Chương 23
"Là anh...là anh thật rồi anh Hoán !"
Cơn đau đầu và giọng nói đó làm cậu ba tỉnh dậy giữa đêm khuya. Đầu cậu như muốn nổ tung, mất bình tĩnh cậu liền té xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Đầu cậu nhứt nhối, nóng rát hệt như đã có dung nham chảy dọc. Đáng lẽ người làm phải ngủ ở nhà sau, nhưng bà Tô lo cho cậu ba quá. Sợ cậu gặp chuyện trong đêm nên đã đem một cái chõng tre đặt tại hành lang ra nhà lớn thông với phòng cậu ba cho Dương Yến ngủ để nếu có việc gì thì nhỏ có thể phát hiện ra ngay.
Khi nãy nhỏ bỗng nghe tiếng cậu hét. Dương Yến bên ngoài liền đẩy cửa xông vào. Lúc đi vào đã thấy cậu lăn lộn dưới sàn, tay ôm đầu, cậu ứa nước mắt. Nhỏ vội khụy xuống, đặt đầu lên đùi mình. Nhỏ vuốt trán cậu mấy cái, Dương Yến cắn lên đầu ngón tay mình đến rỉ máu.
Nhỏ phết ngón tay ấy lăn trên trán cậu để vét máu kéo dài thành một đường. Dương Yến lẩm bẩm gì đó rất tập trung. Một lát sau cậu ba cũng không còn cự quậy nữa, gương mặt cậu giãn ra phần nào. Dương Yến bặm môi căng thẳng. Nhỏ vo tay lại thành nắm đấm, thật sự rất tức giận.
Chết tiệc, rốt cuộc cậu hai đã làm gì cậu vậy chứ ?
Bà đã hoảng sợ đến mức ngã về sau khi bóng dáng ấy đứng dậy lộ ra cơ thể với nước da xỉn màu và những vết thương lớn tưởng chừng không thể nào lành lại ngập trong lớp máu khô hằn từ bao giờ. Mí mắt bà Tô căng lên, mắt bà mở to, bà hét một tiếng lớn. Đáp lại bà chỉ là một mảng im lặng lớn, từ kẻ phía đối diện và cả bên ngoài. Lúc này cơ thể bà đã co cứng lại. Mặt bà tái méc, bà bắt đầu rơi những hàng nước mắt.
"Đạo Anh...Đạo Anh tha cho bà...bà xin con..."
Thiếu niên ấy không đáp lại, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn bà Tô. Bà hét thêm tiếng nữa, bà liên tục gọi bà Sang, bà chợt nhớ ra lúc nãy bà Sang đã cùng pháp sư Lang lên đường đi tìm một vài loại thuốc và cỏ để làm bùa pháp. Bà Tô chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh vì sợ như vậy.
"Trả mạng cho ta..."
Câu nói ấy khiến nước mắt bà Tô càng rơi nhiều thêm. Kẻ đó càng tiến bà lại càng lùi. Đến khi thân bà đụng được giường, bà mới nảy ra ý gì đó. Nhanh chóng hớt hải đứng dậy, ngã người ra, tay bắt lấy cái hộp bà để ở đầu giường cạnh gối nằm của mình. Bà vứt mạnh cái hộp vào đầu thứ kinh khủng đó. Trong lòng hi vọng rằng sẽ có điều kì diệu xảy ra, nhưng không, kẻ ấy vẫn cứ bước đều về phía bà.
"Tại sao chứ..."
Bà không tin những thứ đang diễn ra. Đoạn bà ngất đi. Đạo Anh đang nhập vai cũng bị khủng hoảng vì bà Tô. Chuyện là lúc nãy khi về được Tô gia cũng đã muộn, nó len lén đi vài trong, may hôm nay mọi người ngủ sớm, đèn trong nhà đã tắt từ lâu nên việc nó đi trong đêm thuận lợi hơn rất nhiều. Nó dự tính lẻn vào phòng bà Tô để hù dọa bà. Bởi thầy bói bày cho nó rằng bây giờ có thể bà Tô sẽ nghĩ nó là ma, sao không nhân cơ hội này cho bà chết sợ một trận. Cửa khóa nhưng khi nãy Lưu Duật có bày cho nó cách mở khóa từ bên ngoài.
Đạo Anh thành công vào phòng bà khi bà ngủ say. Đạo Anh dự định sẽ núp vào góc tủ để canh thời cơ hù bà, trong thời gian đó sẽ tập luyện sao cho giống ma nhất. Nhưng do bản tính bất cẩn, khi ngồi xuống gần tủ thì lưng nó đập trúng cái bình phía sau khiến bình rơi xuống tạo tiếng động to, bà Tô theo lẽ đó bị giật mình tỉnh dậy. Nó cố giấu mình vào sau tủ để bà Tô không nhìn thấy thì lại tình làm ngã thêm một cái bình nữa. Và khi nó còn chưa kịp biết phải làm gì tiếp theo thì bà Tô đã bắt gặp nó.
Điều này diễn ra quá nhanh, hoàn toàn không có trong kế hoạch của Đạo Anh. Nó chưa kịp chuẩn bị để đến lúc bắt đầu nhưng bà Tô đã lỡ thấy nó rồi, nó chỉ còn cách là tiếp tục luôn thôi. Nó đứng bật dậy, bà Tô bất ngờ mà trượt chân khụy xuống. Cơ thể bị báo cào thê thảm nhìn không khác gì bị té núi nên có vẻ bà Tô càng thêm tin rằng hồn ma nó quay về tìm bà. Khoảnh khắc bà ném chiếc hộp vào đầu nó lại càng khiếp, nhưng phóng lao thì phải theo lao, Đạo Anh vẫn tiếp tục dọa cho bà Tô sợ. Ai ngờ bà kinh hãi quá ngất đi luôn.
"Cái hộp làm bằng gì mà ném đau thế nhỉ ?"
Đạo Anh xoa xoa cái đầu của mình, có vẻ đã hơi xưng ở phần trán va chạm với hộp. Nó lại nhìn về chiếc hộp nằm trên sàn nhà kia. Hộp có màu bạc nổi bật, dù phòng hiện tại rất tối nhưng nó vẫn có thể bắt trọn những ánh kim phát ra. Bỗng có tiếng động phát ra từ ngoài cửa.
"Bà chủ, có chuyện gì không ?"
Dương Yến khi nãy đang ở ngoài canh chừng cho cậu ba ngủ thì nghe bà Tô la thất thanh. Nhỏ nhanh chóng đi sang phòng bà để xem tình hình vì có linh cảm không ổn.
"Bà có sao không ? Con vào nhé ?"
Đạo Anh vội vàng chui tọt vào gầm giường để núp đi. Dương Yến từ từ mở cửa ra. Một mớ hỗn độn đang ở bên trong. Bà chủ thì ngất dưới sàn, bên tủ hai chiếc bình bị vỡ toang. Khi Dương Yến định chạy lại chỗ bà nhưng chiếc hộp màu bạc dưới sàn đã thu hút sự chú ý của nhỏ. Dương Yến tiến tới chỗ cái hộp, nhỏ cầm lên quan sát một hồi, mắt dường như mở to hơn. Đạo Anh chưa từng gặp qua cô gái này, khi nãy cô ta gọi bà Tô là bà chủ tức là người làm, chả nhẽ trong lúc nó bị mắc kẹt ở núi có ai mới được nhận vào sao ?
Dương Yến ngắm nghía chiếc hộp vài giây lát thì mặt biến sắc. Nhỏ đảo mắt qua lại căn phòng, sau khi chắc chắn điều gì đó thì liền cầm chiếc hộp bỏ ra ngoài. Đạo Anh khó hiểu với hành vi của nhỏ nhưng vẫn mau chóng bò khỏi gầm giường rồi rời phòng.
Nó cố gắng đi khẽ nhất có thể để không ai phát hiện ra. Bỗng từ sau lưng nó xuất hiện một giọng nói.
"Đạo Anh..."
Thiên Kim đang thêu bức tranh lụa thì một tên người làm hớt hải chạy vào, cô không để tâm đến hắn lắm. Hắn trông bối rối, tay cầm vật gì đó dài dài.
"Cô ơi, con báo của cô, nó chết rồi."
Hắn lúc nay đã tưởng tượng ra những phản ứng của cô nào là bất ngờ, nào là tức giận, vì con thú nuôi của cô đã không còn trên đời, nào ngờ đáp lại hắn chỉ là tiếng ừ nhẹ vô tâm, cô còn không thèm nhìn lấy hắn một cái.
"Cái đó, có sao không cô ?"
Thiên Kim không vui vì có kẻ cứ mãi làm phiền cô.
"Nó không chết thì ta mới thấy lo đó. Với cả nó chỉ là một con vật được ta nuôi có mục đích, đâu phải thú cưng đặc sắc mà cần đau buồn ? Thế nó chết vì cái gì ?"
Giọng điệu lạnh lẽo của cô khiến cho tên người hầu thấy sợ sệt. Hắn đặt xuống bàn cô thứ khi nãy hắn cầm trên tay. Cô sờ dọc theo chiều dài của nó, miệng cười khi nhận ra thứ này.
"Mũi tên có bùa pháp ư ? Haha...vậy có lẽ điều mà ta nghi ngờ là chính xác rồi. Còn con báo có làm gì thằng nhóc kia không ?"
"Móng của nó có vết máu, nhưng nó bị cung đâm vào bụng nên khả năng cao là máu của thằng nhóc đó chứ không phải của nó."
"Vốn dĩ chỉ định hù một chút để dụ thứ cần tìm ra ai ngờ lại tấn công luôn chứ."
Cũng là do con báo của cô Thiên Kim được rèn luyện để trở nên hung hãn. Điều đó khiến cô tự hào về cái cách huấn luyện tàn độc của mình. Tên người làm xin lui, cô gật đầu nhưng khi nhớ ra gì đó lập tức gọi hắn.
"Này, khi nào cậu Vũ lại tới Tô gia chơi ?"
"Có lẽ trong thời gian tới. Vì lần trước đi đón cậu ở Tô gia thì nghe cậu Vũ hẹn sẽ thăm cậu Ân lần nữa vào dịp gần rằm."
Cũng sắp đến rằm rồi mà nhỉ ? Tháng này lại là tháng cô hồn, hoàn toàn tạo điều kiện cho cô. Cô Thiên Kim suy nghĩ chuyện gì đó, cô cầm mũi tên giơ cao lên, ánh mắt không rời khỏi nó được.
"Tới ngày đó ngươi hãy theo cậu Vũ đến Tô gia. Chuẩn bị một cây cung và hãy tập bắn cung đi, có việc rất quan trọng ta muốn giao cho ngươi !"
"Đạo Anh..."
Giọng nói này sao lại quen thuộc đến lạ thường. Cậu ba không tin vào mắt mình. Tay cậu run lên theo từng nhịp. Và Đạo Anh hiện tại rất bối rối, nó vẫn chưa nghĩ phải giải thích với cậu làm sao, có lẽ trong mấy ngày qua cậu lo cho nó lắm. Cậu không chút do dự tiến gần nó, nhưng cậu vẫn không dám cất lời, có lẽ cậu bất ngờ quá.
"Sao Đạo Anh lại trốn đi..."
Cậu với gương mặt uất ức đã thốt ra thắc mắc bao nhiêu ngày tự hỏi bản thân. Đạo Anh vẫn chưa hình dung được câu hỏi của cậu có ý gì thì cậu đã bắt gặp vết thương chi chít người nó, đặc biệt là cái thứ đỏ lòm trên vai. Cậu nhanh chóng kéo nhẹ tay nó để xem mấy vết bầm và cũng để xem kĩ chỗ bả vai. Bị cậu đụng trúng vị trí khi nãy móng con báo đè lên, nó nhăn mặt đau đớn.
"Khoan đã cậu ba...cậu đừng cầm tay em nữa...người em bây giờ toàn bùn đất thôi, coi chừng bẩn áo cậu."
"Cái đó không quan trọng. Tại sao lại bị như thế này ?"
Ánh mắt cậu hối thúc nó mau mau giải thích về mấy vết thương to đùng trên cơ thể.
"Khi đi tìm cậu, em bị lạc đoàn cựu lính, sau đó trượt té xuống sườn núi. May là bắt lấy cành cây to gần đó nên thoát được một mạng, nhưng do địa hình ở núi nguy hiểm nên vẫn bị thương nặng."
"Vậy sao lại đi cả gần hai ngày ?"
"Do bị thương nên em phải trú tạm ở nhà dân gần đó. Ổn rồi em mới quay về được."
Cậu ba xúc động, tâm trạng của cậu không biết phải nói thế nào nữa. Nếu là mẹ cậu có lẽ mẹ cậu sẽ cho rằng Đạo Anh trốn đi nhưng hối hận liền quay về. Dẫu vậy chuyện đó đã không còn quan trọng, bây giờ Đạo Anh có nói thật hay nói dối cậu cũng chả để tâm đâu, nó quay trở lại với cậu là được.
Một luồng ánh sáng chiếu vào hai người đang đứng đó. Phía bên kia là anh Quang cùng Dương Yến đang cầm đèn dầu nhìn về phía Đạo Anh và cậu ba.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro