tay. Lại nhớ đến cái vòng hôm qua. Nó tính nhờ cậu ba đọc chữ này cho nó nhưng lại thôi. Nhỡ đâu cậu hỏi nó lấy đâu ra vòng nữa lại khổ. Tuy vòng này chỉ làm bằng đá thạch anh nhưng nhìn công phu đẹp cực kì, nói là không phải thợ làm có ma mới tin, bà Sang và anh Quang càng không thể mua tặng nó. Đúng là không có lí do nào phù hợp cả. Nó lại lẳng lặng dấu vòng vào. Không buồn hỏi nữa.

Nhưng mà Đạo Anh mới để ý rằng hôm qua nó chưa cảm ơn cậu hai về cái vòng. Nó nhận được một thứ đẹp đến vậy mà lại vô tâm ghê. Thế là tối đó nó lại lẻn sang phía Đông. Có khi cậu sẽ thấy nó càng ngày càng hỗn vì dám mạo phạm đến nơi của cậu, nhưng chắc nó không nghĩ nhiều, lần đầu đi thì mặt mày xanh lè xanh lét bây giờ còn vừa cười hì hì vừa ngắm vòng cơ mà.

"Cậu hai ơi, em nè !"

Cánh cửa dần mở ra. Nam nhân trong đó sắc mặt vẫn lạnh tanh. Cậu không nói gì, Đạo Anh cho rằng đó là ngầm đồng ý cho nó vào.

"Em cảm ơn cậu vì cái vòng nha."

Cậu gật một cái. Dù đã hoàn thành được việc nó muốn làm nhưng nó vẫn đứng yên đó không về. Song nó chỉ vào dòng chữ được cậu khắc trên chiếc vòng, mặt dày năn nỉ.

"Cậu ơi, bộ cậu giận em tại hồi đó em nói hận cậu, sẽ không tha cho cậu nên cậu không muốn cho em biết chữ này viết gì hả ? Thôi mà, tại lúc đó sốc quá nên em mới thốt ra lời ngu muội ấy, chứ em mà biết cậu đẹp trai hiền khô như vầy còn tặng quà cho em là em còn xung phong hầu cậu nữa đó."

"Vậy sao ?"

Cậu nghe nó nịnh không biết có ưng không mà đúng là miệng hơi cười, má lại đo đỏ. Tuy thế cậu vẫn không chịu cho nó biết chữ gì. Nó cũng chán luôn.

"Mà cậu ơi, làm sao em đeo nó thường được nhỉ, ý em là tại đợt trước em bị tố trộm đồ ấy, nếu mà người ta thấy em có cái vòng này thì có nghĩ em ăn trộm nữa không cậu ?"

Vòng cậu làm đẹp có khác gì đồ hiệu của bà chủ đâu chứ. Nó thích thì thích chứ vẫn bất an trong lòng, có ai biết nó sẽ bị nhừ tử một trận nữa không đâu.

Cậu nhoài người về phía nó. Đặt ngón tay lên chiếc vòng, cậu sờ vào một cái chữ.

"Yên tâm, cái này là chữ Kim Đạo Anh. Người khác sẽ biết là vòng của ngươi."

Kim Đạo Anh ? Là tên của nó mà. Cậu đã khắc tên nó lên vòng sao. Nó hỏi lại cậu rằng chữ này là tên nó không để chắc rằng cậu không lừa nó, cậu cũng gật đầu. Trái tim nó rộn ràng khi nhìn thấy tên mình. Dù phần sau đó cậu vẫn không chịu đọc nhưng thôi biết có tên mình là được. Đạo Anh không nhịn được cười một cái, đây cũng là lần đầu tiên nó thấy tên mình được viết ra chữ.

"Vậy là em có thể đeo thoải mái. Sẽ không giống lần trước, cái lần bị tố oan ấy cậu."

Cậu nâng mắt. Cậu thở dài một cái.

"Dù chuyện lấy trộm đồ không phải do ngươi. Nhưng ta nghĩ cái đó, ngươi nên cảm thấy là điều may."

Đạo Anh nhăn mặt khó hiểu khi cậu bảo đó là điều may. Bị đánh cho tơi tả sau đó bị đuổi khỏi phòng mà là may mắn sao. Nó đợi cậu nói tiếp.

"Cái gì cũng đã có sự sắp xếp công bằng, ngươi nhờ người khác làm cái này thì cũng phải làm giúp người ta chuyện gì đó. Tên Hiến là người ăn trộm cái vòng tay. Hắn thấy vòng tay này nổi bật không thể giữ lâu, vô tình thấy ngươi có cả hộp châu báu, liền nghĩ ra cách đổ tội cho người, vừa thoát nạn vừa được trọng thưởng. Vốn dĩ hình phạt đó là của hắn nhưng ngươi lại phải gánh thay. Vào cái hôm hắn chết thì ngươi vẫn còn đang ngất ở mương. Một bên ở chỗ toàn nước, một bên chỉ ở hiên nhà. Ngươi nghĩ xem, ai có khả năng bị sét đánh hơn ?"

Đạo Anh như bị đứng hình sau khi nghe cậu hai nói vậy. Nó hình dung mọi chuyện lại. Thì ra cái việc bị bà Tô cho người đánh là việc gã Hiến phải chịu vì gã đã lấy cái vòng nhưng cuối cùng nó lại phải chịu thay. Nên gã cũng phải gánh lại giùm nó cái nạn là bị sét đánh. Nghĩ đến đây Đạo Anh run cả người, nó thút thít khi nhớ lại lời của ông thầy bói rằng nó tốt số, phải cũng tốt thật, ở Tô gia gặp toàn chuyện kinh khủng nhưng vẫn không chết. Sau đó nó chào cậu rồi về bếp ngủ.

Cậu đợi nó đi hẳn rồi nhìn chằm chằm vào bàn thờ của mình.

"Thật ra số của Đạo Anh và Hiến đều giống nhau là sẽ đi về cõi bên kia. Lúc đó Đạo Anh đã gần như tắt thở, nhưng anh lại báo cho tôi để tôi đến cứu em ấy một mạng à, Lưu Duật ?"

_________

định đi ngủ nhưng mà coi mmt otp high quá phải viết thêm 1 chương nữa TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro