Chương 24

Một luồng ánh sáng chiếu vào hai người đang đứng đó. Phía bên kia là anh Quang cùng Dương Yến đang cầm đèn dầu nhìn về phía Đạo Anh và cậu ba. Dương Yến như bất động. Gương mặt ấy y hệt bức tranh bà Tô cho nó xem. Là Kim Đạo Anh.

Lúc nãy sau khi cất hộp bạc đi Dương Yến có xuống nhà sau tìm anh Quang, dẫn anh lên xem tình hình bà chủ đang ngất xĩu và để anh đưa bà đi gặp đại phu. Bất ngờ lại chạm mặt người này. Nếu như bà Tô đã nói thì Đạo Anh chết rồi, tức đây là hồn của nó.

Nhưng không đúng, nếu là ma thì phải có một luồng âm khí cực kì mạnh mẽ toát ra chứ, đằng này Dương Yến chỉ cảm nhận được ít chút âm khí thoáng qua, tựa hồ trong chút lát cũng sẽ biến mất.

Và cũng không cần phải suy nghĩ rắc rối như thế. Tuy Đạo Anh có vẻ chằng chịt vết thương và da xỉn màu đi hẳn, nhưng đây chỉ là biểu hiện của những người vừa xuất nhiều huyết cộng với ở trong không khí có nhiệt độ quá thấp. Đây hoàn toàn không phải ma. Lạ thật, chẳng phải bà Tô nói rằng đã lỡ tay giết nó rồi ư ?

"Cậu ba, sao cậu lại ở đây...và kia là ?"

Dương Yến cũng biết rõ tên người nọ nhưng vẫn giả vờ hỏi lại để tránh bị cậu ba nghi ngờ.

"Tôi chưa ngủ được, muốn nhờ cô pha ít trà thảo mộc nhưng cô ra ngoài rồi nên tôi đi tìm cô. Vô tình gặp Đạo Anh, người tôi đã kể cho cô đó, Đạo Anh hôm đi tìm tôi thì gặp nạn, đến nay mới về được. Còn cô và anh Quang ?"

"Em nghe tiếng bà chủ thét, lúc chạy qua thì thấy bà ngất, em mới xuống gọi anh Quang lên để anh coi bà ra sao ạ."

"Cái gì ? Mẹ tôi ngất ư ?"

Dương Yến kể như thế làm cậu cực kì hốt hoảng. Đạo Anh cũng lo không kém, tuy bà ngất thì không khai được đâu nhưng nhỡ bằng cách nào đó cậu ba mà biết nó hù ma bà chủ chắc toi. Thế rồi bốn người nhanh chóng chạy sang phòng bà Tô.

Căn phòng ngập trong bóng tối nhưng vô cùng hỗn loạn. Bà Tô nằm bất động dưới sàn. Bên phía tủ hai chiếc bình bị vỡ thành nhiều mảnh vụn. Anh Quang đỡ bà nằm lên giường.

"Lẽ nào có trộm ư ?"

Cậu ba thắc mắc. Rõ ràng Tô gia các phía cổng đều có người canh gác rất nghiêm ngặc, ai mà đột nhập vào được chứ ? Đạo Anh thoáng ngẫm lại khi nãy.

"Được rồi Lưu Duật, ta vào đây. "

"Đợi chút, bây giờ ngươi mà đi thì bằng cách nào cũng không lẻn vô Tô gia nổi đâu. Thấy đám đang canh ở kia không ?"

"Ừ nhỉ, phải làm sao đây ?"

Ngày trước nó chỉ thấy có hai tên canh ở cổng thôi, chả hiểu sao từ lúc nó mắc kẹt trên núi bà Tô lại bố trí thêm nhiều lính canh đến vậy.

Đạo Anh nhỏ con cộng với lợi thế đêm hôm nay tối hơn mọi ngày có thể dễ dàng đi mà không bị phát hiện, nhưng đó là với những ngày thường. Lưu Duật nói rằng chưa chắc đám lính canh mới là người đâu, có thể là pháp sư hay mấy thứ đại loại thế đang đứng chờ Đạo Anh về để trấn hồn.

Nó thở dài. Đôi lúc muốn bỏ cuộc việc hù bà Tô vì thực chất việc ấy cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho nó nhưng nó luôn bị Lưu Duật thuyết phục tiếp tục bằng cách diễn tả cho nó nghe gương mặt hãi hùng của bà Tô. Điều đó càng làm ý chí báo thù của nó mạnh mẽ hơn.

"Ta sẽ dùng một loại thuật gọi là thuật tàn hình lên ngươi. Nó sẽ khiến che mắt bọn lính canh. Nhớ là phải lẻn vào nhanh và im lặng. Vì thuật này chỉ có thời hạn thôi, và nếu ngươi gây ra tiếng động thì bọn lính canh sẽ phát hiện ra đấy, ta không chắc bọn đấy có phải pháp sư hay không nhưng có thể là những người nhận diện được ma pháp đang được dùng quanh mình."

"Cảm ơn ngươi nhiều nhé. Bây giờ các ngươi ghê thật nhỉ, ma mà cũng có ma pháp chả thua kém gì pháp sư cơ."

Lưu Duật cười đắc ý trước lời khen của Đạo Anh. Nó thoáng nghĩ Lưu Duật đã thế này mà cậu hai còn là đại thần của Âm Ngục thì chắc cậu hai còn mạnh gấp mấy lần nhỉ ? Chỉ mới tưởng tượng mà nó đã tự hào về cậu của nó rồi.

Sau khi Lưu Duật yểm thuật lên người nó thì nó cũng bắt đầu trèo tường vào. Với kinh nghiệm hồi xưa hay lẻn qua phía Đông để tìm cậu hai thì việc ầm thầm đi lại trong bóng đêm hoá ra chả khó khăn gì với Đạo Anh, nếu không muốn nói quen rồi thì quá đơn giản.

Khi nó đến được khu vực phòng bà Tô thì thuật cũng đã hết hiệu lực. Nhớ lại mà nó vẫn cảm thán bản thân sao có thể hay đến vậy chứ.

Dương Yến không đồng tình trường hợp có trộm đột nhập. Tuy nói phòng bà hiện tại rất bừa bộn nhưng thực chất chỉ là hai chiếc bình bị vỡ và đống mền gối nửa còn nằm trên giường nửa rơi vải xuống sàn lạnh. Và hầu như ngoài hai chỗ này ra thì mọi thứ khác không bị xê dịch hay hư hỏng.

Nhỏ từng nghe bà Sang bảo rằng phòng và Tô có tổng cộng mười chiếc bình. Trên tủ còn tám chiếc và hai chiếc bị rơi. Vậy đã đủ rồi mà ? Tức cũng chả thể xảy ra trường hợp kẻ đó trộm bình quý của bà đâu vì tất cả còn y nguyên đó.

Và quan trọng hơn, bà Tô chỉ ngất chứ không có dấu vết bị tấn công. Chẳng nhẽ tự bà ngất đi ?

Dương Yến cẩn thận quan sát căn phòng một lần nữa. Nhỏ có thể thấy rõ rằng bà Tô cực kì sợ Đạo Anh trở về ám mình. Minh chứng cho việc đó là đầy rẫy căn phòng đều dán những lá bùa tránh tà.

Đợi đã. Đạo Anh sao ?

Phải rồi. Khi nãy người duy nhất được cậu ba đi lại trong khu vực gần phòng bà Tô tìm thấy chỉ có Đạo Anh. Nhỏ sực nhớ ra chiếc hộp bạc bị vứt dưới sàn. Nếu xuất hiện chiếc hộp với công dụng đó thì chỉ có thể là trường hợp nọ.

Dương Yến thì nhắm mắt cũng biết Đạo Anh là người. Nhưng với bà Tô đang bị ám ảnh với chuyện hồn nó về tìm bà báo oán thì chưa chắc sẽ đủ tỉnh táo để nhận dạng ma hay người. Điều nó nghi ngờ cũng có thể xảy ra lắm. Tuy nhiên đây chưa phải lúc để nói ra. Dương Yến giả vờ đồng ý với việc cậu ba nói.

"Em cũng nghĩ là có trộm đấy cậu ạ."

"Có vẻ bà chủ chỉ ngất một chút không nguy hiểm lắm đâu. Trong nhà chỉ có duy nhất bà Sang biết sắc thuốc phù hợp cho bà chủ nhưng hiện tại bà ấy không có ở đây. Ông Tô thì đã lên đường đi buôn sáng nay. Tạm thời cứ để bà thế này, tôi sẽ gọi tất cả người làm trong nhà dậy để bọn họ lục soát trong nhà xem có trộm thật không."

Anh Quang bảo. Ba người còn lại đều đồng tình với ý kiến của anh. Cả bốn dần rời phòng sau khi dọn dẹp những chiếc bình vỡ. Anh Quang đi xuống nhà gọi người làm dậy còn cậu ba cũng theo chân anh xuống nhà sau.

"Này, tôi với anh nói chuyện một chút được không ?"

Dương Yến vội vỗ nhẹ vào lưng Đạo Anh nhằm gọi nó lại trước khi nó đi hẳn khu này. Bỗng dưng cơn đau ở bả vai của nó ập đến, vết thương buốt giá rát khôn xiết, đến nổi nó khụy hẳn xuống và rên mấy tiếng.

"Tôi xin lỗi...anh có sao không ?"

Tại sao Dương Yến chỉ đụng phần lưng mà lại khiến Đạo Anh đau ở vai chứ.

"Tôi ổn...chỉ là có vẻ vết thương dần trở nên nặng hơn."

"Anh nên đi tắm và khử trùng nó bằng lá thuốc."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô."

Tự dưng trong lòng Đạo Anh lại sinh ra một cảm giác lo lắng đến nặng lòng. Dần dần chuyển sang sợ hãi, khiến Đạo Anh chỉ muốn mau chóng rời khỏi cô ta.

Tô Đình Nguyệt bị cơn đau bụng đánh thức giữa đêm. Cô không thể lật người. Cô thấy người mình nặng trĩu, một bóng đen mờ ảo đang đè lên đôi chân cô. Cô cắn răng, tức tối thốt ra mấy lời.

"Tô Đình Hoán, tất cả là tại mày."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro