Chương 12

Đạo Anh rất thích chiếc vòng này. Nó ngắm nghía cả này không chán. Cứ thi thoảng rảnh là nhìn xem lại cái chữ Kim Đạo Anh mà cậu hai đã khắc cho nó. Mỗi lần như thế nó lại trầm trồ trước sự tỉ mỉ của cậu, có thể nói là hơn nhiều người thợ cơ.

Cậu ba khoe nó nhiều món trang sức lắm. Nhưng mà chả có cái nào đẹp như vầy cả. Cái hôm cậu hai dặn nó đem đá thạch anh cho cậu cũng là cái hôm nó vào phòng cậu xin tìm cái vòng. Vậy nếu đúng như nó nghĩ, cậu hai vì sợ nó buồn nên đã làm đá thạch anh.

Nghĩ thế mà cứ hân hoan. Nó lục trong tủ của nhà kho dưới bếp. Lúc mới tới đây anh Quang đã cho nó cái này nhưng nó nghĩ chắc không có thời gian dùng đâu. Ý nghĩ muốn tặng lại đồ cho cậu hai đã loé lên trong đầu nó.

Mấy ngày nay vì kì nghỉ vừa kết thúc nên cậu lại đến Hoa Vương học rồi. Tuy rằng một ngày học không bao lâu nhưng cậu vẫn thấy chán nản. Ở Hoa Vương chỉ có con của nhà giàu như cậu ba mới được đi học thôi.

Đạo Anh nghe cậu kể ham lắm. Nó cũng thích đi học, mỗi tội nhà nghèo quá, trường làng còn chưa mơ được.

Nó đang chăm cây mận thì bắt gặp chị Tì dọn dẹp vườn. Hồi lúc đầu nó gặp chị trông đã xanh xao, bây giờ càng ốm yếu hơn. Hình như chị đã vẫy tay gọi nó. Không biết làm thế nào nhưng nó vẫn đi sang chỗ chị.

"Chị đã khỏe hơn chưa ?"

"Đỡ hơn rồi, những vết thương chưa lành hẳn nhưng chị vẫn có thể sinh hoạt được."

Nhắc đến vết thương, lúc đó nó thấy chị người đầy ấp máu me.

"Hôm đó chắc đã làm em sợ, lúc đó không phải chị kéo em vào rừng đâu, là người khác đó."

Chị bảo rằng lúc đó chị cũng bị ma nhập. Nhưng muốn giữ tỉnh táo đến cùng nên đã cố gắng chống chọi đến thương xác. Người phụ nữ cũng vì cơ thể chị không còn đủ lực nên không thể nhấc nổi cây rìu nên đã chuyển sang nhập vào nó.

Nó để ý dạo gần đây bà Sang dần xa cách với nó, nói đúng hơn là với cả mọi người. Bà cứ lầm lí chẳng nói tiếng nào. Hễ chạm mặt chị Tì hay bà chủ là càng hậm hực hơn. Dần nó cũng chả chia sẻ được với bà như xưa.

Chị Tì bắt gặp chiếc vòng xanh lam trên tay nó. Ngay khi nhận ra điều gì đấy, chị cười thầm. Chị nhổ nốt đám cỏ trong vườn. Trước khi rời đi, chị nói với nó.

"Em nên cẩn thận với ông bà Tô và bà Sang. Tốt nhất là đừng tin bất cứ ai trong nhà này. Bọn họ không an toàn."

Đạo Anh cứ suy nghĩ về câu nói đó của chị. Y hệt những gì người phụ nữ đã dặn Đạo Anh.

Chiều cậu ba đi học về là tìm nó ngay. Cậu cố tình kêu lớn tên nó để nó ở dưới bếp nghe thấy. May mắn Đạo Anh cũng vừa hoàn thành xong vài việc. Cứ thế chạy ra vườn cùng cậu ba.

"Hôm nay ấy, lớp tôi có một bạn mới đến. Là nữ."

Đạo Anh rất thích thú khi nghe cậu ba kể những chuyện đi học. Hoa Vương nhận dạy học cho những học sinh để đi kinh thi nên thường sẽ chỉ là nam, hiếm khi có nữ. Vậy ra cô này là một tiểu thư nhà giàu, còn có ước mơ học cao.

"Cô ấy thế nào vậy cậu ?"

"Cũng rất xinh đẹp. Nhưng cô ấy cư xử rất kì lạ. Tự nhiên hỏi tôi có phải con trai của Tô gia không, xong rồi lại đứng trước mặt tôi một hồi lâu."

Đạo Anh nghĩ rằng chắc cô ấy chỉ muốn kết bạn với cậu thôi, dù cho người bình thường sẽ không ai làm như vậy. Có lẽ vì ảnh hưởng của món quà. Đạo Anh cứ suy nghĩ về cậu hai. Nó tò mò rằng cậu bao nhiêu tuổi, nói thật là dù mấy ngày nay nó trở nên gần gũi hơn với cậu nhưng nó vẫn không biết về cậu nhiều. Nhịn không được, khẽ hỏi cậu ba.

"Anh Hoán sao ? Lớn hơn tôi sáu tuổi."

Nếu lớn hơn cậu ba sáu tuổi tức là cậu đã mất vào năm mười tám tuổi. Nó nghĩ lại thương cậu. Cái tuổi đó là tuổi đẹp nhất đời người. Đáng nhẽ cậu sẽ được đi đây đi đó, làm những thứ mình thích. Vậy mà cậu lại phải bị giam hồn trong đây.

Song nó chả để ý rằng khi nhắc về cậu hai, cậu ba cũng không vui được.

Xế chiều cậu ba đi tắm, nó cũng được về nhà dưới. Cái bụng đã đói meo từ lâu, Đạo Anh ăn cơm được anh Quang chừa sẵn trên bàn. Đang ăn nó nghe có tiếng khóc thút thít. Nhìn qua lại chẳng thấy ai. Nó bèn hỏi chị Tì đang rửa chén.

"Chị có nghe tiếng gì đâu ta."

Nó đâu có bị lãng tai. Không thể nào nghe nhầm được. Tiếng khóc to thế cơ mà. Vì quá ồn ào, nó dừng bữa cơm rồi chạy ra vườn tìm chủ nhân của tiếng khóc.

Tiếng đó dần lớn hơn khi Đạo Anh đến gần bụi cây nọ. Nó thò đầu vào nhìn. Là một bé gái đang nức nở.

"Em là ai vậy ? Sao lại ngồi đó khóc ?"

Cô bé nhìn Đạo Anh với ánh mắt đỏ hoe. Nó đỡ cô bé đứng dậy, cẩn thận phủi đi lá khô và bụi bẩn bám trên người em nhỏ, không quên lau đi những hàng nước trên mắt em.

"Em bị lạc vào đây...không đi ra được."

Đạo Anh thấy câu trả lời có phần kì lạ. Tô gia đâu phải là nơi muốn vào là vào sao lại bị lạc được. Tuy thế nó vẫn hỏi con bé có ba mẹ làm ở trong này không mà lạc. Con bé chỉ lắc đầu. Do em ấy cứ khóc mãi nên Đạo Anh chả thể hỏi thêm được gì.

"Lúc nãy khi vào, em đi từ đường nào, để anh dẫn ra."

"Em không nhớ nữa."

Đạo Anh định dẫn con bé đến chỗ bà Sang để bà đưa em ấy ra ngoài nhưng em ấy nằng nặc không chịu, khóc còn to hơn lúc nãy. Con bé bỗng kéo mạnh tay Đạo Anh đi về một hướng. Nhìn thoát chắc là bảy tám tuổi nhưng sao lực kéo của em rất mạnh, Đạo Anh muốn lấy tay về cũng chẳng được. Một lúc sau nó đã bị đưa đến một khoảng trống âm u chẳng rõ đây là đâu. Đạo Anh dù đã đi mọi ngóc ngách vườn người làm cũng chưa từng nhìn thấy khu này.

"Em làm mất đồ ở trong đó. Anh Duật nói anh có thể tìm được. Anh giúp em được không."

"Hả em mất cái gì ? Anh Duật nào ? Sao em không trả lời anh."

Em ấy chả nói lời nào mà cứ chỉ tay về góc tối trong kia. Đạo Anh bỗng thấy ớn lạnh về con nhỏ này. Linh cảm không lành tí nào. Lúc nãy đã tối hẳn, không khí càng lúc lạnh lẽo và quỷ dị hơn.

"Em thật sự là ai vậy ?"

Con bé vẫn im bặt, mặt cuối xuống đất. Đạo Anh thấy không ổn nhưng tay lại vẫn đào bới chỗ đó dù bản thân đã vốn không muốn. Nó lại bị mất kiểm soát lần nữa. Là con bé này làm sao.

Trong ít lát, Đạo Anh đã sờ thấy vật gì cứng cứng được bọc trong một màn gì đó. Cô bé đồng thời cũng thở dốc mạnh. Vì không có ánh sáng nên nó phải loi hẳn cái đó ra để xem chính xác là vật gì. Nặng và rất dài. Đạo Anh phải ôm bằng cả hai tay mới khiêng lên nổi. Một cái gì đó dài dài được bọc bằng khăn đen. Đạo Anh từ từ mở ra. Trái tim nó như thắt lại.

Một cái xác còn đang phân hủy.

Đạo Anh quay mặt lại tìm con bé nhưng lúc này ở sau nó chỉ là màn đêm tối tăm. Chân nó đứng không vững vì sợ hãi. Chắc có lẽ vì quá sốc, cơ thể nó đã đơ ra không thể di chuyển được.

"Đạo Anh ! Sao vậy ?"

Một thân hình ôm lấy nó trấn an. Nó nhận ra giọng nói này là của chị Tì. Khi nãy chị Tì thấy nó đang ăn cơm mà tự nhiên đi đâu bất thình lình. Lúc lâu cũng không quay lại nên chạy đi tìm nó.

"Chị...chị...cái đó...xác chết."

Nó chỉ về phía sau nhưng không dám quay mặt lại vì sợ. Mặt mũi Đạo Anh xanh lè, hô hấp cũng không ổn định. Chị Tì vuốt lưng cho nó mấy cái, không hiểu vì sao cu cậu lại bị kích động đến như vậy.

"Xác chết gì cơ ? Chị có thấy gì đâu."

Tại sao chị không thấy. Nó đã đào lên đặt đó rõ ràng rồi mà, khi nãy vạch ra xem nó cũng chưa quấn lại. Đạo Anh khẽ quay người lại. Không có cái xác chết nào cả, chỉ là cái bụi cây chỗ nó tìm được con bé quỷ dị kia.

"Bẩm bà chủ, lô hàng đưa qua thôn Diệp Đức đã bị mất cả rồi."

"Sao cơ ? Tại sao lại bị mất ?"

"Bà cũng biết là đầu thôn Diệp Đức có cánh rừng hoang vu rồi đó, để vào sâu thôn phải băng qua rừng đó. Tuy rừng không to nhưng ai ngờ có một băng cướp phục sẵn, hàng bị cướp sạch, người của mình còn bị bọn nó đánh trọng thương nặng luôn ạ."

Bà Tô nghe được điều này vô cùng kích động. Rõ ràng mấy lần trước đi qua Diệp Đức có bị sao đâu tại sao lần này lại như thế. Bà cho tên người làm đó lui ra rồi gọi pháp sư Lang lên. Khi bà pháp sư vừa lộ mặt. Bà Tô đã cho một cái tát đau điếng.

"Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, không được để mụ ta thoát, mà sao ngươi hồ đồ quá vậy, toàn làm hỏng chuyện, bây giờ mọi thứ bắt đầu xấu đi rồi đó."

Pháp sư quỳ lại xin lỗi. Bà Tô tức điên lên. Bà kéo cổ áo pháp sư.

"Còn cái chuyện ta giao cho ngươi, đã làm chưa ?"

"Dạ bà à, cái đó cũng phải có thời gian chứ. Tôi biết kiếm đâu ra người có hồn vía mạnh như mụ ta mà chịu bán thân để thay thế vào, bà thông cả-"

Một lần nữa dấu vết đỏ chót từ bàn tay bà Tô lại hằn lên má của pháp sư.

"Ngươi đâu có quyền nói không thể, không hồn mạnh thì yếu cũng được, mau mau nhanh đi, ngươi biết chỉ cần một linh hồn nhỏ thoát ra được là ảnh hưởng đến cỡ nào mà, huống chi là mụ ta."

Vị pháp sư vâng dạ. Khoảnh khắc được buông ra pháp sư đã nhẹ nhỏm biết bao nhiêu. Bà Tô thở dài. Lại là Lưu Lim, năm nào gần đến ngày con trai bà đi thi cũng chính là mụ ta đã gây phiền phức. Lần này bà không thể để mụ ta làm ảnh hưởng đến cậu ba

"Anh Hoán tặng em sao ? Cái này đẹp thật đó."

"Để anh đeo cho. Hợp với em lắm."

Cậu ba lại bừng tỉnh một lần nữa. Mồ hôi chảy đầy trên trán cậu. Dạo này cậu cứ hay mơ về những kí ức ngày bé với anh Hoán. Cậu lục trong tủ, lặng lẽ lấy một chiếc vòng được bọc trong gói giấy. Cái vòng anh trai đã làm tặng cậu ngày bé.

Dẫu không còn đeo vừa nữa nhưng cậu vẫn giữ nó lại như một kỉ niệm. Cũng vì nhìn thấy chiếc vòng mà tâm trạng cậu lại buồn. Tại sao anh ấy lại không về chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro