Chương 25
Tô Đình Nguyệt bị cơn đau dưới bụng đánh thức giữa đêm. Cô không thể lật người. Cô thấy nặng trĩu, một bóng đen mờ ảo đang đè lên đôi chân cô.
"Tô Đình Hoán, tất cả là tại mày."
Cô thầm chửi rủa. Cô không thể thở nổi, bóng đen đó vẫn nhìn chầm chầm cô. Đã mấy năm rời căn nhà này, không ngờ khi trở về vẫn gặp những thứ đó.
"Chị ơi !"
Bóng đen đó tan vào hư không khi cánh cửa phòng cô Nguyệt được mở. Lúc này cơ thể cô đã cử động được, cô khẽ lật người rồi ngồi dậy. Cậu ba chạy đến giường cô, mặt mày cậu nhìn chị mình mệt mỏi mà lo lắng.
"Chị không sao chứ ?"
"Chị ổn, sao thế ?"
"Có vẻ nhà mình có trộm rồi chị. Em đến gọi chị dậy để nhỡ tên đấy lẻn vào phòng chị mà chị ngủ thì không để ý."
Thật đúng lúc làm sao. Cô không gặp trộm nhưng bị bóng đè, cũng may cậu ba vào kịp thời. Cậu dẫn cô ra phòng lớn để một lát nữa những người làm sẽ sang chỗ này rà soát.
Bên kia Đạo Anh vừa tắm và đắp thuốc xong. Nó theo mọi người lên nhà trên để đi tìm tên ăn, dẫu nó biết rõ chả có trộm nào cả. Đạo Anh bắt gặp cậu ba và cô Nguyệt tại phòng lớn.
"Đạo Anh có thấy Dương Yến đâu rồi không ?"
Dương Yến một lần nữa đột ngột mất tích. Cậu ba đã dặn nhỏ phải chờ cậu ở phòng lớn nhưng khi cậu và cô Nguyệt ra thì chả có bóng dáng nhỏ.
"Chị nghe người làm nói hôm nay sức khỏe em không tốt, và em cũng không đến Hoa Vương."
"Chẳng hiểu sao nhưng cả ngày nay em hay sốt ran và đau đầu, em đã xin phép Bách lão sư nghỉ học ít hôm để ổn định lại đã."
Cậu ba thở dài khi nhớ về tình trạng của mình cả ngày nay. Có khi nào do hôm đi phát lộc cậu trúng gió nên khi về nhà mới xảy ra mấy hiện tượng đấy không nhỉ. Cậu dùng tay xoa xoa hai bên thái dương. Đúng là sức khỏe cậu từ bé đến giờ có vài lúc không tốt thật, nhưng chưa bao giờ nặng nề như hôm nay.
"Chị biết một công thức trà thảo mộc cùng hạt sen chữa đau đầu rất hiệu quả. Để chị xuống bếp pha cho."
"Nhưng chị còn mệt, và hiện tại trong nhà đang có nghi vấn có trộm mà ?"
Cô Nguyệt bật cười khi thấy cậu ba lo lắng thái quá cho cô. Chả phải khắp nơi trong Tô gia lúc này đều có người làm sao, như thế thì cô còn sợ gì chứ.
"Sao Đạo Anh lại đứng đó, ngồi xuống đi."
Cậu thay đổi chất giọng đặc và ấm hơn khi nói với nó. Đạo Anh đang mất tập trung vì vài chuyện bị cậu gọi cũng tỉnh táo lại, lật đật ngồi xuống ghế đối diện cậu.
"Cậu ba hôm nay không khỏe sao ?"
"Một chút."
"Đợi người làm rà soát nhà xong cậu phải mau nghỉ ngơi nha. Mà cậu này, cô gái đó là người làm mới à ?"
"Ý Đạo Anh là Dương Yến ư ? Trong lúc Đạo Anh không có ở đây, mẹ tôi đã thuê cô ấy về để làm hầu riêng mới cho tôi."
Cậu ba tỏ vẻ chán chường. Đạo Anh nhớ lại lúc nãy bản thân trông thấy cảnh Dương Yến lấy chiếc hộp bạc của bà Tô đi.
Cậu ba thấy nó thất thần liền kiếm chuyện để khiến nó chú ý.
"Hình như Dương Yến biết về mấy chuyện tâm lí. Tôi kể cái này Đạo Anh đừng nói cho ai nha, kẻo mẹ tôi lại mắng. Chuyện là Dương Yến bảo tôi vì nhớ thương anh Hoán quá nên nảy sinh ra mấy triệu chứng như hôm nay, nên cô ấy đã lén dẫn tôi sang phòng anh ấy để cho tôi đỡ vấn vương một chút, có vẻ là cách chữa trị mấy chuyện bệnh tâm lí này nọ. Không ngờ ngay lúc đó chị Nguyệt quay về nên tôi cũng chả sang được. Thật là buồn cười, đúng không ?"
Cậu ba trong lòng tự thấy hài hước xen lẫn phấn khích, đúng là lâu lâu làm chuyện lé lúc bị phát hiện cũng nảy sinh cho ta một cảm giác kì lạ. Trái lại, gương mặt Đạo Anh đã trở nên cứng đơ. Cậu ba vừa kể cho nó nghe một thứ làm náo động đầu óc nó, Dương Yến đã định dẫn cậu sang phòng cậu hai ? Nhịp tim nó đập nhanh hơn vì bối rối và bàng hoàng. Không rõ rằng Dương Yến là người mới nên chưa biết chuyện cậu hai hay cô ta có mục đích gì, nhưng Đạo Anh biết rằng nó phải đi tìm Dương Yến ngay bây giờ. Nó xin phép cậu rồi rời phòng lớn ngay.
Chẳng biết bởi vì cái gì, linh cảm mách bảo nó rằng Dương Yến ở khu vực phòng bà Tô, ngay khi hình ảnh phòng bà ấy xuất hiện, vết thương trên vai nó đột ngột đau điếng. Cánh cửa phòng bà Tô mở tung, có vẻ người làm đã rà soát chỗ này rồi và một lát sau bọn họ mới trở lại. Nó khẽ đến trến phòng, và đúng như nó đoán, Dương Yến thật sự ở đây.
Đạo Anh nép vào vành cửa. Nó cẩn thận quan sát bên trong. Dương Yến trên tay cầm một chiếc hộp bạc, hệt như chiếc lúc nãy nhỏ lấy đi. Nhỏ đặt lại xuống đất.
"Chắc bà ta không nhận ra đây là hộp giả đâu."
Dương Yến thở dài một hơi, đây chính là điều nhỏ đã muốn làm trong suốt từng ấy năm. Đạo Anh bên này không dám hô hấp mạnh, chỉ có thể im lặng hết sức nghe ngóng tình hình bên trong. Đạo Anh nghĩ rằng nhỏ không phải có ý định ăn trộm chiếc hộp như thông thường, bởi nếu là trang sức quý giá hay mấy thứ đại loại thế, bà Tô sẽ không để trên đầu giường ngủ đâu.
Dương Yến từ từ xoay người, kiểm tra kĩ càng xung quanh rồi bước ra khỏi phòng. Đạo Anh cũng núp sang những vành tường gần đó, chưa bao giờ nó biết ơn cơ thể nhỏ con dễ dàng di chuyển đến như vậy.
Và thật bất ngờ làm sao.
Dương Yến đã đi về hướng phía Đông. Đạo Anh lẳng lặng đi theo để xem cô ta giở trò gì. Dương Yến moi trong tay áo ra một chiếc bùa màu cam, nhỏ cắn ngón tay, chấm máu lên chiếc bùa rồi giơ ra phía trước, miệng lẩm bẩm gì đó. Vết thương của Đạo Anh vẫn không ngừng buốt rát. Nhận thấy sự việc dần không ổn khi Dương Yến tiến quá xa về cuối phía Đông. Đạo Anh chạy lên vị trí của nhỏ.
Đạo Anh bắt lấy cánh tay của Dương Yến. Khi này bả vai nó lại nhứt nhối lên. Nó nhăn mặt cố chịu đau. Dương Yến đang định đi thì bị giữ lại, cũng vô cùng hốt hoảng, đặc biệt người đang kéo chặt tay mình chính là Đạo Anh.
"Cô đến đây với mục đích thật sự là gì ? Cô cầm lá bùa gì đó sang phía Đông ? Và tại sao cô lại dẫn cậu ba sang đó ?"
Dương Yến cúi mặt. Đạo Anh từ đầu đã có cảm giác nguy hiểm với cô gái này. Nó chắc chắn rằng cô ta đã biết ở phía Đông có gì.
"Cô mau nói đi, tôi còn biết cả chuyện cô lấy trộm cái hộp của bà Tô."
Lúc này Dương Yến thở dài một cái, nhỏ ngẩng mặt lên nhìn Đạo Anh, hai mắt tràn đầy sự mệt mỏi. Vậy có lẽ nhỏ đã suy luận đúng, Đạo Anh khi đó núp trong phòng bà Tô và thấy tất cả mọi chuyện.
"Tôi là con gái pháp sư trước của Tô gia, khi nghĩ rằng anh chết do rơi xuống chân núi thì bà Tô đã tìm thuê tôi để tôi bảo vệ cậu ba nhỡ hồn anh hiện về. Tất nhiên là tôi biết chuyện của cậu hai."
Trước pháp sư Lang còn có thêm pháp sư Dương nào nữa sao ? Nhưng quan trọng là không còn nghi ngờ gì nữa, Dương Yến cũng rõ việc nhà Tô có hồn cậu hai. Nhỏ loi từ tay áo ra chiếc lá bùa màu cam, hệt cái mà Đạo Anh thấy lúc nhỏ cầm đi về phía Đông.
"Anh yên tâm, lá bùa này chỉ là bùa pháp để tôi che thân đi giúp cậu hai không nhìn thấy tôi. Đúng là tôi từng có ý định làm bại lộ chuyện cậu hai cho cậu ba, nhưng tôi không có ý định làm hại cậu hai."
"Cái gì ? Cô điên rồi à ?"
Đạo Anh kích động khi Dương Yến bảo rằng từng muốn làm lộ chuyện cậu hai đã chết cho cậu ba. Đạo Anh siết chặt tay nhỏ, điều này cũng làm vết thương trên vai nó đau hơn nhiều phần.
"Nhưng chỉ có thể nhờ điều đấy mà giúp tôi trực tiếp gặp được cậu hai hỏi cho ra lẽ chuyện của anh Duật !"
"Cô biết Lưu Duật ?"
"Thật ra tôi là bạn hồi bé của anh Duật..."
Dương Yến mím chặt môi khi nhắc đến điều này. Con ngươi Đạo Anh cũng co lại, cô ta và người kia có quan hệ gì. Dương Yến chờ giây lát rồi mới tiếp tục.
Nhỏ kể rằng khi thầy nhỏ còn làm việc ở Tô gia nhỏ thường xuyên theo ông đến đây. Nhỏ luôn trong tình trạng một mình cô đơn, có lẽ vì vậy nên Lưu Duật-một người làm trong nhà lúc bấy giờ đối xử và rất thân thiết với nhỏ dù khoảng cách tuổi hai người khá xa nhau. Nhưng bỗng một ngày thầy nhỏ đột ngột nghỉ việc, ông ấy bảo rằng cậu hai và Lưu Duật tử nạn rồi, có nhiều việc bà Tô muốn xin ông nhưng ông không thể làm được nên đã xin nghỉ. Khoảnh khắc ấy trái tim Dương Yến như vỡ tan khi nghe tin người bạn thởu nào của mình đã về với đất mẹ.
"Tất cả là do cậu hai, cậu ấy đã nằng nặc đòi lên núi cùng anh Duật, để rồi gặp tai nạn và anh Duật đã đi khỏi thế gian này. Nhưng tôi biết bà Tô không đơn giản vậy, bà ta chắc chắn sẽ giữ hồn của cậu hai lại, tôi phải đi tìm cậu."
Ánh mắt Dương Yến tràn đầy sự phẫn nộ. Nhỏ nghiến răng, tư thế dường như có thể sẵn sàng phản kháng bất cứ lúc nào. Đạo Anh mím môi, nó từ từ thả tay Dương Yến ra. Đạo Anh đã cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng sự giận dữ trong nó vẫn không thể giấu lại, nó tát Dương Yến một cái, khóe mi đã vương vài hạt lệ.
"Cô im ngay ! Cô có biết hành động của cô sẽ gây ra những hậu quả gì không ? Theo như cô nói thì họ đi núi và gặp tai nạn nên mất, đó chỉ là một tai nạn, tại sao cô có thể kết luận rằng là lỗi của cậu hai cơ chứ. Cô cũng rõ sức khỏe cậu ba yếu, tại sao cô còn dám để cậu biết sự thật về cậu hai, cô không nghĩ cậu sẽ như thế nào người cậu thương nhất nhà đã mất ?"
Dương Yến cũng bất ngờ trước sự kích động không thể kiểm soát được của Đạo Anh. Ánh mắt nhỏ đỏ hoe, nhỏ cúi đầu xuống không dám nhìn người con trai nọ, cũng ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Sóng mũi Đạo Anh cay cay.
"Cô đừng hòng làm gì ảnh hưởng đến cậu hai hay cậu ba."
Đạo Anh thở dốc mấy cái, không cam tâm bước trở về phòng. Dương Yến nhìn chiếc bùa trên tay mình, nhỏ xé toạt nó thành từng mảnh. Nhỏ ngã khụy xuống, nhưng rồi Dương Yến cảm nhận được cách không xa mình có một luồng âm khí vô cùng mạnh.
"Không ngờ em lại làm đến mức này."
Giọng nói trầm trầm hơi vang khiến nhỏ phải ngước đầu lên. Trước mắt nhỏ là hình ảnh người nhỏ luôn mong muốn được gặp. Nhỏ không ngừng run khi đứng dậy để thấy hắn rõ hơn.
"Anh Duật...sao anh...ôi trời em đang gặp ảo ảnh sao..."
Dương Yến dụi dụi mắt mình. Có lẽ là nhỏ vì quá nhớ thương anh Duật nên đã sinh ra ảo giác. Nhưng cảm giác này không đúng, nơi anh Duật chứa đầy âm khí.
"Không phải. Là anh, nhưng anh là ma."
"Cái gì cơ ? Sao có thể ?"
Dương Yến không tin vào điều trước mắt mình. Dẫu vậy, kinh nghiệm làm việc với những thứ tâm linh trong bao năm qua cho nhỏ biết rằng chính xác đây là một hồn ma thật.
"Cậu hai đã giữ hồn anh lại."
"Không thể nào."
Dương Yến một vì bàng hoàng của sự hội ngộ với anh, một phần vì chuyện anh nói cậu hai đã giữ hồn anh lại.
"Tại sao, nếu là cậu hai thì sao có thể ?"
"Anh không biết em nghĩ thế nào về cậu hai. Nhưng cậu ấy đã thật sự giữ hồn anh lại để anh hoàn thành những điều mà anh chưa thực hiện được. Bao gồm kể cả việc gửi cho em bức thư ấy."
Dương Yến khi này đã nước mắt nước mũi ngập tràn gương mặt nhỏ. Nhỏ muốn ôm lấy hắn nhưng cơ thể cứng đơ. Bây giờ nhỏ đã hiểu rằng lời Đạo Anh nói là đúng, có lẽ cậu hai không phải người xấu.
Dương Yến dùng cánh tay lau đi đống nước trên mắt, đến khi nhìn xung quanh lại thì Lưu Duật đã không còn ở đây.
"Chiếc cung không còn ở đó sao ? Kì lạ thật đấy."
Ông chủ Âm Ngục gãi gãi cằm khi nghe cậu hai trình bày.
"Tôi xin lỗi, thứ đồ ông ban tặng mà tôi lại làm mất một phần."
"Không sao, ta không trách cậu."
Ông chủ đẩy li trà cho cậu hai. Nếu là kẻ khác chắc ông đã nổi điên rồi, nhưng đây là Tô Đình Hoán-đại thần của Âm Ngục, ông muốn giận cũng không được.
Quan cảnh Âm Ngục vô cùng quỷ dị và đen tối. Bên kia là nơi giam giữ những linh hồn không thể đầu thai, một trong số đó là gã Hiến, gã vẫn bấn loạn mỗi khi nhìn thấy cậu hai đến đây. Bên đây là khu vực dành cho các đại thần và binh lính, có thể vui chơi những trò như mạt chược-thứ làm Lưu Duật say đắm đến nổi cậu hai phải phát bực. Màu đỏ của Âm Ngục khiến ta phải liên tưởng đến ngọn lửa của địa ngục và hận thù, hay đáng sợ hơn chính là màu máu. Hồn ma tại đây đều lạnh lẽo và đáng sợ.
"Nhưng để tôi khuyên cậu một chuyện nhé cậu hai. Cậu hãy cẩn thận với những thứ xung quanh, xem chừng có ai đó đang nhắm đến cậu và dùng tên hầu kia để dụ cậu ra đấy."
Ông chủ từ tốn uống một ngụm trà. Loài báo âm đó không thể tự xuất hiện ở đây được, chắc chắn có kẻ đã nuôi hồn con vật đấy để sai khiến tấn công Đạo Anh.
"Tôi có thể đón cậu hai về chưa ?"
Chả biết từ bao giờ Lưu Duật đã xuất hiện trước mặt ông chủ và cậu hai. Ông chủ thì lại rất không hài lòng về mỗi lần Lưu Duật đến, bởi hắn sẽ cắt đi cuộc trò chuyện tuyệt vời của ông và đại thần. Cuối cùng ông vẫn gật đầu tạm biệt để cậu hai theo Lưu Duật.
"Cậu hai đã nghe về người hầu mới của cậu ba chưa ? Vì sợ hồn Đạo Anh quay về trả thù nên mẹ cậu đã thuê cho cậu ba đấy."
Cậu hai không trả lời, nhưng Lưu Duật vẫn hiểu đó là đáp án không biết của cậu. Giọng hắn hôm nay trầm xuống rõ rệt.
"Cậu mà biết đó là ai chắc cậu sẽ sốc lắm đấy."
"Ai ?"
"Ánh Hoa."
Con ngươi cậu co lại khi Lưu Duật nhắc về cái tên này. Lưu Duật cười khổ, chính hắn lúc nãy cũng không ngờ được rằng cô ấy sẽ đến đây chỉ để tìm ra chân tướng cái chết của hắn.
"Khi nãy tôi thấy Đạo Anh tự trò chuyện một mình rất kì lạ. Mãi khi Đạo Anh đi thì em ấy mới hiện ra, có vẻ đã sử dụng cái bùa pháp đó để che mắt tôi. Và tôi thấy má Ánh Hoa hơi đỏ, hình như Đạo Anh đã tức giận mà tát em ấy vì em ấy có ý định dẫn cậu ba tới phòng cậu và nói những điều không hay về cậu đấy."
Cậu hai không rõ đang nghĩ gì, mài cậu cau lại. Ánh mắt chấp chứa rất nhiều sự cáu giận. Cậu liếc nhìn sang Lưu Duật với sự phẫn nộ.
"Tôi chả cần biết cô ta đến đây để làm trò mèo gì, nhưng tôi muốn anh phải đảm bảo cô ta sẽ không làm ảnh hưởng đến Đạo Anh hay Đình Ân."
Lưu Duật liên tục khuyên cậu bớt giận. Lần đầu hắn thấy cậu giận sôi sùng sục đến như vậy. Lưu Duật biết cậu hai sợ rằng Ánh Hoa làm ra điều gì đó gây hại cho hai người kia, nếu mà có xảy ra chuyện gì, có thể kể cả là bạn hắn thì cậu hai cũng chả nể mặt.
Hai linh hồn đó bước ra khỏi cánh cửa Âm Ngục. Bên kia một người đàn ông nhìn về phía họ vừa rời đi, tay ông cầm li rượu, miệng cười.
"Thiên Kim chọn người tài thật nhỉ ?"
_____
cái chương làm tui đau đớn gục ngã =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro