Chương 15

" Cô Thiên Kim, về rồi sao?"

Đạo Anh chớp mắt mấy cái. Trong lòng nó lâng lâng, cô Thiên Kim đã hỏi về cậu hai à ?

" Ừ, cô ta và bà hai có lẽ đang bàn tính chuyện gì đó. Dạo này ả biết ta thân với Đình Ân nên đã nhờ ta tìm hiểu về Tô Đình Hoán."

Có thể cảm nhận rõ sự chán ghét Trình Vũ dành cho Thiên Kim. Ông Phác có hai vợ, Trình Vũ là con của bà cả, Thiên Kim là con của bà hai. Từ nhỏ Trình Vũ dường như đã thù hằn Thiên Kim, khi cô đi du học gã đã vui biết nhường nào, bây giờ đột ngột quay về, thật chán ghét.

Gã đã về An Hiền sau đó. Tuy trong lòng có chút lo lắng, nhưng Đạo Anh cũng không thèm suy nghĩ nhiều nữa, chắc là cô Thiên Kim nghe danh cậu hai như vậy nên tò mò thôi.

Ở nhà dưới mọi người đang tất bật chuẩn bị cho tiệc hội sắp tới. Mọi năm đều hoành tráng như thế, nhờ sự kiện này mà danh tiếng Tô gia cũng được lan truyền rộng rãi.

Lâu lắm rồi bà Tô mới xuống nhà dưới. Lí do là vì bà muốn xem người làm chuẩn bị đến đâu. Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá khiến Tô làm làm ăn thất thủ, nhân cơ hội này phải vực dậy.

Khi bà đang mải mê đắm chìm vào khung cảnh náo nức của những gia nhân làm việc thì bà Sang gương mặt lo lắng.

" Bà ơi, cái xác đó...mất rồi."

Bà Tô nghe xong liền biến sắc. Bà khẽ thì thầm với bà Sang

" Ngươi nói sao ? Ý ngươi là cái nào ?"

" Dạ là con bé mười ba tuổi hai tuần trước ta vừa rước về đó bà..."

Mắt bà Tô mở to, bà cắn nhẹ môi. Bà nén giận vì ở đây nhiều người. Lập tức bà kéo bà Sang lên nhà trên. Khi này bà Sang mới trình bày rõ.

" Tôi ra mảnh đất đó kiểm tra, thấy có một vùng đất màu nhạt và tơi hơn những chỗ khác. Là chỗ của con nhóc đó. Thấy không lành nên đào lên thử, kết quả chẳng thấy xác đâu."

Bà Tô kích động hả một tiếng. Phú ông ngồi bên bàn gỗ uống trà, ông trên tay cầm điếu*, ánh mắt chán chường.

" Có kẻ đã cả gan đào lên rồi."

Bà Sang và bà Tô vì câu nói này của ông mà nhìn về phía ông. Ông uống một ngụm trà nóng, dùng những ngón tay gõ gõ mặt bàn theo từng nhịp.

" Tôi tưởng ông không quan tâm gì đến cái nhà này chứ, thì ra vẫn còn nói được câu đó."

Bà Sang nom thấy tình hình hiện tại căng thẳng, biết phận mà rời xuống bếp trước.

" Đây là cả gia tài của tôi thì sao tôi lại bỏ bê được. Tôi mới đi buôn xa có ít tháng để Tô gia lại cho bà trông coi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Ai mới là kẻ không quan tâm đến nhà này đây ?"

Ánh mắt ông sắt nhọn như con dao nhìn bà. Vốn dĩ ông dự định sẽ đi đến khi tổ chức tiệc hội thì mới về nhưng dạo này mọi thứ hỗn độn quá, bắt buộc ông phải trở về xử lí.

" Nếu bà muốn giải quyết nhanh thì mau tìm ra kẻ đã đào xác con nhỏ đó lên đi."

Ông chán ghét nói. Bà Tô thở dài, tức giận vo tay lại. Ông rời đi. Bà như nổi điên. Hồn phách của người phụ nữ kia không còn ở đây khiến ai cũng chao đảo. Ông cũng thế, nhưng không phải là giận dữ như bà Tô, mà ông tiếc nuối.

Bà cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ nặng nề chan chứa đầy sự ghen tuông mà từ nãy tới giờ mình đã bị cuốn theo. Bà lại loi sổ sách ra và làm việc.

" Thưa bà..."

Bà Tô nhận ra tiếng nói này, hôm nay cuối cùng cũng chịu ló mặt ra cho bà gặp. Bà dừng công việc đang dang dở nhìn về người vừa nói. Bà cũng thoáng chóc giật mình vì dáng vẻ của chị Mai lúc này. Hai mắt chị thâm quầng đen, đôi mắt vô hồn, cơ thể đã gầy đi mấy cân. Chỉ mấy ngày không gặp, không ngờ chị lại biến thành cái dạng này

" Sao ?"

" Dạ con muốn bẩm bà một chuyện. Là về Đạo Anh và Tì."

" Nói đi !"

" Hôm nọ con thấy tụi nó khóc lóc ở ngoài bụi cây trong vườn. Thằng Đạo Anh cứ nói cái xác gì đó, con Tì thấy nó hoảng quá nên đưa vào trong bếp để bình tĩnh. Con nghe nó nói gì mà nó bị bắt đào cái xác gì đó lên đó bà."

Bà Tô như rơi xuống vực sâu khi nghe được tin này. Đầu óc bà rối bời. Bà tâm trạng lo lắng hỏi lại chị Mai phải là có đúng những gì chị đã nói không. Ngay khi chị gật đầu, bà đã nhận ra cái đứa mà mấy ngày nay bà tìm kiếm chính là ai rồi.

Đạo Anh và Tì. Điểm chung của hai đứa này là dù chỉ là người làm bé nhỏ nhưng lại luôn gây ra những chuyện bà không thể ngờ tới.

" Năm nay tiệc hội có mấy kiệu ?"

" Dạ như mọi năm thôi bà, ông bà và cậu ba là ba kiệu."

" Nói tụi nó chuẩn bị thêm một kiệu nữa."

" Cho ai vậy bà, năm nay cô Nguyệt cũng đâu về đâu mà sao lại cần thêm ?"

Bà nhướng mắt, không hài lòng với câu hỏi của chị. Chị Mai biết mình đã đi không đúng, vốn dĩ chị không nên hỏi những câu không liên quan đến chị. Chị xin phép rời đi trước khi bà tức giận trước cái sai của chị.

Bà Tô nhìn vào góc phòng. Ánh mắt tràn ngập sự thù hằn. Nhất định bà phải cho kẻ nào đó biết được giới hạn của mình.

Đạo Anh nằm trong phòng thấy thư giản vô cùng. Lần đầu nó được ngủ giường ấm nệm êm như vầy. Lúc nó thiu thiu chuẩn bị ngủ thì một cơn gió lạnh làm nó run cả người. Một dáng người cao cao ngồi ở ghế, nó đã chẳng để ý đến. Tới lúc nó tỉnh ngủ hẳn. Nó mới nhận ra cậu hai đang ngồi ở đó.

" Cậu hai, cậu tìm em có chuyện gì không ?"

Người con trai có gương mặt mang đầy đường nét thanh tuấn ấy được ánh trăng rọi vào càng mê người hơn.

Nó kéo chăn qua một bên, chạy sang chỗ cậu. Nó rót cho cậu một ít trà. Đạo Anh thích uống nước ấm nên nó đã nấu sẵn một bình trà để có thể luôn uống.

" Cậu hai, Tô gia sắp có tiệc hội ấy !"

" Vậy sao ? Thế nào rồi ?"

Với cái khí chất cà lơ phất phơ khi nói câu này của cậu thì rõ biết rằng cậu chỉ hỏi vậy thôi chứ cũng không quan tâm câu trả lời lắm đâu. Đạo Anh cũng thấy tự thấy bản thân buồn cười, nhà cậu thì mấy cái này cậu còn biết rõ hơn nó nữa, căn bản không cần thiết nó phải kể chi tiết mọi người chuẩn bị ra sao.

Nhưng nó muốn trò chuyện với cậu nên đã nói cho cậu nghe không khí mấy hôm nay ở nhà dưới sôi nổi đến nhường nào. Nó nhớ ra gì đó liền thắc mắc với cậu.

" Cậu ơi, em hỏi cái này, cậu quen cô Thiên Kim ở làng An Hiền hả cậu, sáng nay anh trai cô ấy đã đến đây, bảo là cô ấy hỏi tình hình của cậu."

Cậu nhướng mày. Nó cũng thấy câu hỏi vô nghĩa. Cậu thì mất mấy năm rồi làm sao kết bạn với ai được. Nếu chỉ là nghe danh cậu hai xuất chúng quá rồi tò mò thì nó sẽ chả quan tâm đâu vì hồi còn ở An Hiền nó vẫn thường hay nghe các chị bàn tán với nhau về con trai cả của Tô gia tuyệt vời nhưng chưa ai được gặp mặt bao giờ mỗi khi đi chơi. Nhưng linh cảm lần này mách bảo nó đây là điều không lành, nó không cảm thấy bình thường với cô tiểu thư này.

" Không biết ai hết."

Câu trả lời của cậu hai khiến tâm trạng nó đỡ bồn chồn hơn. Nói không ngoài dự đoán nó thì cũng không chính xác. Nó đúng là đã nghĩ tới trường hợp cô Thiên Kim chỉ đơn giản tò mò về cậu hai, nhưng mà phải nhờ đến tận Trình Vũ sang tìm hiểu thì đúng là có vấn đề thật.

" Sắp tới tiệc hội, cẩn thận một chút !"

" Hả ? Sao vậy cậu ?"

" Mỗi khi tiệc hội Tô gia sẽ nới lỏng giam cầm cho các hồn ma một chút để dịu bớt lòng hận thù của họ đi để giảm trường hợp họ đi nhập người quậy phá. Dù là khi ấy loại bùa chú tránh ma với người được dùng nhiều với cả có nhiều khách ở Tô gia thì khí dương nhiều quá những linh hồn ấy sẽ không dám tới, tuy vậy em cũng nên cẩn trọng."

Đạo Anh vâng dạ. Nó thấy cậu nói cũng hợp lí. Ngày thường được kiểm soát kinh khủng tới như thế nó còn gặp ma như chơi, tới tiệc hội có khi còn gặp nhiều hơn. Mà nhắc mới nhớ, con nha đầu hôm trước bảo anh Duật gì đó nói là nó có thể giúp nha đầu giải thoát, có khi nào đó là kẻ đã khiến nó phải đối mặt với những người âm kia.

Nó định hỏi cậu hai Duật là ai nhưng vừa quay qua thì đã chả nhìn thấy cậu hai đâu.

Chị Mai thấy mình đang ở hiên nhà dưới. Chị có thể cảm nhận rõ khung cảnh tối tăm cộng với cái không khí lạnh lẽo. Một dáng người xuất hiện kế bên chị. Chị nhìn thấy tay chân người đó đen thui. Chị biết đây là ai. Chị Mai quỳ xuống, khóc lóc. Kẻ đó miệng cười quái dị.

" Việc tao giao cho mày, làm chưa ?"

" Dạ rồi...em đã nói với bà chủ y hệt những gì anh bảo...xin anh Hiến tha em."

" Tha ? Không phải mày cũng ghét thằng Đạo Anh à ? Đây cũng là cơ hội để mày nói lời tạm biệt với nó đó."

" Hức hức...em không dám đâu anh...làm ơn đừng tìm em nữa."

Gã Hiến không hài lòng với câu trả lời này, nói đúng hơn là hồn ma của gã. Gã một tay nắm đầu chị Mai bắt chị ngước dậy. Tay kia bóp chặt cổ chị. Chị đau đớn trắng cả mặt, ngay lúc khoảnh khắc chị tưởng bản thân đã chết vì nghẹt thì chị đã tỉnh dậy.

Chị Mai khóc thút thít. Dạo này chị cứ hay mơ rằng gã Hiến tới tìm chị. Đôi lúc việc mình gặp hồn ma của gã chị cũng chả biết mơ hay thật, dần chị bị ám ảnh chuyện phải ra cái hiên ngoài ấy.

" Cậu hai đánh mạt chược giỏi quá !"

Người đàn ông kia hết lời khen ngọi cậu, ông ta đã thua cậu tận 3 lần nên dần hết hứng chơi, để bàn lại cho cậu và người con trai kia nói chuyện.

" Lâu lắm mới được cậu hai rủ đi, hôm nay phải chơi cho đã !"

" Thôi đi, một tí rồi về !"

Cậu hai uống ly trà trên bàn, chán nản nhìn mạt chược. Không hiểu sao người ngồi kế mình có thể thích thú với mấy cái này đến vậy được.

" Này Duật, anh có biết Thiên Kim là ai không ?"

Lưu Duật nghe đến cái tên này thì suy nghĩ một chút, hình như hắn đã nghe ở đâu rồi. Lát hồi cuối cùng cũng nhớ ra.

" À hồi đấy có nghe Ánh Hoa kể. Cô hai của Phác gia. Là em gái của Phác Trình Vũ, hình như cậu ta cũng đang học trong Hoa Vương với cậu Ân. Có chuyện gì sao ?"

" Không có gì."

Cậu hai dường như tính toán chuyện gì đó mà cứ thầm lặng. Lưu Duật sợ cậu chán, bèn kể ít chuyện.

" Cậu có biết mấy hôm nay tôi đã gặp gì ở nhà dưới không ?"

Cậu hai không trả lời nhưng cũng ngước nhìn về Lưu Duật, bộ dạng chờ đợi đáp án.

" Là tên Hiến. Có vẻ vì bị sét đánh nên làm ma cũng đen thui, hắn đứng bên hiên chỗ mình chết, trông gớm lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro