Chương 17

"Thưa ông, bà, lúc kiệu cậu ba đi ngang sườn núi dốc, cả đoàn đã trượt chân do địa hình, kiệu cậu rớt rồi...vẫn chưa tìm được cậu..."

Bà Tô nghe xong tin này bị đả kích, sốc đến thất hồn ngất xĩu ngay trên bàn ăn. Đạo Anh không tin vào tai mình, nó liên tục hỏi lại anh Quang rằng anh nói thật không. Ánh mắt nó tối lại, mọi âm thanh ồn ào của mọi người xung quanh chẳng còn lọt nổi vào tai nó nữa. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng đáp lại nó chỉ có cái gật đầu đau lòng của anh. Khoảnh khắc ấy trái tim Đạo Anh như tan nát.

Chân Đạo Anh mềm nhũn ra, không thể đứng vững được do nhận được một cú sốc quá lớn. Anh Quang đỡ lấy nó, anh chỉ cay đắng tự dặn nó rằng cậu ba sẽ không sao đâu. Nhưng nó đâu thể nghe lọt tai được, cậu ba là rơi xuống sườn núi đó, nói không sao thật không tin được.

"Thưa ông, đoàn đi chung với cậu đang bị thương. Những người còn đi lại được có xuống chân núi nhờ người dân xung quanh tìm cậu nhưng đã tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy, có vẻ cậu đã bị kẹt lại ở sườn nào rồi."

"Sai thêm người đi tìm cậu ba nhanh !"

"Mọi người đều đang làm việc ở đây và ngoài vườn cho việc chiêu đãi khách. E là không nhiều người có thể đi đâu."

Mọi người đều hơi rụt rè. Lúc nãy một tốp đi với cậu nhưng do trượt chân ở con dốc nguy hiểm lại còn gặp thời tiết dạo này mưa nhiều trơn trượt nên không ít người bị thương nặng. Hiện tại cậu ba đang ở sườn núi, nếu đi tìm cậu có khi bản thân cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Có ai muốn đi tìm cậu ba không ?"

"Tôi, tôi được không ?"

Không do dự, Đạo Anh đã tự nguyện đứng dậy. Nó đang lo chết đi được. Nếu còn chậm trễ thì cậu ba sẽ làm sao đây. Phú ông nhìn nó, nét mặt mang đến sự rầu rĩ.

"Ngươi như thế này, có đi được không, núi nguy hiểm lắm, kể cả người làm trong Tô gia cũng không thể di chuyển trên đó an toàn nổi đâu ! Ta đã nhờ bà Sang thuê những cựu lính chuyên canh gác ở vùng núi, để họ tìm cậu đi."

"Ông cho con đi đi mà. Ngày trước con thường xuyên đi hái nấm bên những vách núi cao lắm, con đi được. Con là hầu của cậu, đâu thể bỏ mặc cậu đang trong tình trạng như vậy được."

Nó biết ông đang nói đến ngoại hình nhỏ con và có phần yếu ớt của nó.Ông đã thuê cựu lính gác núi thì chứng tỏ người làm Tô gia không cần phải lên đường. Nhưng hiện tại ở đây còn ai sốt ruột hơn nó đâu chứ, thấy nó cố gắng nài nỉ quá, ông chỉ bèn đồng ý.

Ông dẫn Đạo Anh đến trước cổng Tô gia. Bên đây có một đám người lạ mặt, đó là những cựu lính khi nãy ông bảo.

"Lên đường cẩn thận."

Không hiểu sao lúc đó ông lại vỗ đầu nó một cái, ánh mắt vô cùng xót thương. Đạo Anh thì tạm thời không để ý biểu hiện của những người xung quanh, gấp gáp theo đoàn lính đi tìm cậu.

Khi nó đang theo đoàn lính băng qua những con phố để đến chỗ núi thì nó dần thấy trước mắt vô cùng ảo mị. Hình ảnh phố xá hôm nay tưng bừng, người dân vô cùng vui sướng vì được Tô gia phát lộc cứ dần mờ đi. Đến khi nó không còn thấy gì nữa, trước mắt trở thành một mảng đen. Đạo Anh đã chẳng ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

Ông Tô đỡ bà Tô vào giường. Ông sai người đi làm cho bà một ít trà ấm. Lúc này bà đã hơi hé mắt. Khác với lẽ thường khi người mẹ sẽ lo lắng cho đứa con trai còn đang trên bờ vực sinh tử. Bà chỉ bình tĩnh ngồi dậy uống trà, còn thảnh thơi đến trước gương chỉnh lại đầu tóc.

"Đi rồi à ? Như tôi đoán chứ, dù không cho người làm đi thì nó vẫn xin theo."

"Ừ, đã đi rồi."

Nghe ông Tô nói. Bà Tô thầm vui trong lòng, miệng cười cười. Ông Tô trầm ngâm nhìn bà. Vẻ mặt ông không hề hài lòng.

"Cậu bé không ngại nguy hiểm mà xin đi tìm Đình Ân. Bà sao lại ghét nó đến vậy ?"

Vết cong trên môi bà dần biến mất. Bà nhìn ông cay độc.

"Nếu ông biết được nó đã làm những gì, tôi tin ông cũng sẽ giống tôi thôi."

Đạo Anh cảm nhận cả cơ thể mình được đỡ bằng vật gì đó. Đầu nó đau. Lại thấy cứ chóc chóc lại bị xóc lên. Nó cố mở đôi mắt nặng trĩu dậy. Thứ đầu tiên nó thấy chính là một màu đỏ thẫm. Sao lại đỏ đến vậy chứ.

Mắt nó dần thấy rõ trở lại. Nó nhìn được những hoạ tiết bắt mắt, chi tiết thật đẹp đẽ. Nó nhớ man mán đây là hoạ tiết của cái gì. Nếu không nhầm thì đây chính là cái kiệu của Tô gia. Hoạ tiết hệt như cái nó thấy anh Quang đã chuẩn bị. Đạo Anh vén rèm kiệu.

"Này, chuyện gì vậy ?"

"Lúc nãy ngươi bị ngất, bọn ta đã vác ngươi lên kiệu dùng để đưa cậu ba về đi tiếp."

Đạo Anh hả một tiếng. Một tên cựu lính trong đấy nói Đạo Anh do bị say nắng gắt nên đã lịm đi, bọn họ đã đem nó lên kiệu. Đạo Anh không đồng tình với lí do này tí nào. Nếu nó ngất thì đáng lẽ phải đưa nó về Tô gia, không lí nào lại vác nó theo. Đường này lại dốc, nếu khiêng một người kiệu chả phải nguy hiểm lắm sao, đặc biệt trước đó cậu ba đã một lần bị rơi xuống từ đây rồi.

Khi đi ngang một đoạn nhiều đá, đường chập chềnh đến nổi nó ngã sang một bên. Đồng thời tay phải bị đập vào thành kiệu. Ngay tức khắc bên phải của nó bị chùn xuống. Đạo Anh lật ngửa cả người.

"Không sao đây, chỉ là đường dốc quá nên mới ngã, ngươi đừng lo."

Đạo Anh bò ra ngoài. Cái kiệu bị đổ về bên phải của nó. Hai tên cựu lính đang lật kiệu dậy. Không đúng. Khi nãy là nó đi chung với bốn người, sao giờ chỉ còn hai. Nó chưa kịp hỏi hai tên kia đâu thì đã bị đẩy vào kiệu.

"Này này, tại sao lại bắt tôi vào kiệu chứ ?"

"Ngươi vào trong nghỉ ngơi đi. Đừng nói nhiều nữa."

Đạo Anh bị đẩy vào trong, không biết do từng là cựu lính hay sao nhưng lực đẩy của hai tên đó mạnh vô cùng, chỉ đẩy nhẹ vai thôi mà cả người nó đã vồ vào trong kiệu.

Đạo Anh thấy hai tên này vô cùng kì lạ. Nó chợt nhớ ra, khi nãy tay phải nó đập vào thành kiệu, cái vòng cậu hai Hoán cho cũng theo đó bị va chạm thành. Lập tức hai tên cựu lính kia biến mất. Một sự nghi ngờ đã xẹt ngang tâm trí nó. Người thì không thể nào sợ vòng này. Chỉ có thể là thứ đó.

Hai tên ấy lúc đang xem xét kiệu còn gì cần chỉnh sửa không thì Đạo Anh đã nhào ra, lấy cổ tay đập vào hai tên ấy. Tụi nó la một cái rồi biến mất khi nào không hay, chính Đạo Anh cũng bị giật mình vì sự nhanh chóng của chúng.

"Ngươi mau lấy miếng vải của ta cho ra, đặt vào kiệu đi !"

Nghe giọng nói này mà Đạo Anh phải lật đật đảo mắt tìm xung quanh. Đúng như nó nghĩ, giọng này là của con quỷ nhỏ hôm trước đã ép nó đào xác, có lẽ vì con nhỏ này quá man rợn nên Đạo Anh mới có ấn tượng mạnh đến vậy. Quỷ nhỏ ngồi vắc vẻo hai chân trên cái cây gần đó.

"Sao ngươi lại ở đây ?"

"Ở đây để giúp ngươi đó ! Có mang theo miếng vải đó không ?"

Đạo Anh vốn không thích miếng vải cũ kĩ ấy tí nào, khi nhận được liền cất vào túi quần đã mặc lúc đó từ hôm đó tới giờ, cũng có thể gọi là quên luôn món quà ấy, vì khi giặt quần cũng không nhớ để lấy ra. May làm sao, hôm nay Đạo Anh lại mặc đúng cái quần lúc được nhận miếng vải, cũng chính là cái quần chứa thứ đó.

Đạo Anh làm theo lời của quỷ nhỏ. Đạo Anh đặt miếng vải vào trong kiệu chỗ khi nãy nó nằm. Quỷ nhỏ nhảy khỏi cành cây.

"Bây giờ đến chỗ nào đấy khuất khuất nào trốn đi !"

Đạo Anh tìm được một gốc cây, xung quanh toàn những bụi rặm, tuy thế vẫn có thể nhìn thấy được cái kiệu. Quỷ nhỏ gật gù, bày tỏ sự hài lòng với kế hoạch này.

"Được giải thoát rồi nên ngươi có thể đi đâu tùy thích à ? Sao không đi đầu thai đi ?"

"Muốn ở lại đây chơi với anh Duật thêm vài ngày nữa. Hồi nãy xuống phố xem không khí tiệc hội thì thấy ngươi bị ma dẫn đi. Ta không an tâm nên bám theo. Tụi nó đặt ngươi lên kiệu. Sợ ngươi gặp chuyện nên ta đã làm cho đường nhiều đá hơn để khiêng kiệu xóc hơn cho ngươi mau tỉnh dậy. Thì ra ngươi vẫn chưa biết công dụng của miếng vải là gì nên ta sẽ cho ngươi thấy, xem như trả ơn luôn nha."

Lại là Duật. Đạo Anh không biết đã nghe thấy cái tên này từ miệng quỷ nhỏ bao nhiêu lần nữa. Nó không thèm nói chuyện với quỷ nhỏ nữa. Nhưng mà cũng đúng như nó dự đoán, bốn tên kia là ma, thảo nào hành động cứ kì quái, vậy mà ép nó lên kiệu cho bằng được.

Sau một hồi ngồi chờ thì bốn tên cựu lính đã đi ra từ góc nào đó. Bốn tên đó vén màn, kiểm tra bên trong kiệu. Chúng gật gù với nhau tựa như không có gì bất thường rồi tiếp tục khiêng kiệu đi. Bọn họ chẳng tìm thấy Đạo Anh trong đó vẫn tiếp tục lên đường ư ?

"Bây giờ ngươi cứ lén mà bám theo. Đừng để bị phát hiện. Rồi ngươi sẽ thấy được ta đã cứu ngươi một mạng."

"Ý ngươi là sa-"

Quay qua đã không thấy quỷ nhỏ đâu hết. Con nhóc này đến với đi không ai biết được. Đạo Anh lần theo bốn kẻ đang vác kiệu đó.

Đoạn chúng đi đến vách núi cao. Cả bốn tên trầm lặng nhìn nhau, bỗng nhiên chúng không ai nói gì mà đồng thời buông tay, thả cho chiếc kiệu rơi xuống vực. Đạo Anh há hốc mồm. Sốc đến cứng đơ người. Nếu lúc nãy quỷ nhỏ không bắt gặp nó thì có lẽ lúc này nó vẫn đang bất tỉnh và bị thả xuống từ vách núi chết khi nào không hay mất.

Bốn kẻ đó lại xuống chân núi tìm lại cái kiệu. Đạo Anh cũng lẳng lặng đi theo, trái ngược với vẻ bình tĩnh khi nãy, lần này nó ứa nước mắt, được một phen sợ hãi sau khi thoát chết.

Bốn kẻ đi đến chỗ cái kiệu hài lòng với thành quả. Sau khi hoàn thành xong việc mình cần làm, bọn chúng cũng biến mất vào hư vô.

Đạo Anh xác nhận rằng không còn ai mới đi đến chỗ cái kiệu để xem có chuyện gì. Trước mắt nó là một thứ không thể kinh khủng hơn. Đạo Anh đã nôn ra ngay khi nhìn thấy.

Một cái xác đầy máu me, bụng còn dính cành cây đâm vào xiên cả qua lưng nhỏ, hai mắt mở trừng trừng, cổ bị mấy vết đá nhọn khứa rách.

Nhưng cái xác đó lại chính là của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro